|






|
|
“Nha Trang Dấu
Chân Kỷ Niệm” của Cung Thị Lan
|
Bạn thân của
tôi,
Khi một người nào đó nói về Nha Trang, hay khi bạn cầm
trên tay tập truyện “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm”, nhan đề
cuốn tuyển thuyết của Cung Thị Lan, (ở một tiệm sách, hay
ở những lần giới thiệu, ra mắt sách,...vv...) bạn sẽ hình
dung những gì?
Có phải bạn đang thấy thấp thoáng đâu đó bờ biển xanh ngát
với bãi cát trắng xóa in hằn những dấu chân của đôi tình
nhân? Có phải là hình ảnh của hàng dương rì rào tình tự
bên lưng sóng lững lờ vi vu cùng gió? Hay là những tà áo
dài nữ sinh Trung Học Huyền Trân, của một buổi chiều, dạo
tung tăng trên con đường Duy Tân để tìm mua những quả cốc,
quả xoài, quả me?
Nếu bạn tưởng tượng ra những hình ảnh trên; thì, tôi chắc
chắn với bạn rằng, bạn đã từng nghe (hoặc đến) Nha Trang.
Nếu hẳn vậy, tôi tin tưởng rằng bạn cũng sẽ yêu thích tác
phẩm “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm”, tác phẩm đầu tay của
nhà văn nữ Cung Thị Lan như đã, từng, và sẽ mãi mãi yêu
thích thành phố biển Nha Trang. |
 |
Bạn thân của tôi,
Trong những lần giới thiệu tác phẩm nào, người ta cũng phải
nhắc đến người đã sinh ra tác phẩm đó. Và, tôi cũng không
ngoại lệ khi viết về chị Cung Thị Lan, cũng như tác phẩm của
chị.
Tôi được hân hạnh gặp tác giả Cung Thị Lan qua vài lần sinh
hoạt trong cộng đồng và cũng từ đó được biết đến chị là một
nhà văn. Chị Cung Thị Lan sinh quán tại Nha Trang và là cựu
học sinh ban văn chương trường nữ trung học Huyền Trân. Vào
năm 1989, vì không thể sống dưới một xã hội đầy bất công, nên
chị đành rời khỏi mảnh đất yêu thương bằng đường thủy, chị
vượt biển tại cầu Xóm Bóng, và trôi dạt ở các trại tỵ nạn
Omura, Tokyo-Nhật Bản, Bataan-Phi Luật Tân. Từ năm 1990 đến
nay chị cùng gia đình định cư tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Hiện tại chị Cung Thị Lan là giáo viên viếng nhà của chương
trình Head Start thuộc trung tâm Rosemount và giáo viên hướng
dẫn lớp trẻ Even Start của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển tại thủ
đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ.
Tác phẩm “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” là tác phẩm đầu tay của
chị Cung Thị Lan. Tôi có được cái vinh hạnh được dịp đọc trước
bản thảo “Dấu Chân Kỷ Niệm” của chị khi nó còn đang in ấn. Đọc
qua tác phẩm, tôi hiểu thêm về Nha Trang hơn. Nha Trang, một
nơi mà tôi cũng từng sinh ra, nhưng chưa có cơ hội để tìm
hiểu…
Khi đọc tác phẩm của chị, tôi đã hiểu thêm về thành phố mà
mình được sinh ra và lớn lên. Tôi xin cám ơn chị đã dành thời
gian để viết một tác phẩm nói về Nha Trang, một nơi mà tôi
luôn ghi nhớ trong tâm.
Bạn của tôi,
Người ta thường nói; “thấy sang bắt quàng làm họ” có lẽ vì vậy
mà tôi thấy chị là một nhà văn, cũng sinh ra và lớn lên cùng
quê với tôi, nên tôi “bắt quàng”. Nãy giờ tôi lan man về Nha
Trang, hy vọng rằng bạn không buồn vì làm mất thời gian của
bạn.
Bạn của tôi,
“Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” là câu chuyện tình thầm lặng của
người nữ sinh trung học Huyền Trân, mang tên Đan Hạ cùng chàng
nam sinh Quân, trường Công Nhân Kỷ Thuật Nha Trang. Thời điểm
câu truyện vào khoảng năm 1973, trước khi Cộng Sản tấn công và
chiếm miền Nam, năm 1975. Mà, Nha Trang là một trong những địa
danh trước khi quân Cộng Sản, Nam tiến.
Mở đầu câu truyện là hình ảnh của năm cô thiếu nữ học sinh
trường Huyền Trân trong những chiếc áo dài bay phất phới trên
bốn chiếc xe đạp của một buổi xế chiều nơi thôn dã. Năm người
nữ sinh này; Đan Hạ, Đoan Hạnh, Hương, Anh, và Trang, tính
thưởng cho mình bằng một buổi chiều dạo chơi thăm vườn trái
cây nhà dì của Hương sau những ngày học vất vã.
Trong cuộc dã ngoại này, họ quen với hai chàng nam sinh trường
trung học Võ Tánh. Cũng từ đó, các cuộc tình nảy nở và một số
thành viên trong nhóm “ngũ quỷ”…rung động con tim.
Sau khi quen biết với những chàng sinh viên Võ Tánh, các nàng
rủ nhau đi “bal” ở Công Hoan và cũng từ đó nhân vật chính
trong truyện Đan Hạ gặp Quân và phát hiện ra rằng con tim mình
rung động bởi một người có khuôn mặt lạnh lùng, bất cần đời
ấy. “Đầu tiên trong đời Hạ đặt bàn tay mình lên tay người con
trai nên Hạ rất ngượng, nhưng Hạ cố giữ khuôn mặt thật tự
nhiên.” (Trang 41)
“Hạ cố nhìn thẳng vào mặt anh ta một lần nữa để cố tìm một đặc
điểm nào cho dễ nhận diện. Bệnh cố tật của Hạ là lơ đễnh, bởi
vậy phải cố nhớ mặt người này để say này chào hỏi. Không hiểu
người con trai này đang nghĩ gì mà tay anh ta run lên....”
(Trang 42)
Có phải khi “tay anh ta run lên…” đó là dấu hiệu của tình yêu?
“Cánh tay run ngày xưa chỉ là cảm xúc nhất thời mà tại sao Hạ
phải bận tâm, tại sao Hạ không thể quên nó được.” (Trang 172).
Tuy biết được lòng mình đã yêu, nhưng vì sự cao ngạo của cả
hai, nên cuộc tình của họ không hề đến như những cuộc tình
khác mà chúng ta thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết
khác. Ở trang 50, tác giả viết:
“Quân nhìn thẳng mặt Hạ rồi quay lại nói với Anh:
- Tưởng Anh rảnh nên cả bọn kéo đến chơi, không ngờ Anh có
khách. Thôi, Quân về!
Anh nhăn mặt:
- Mới vào nhà sao lại về ngay vậy?
- Quân có chút chuyện nên phải về...
Nói xong, anh ta đẩy chiếc xe Vespa Sprint ra khỏi cổng...”
Khi yêu nhau, con người ta thường cảm thấy dằn vặt với những ý
nghĩ trái ngược lẫn nhau. Ở cuộc tình giữa Đan Hạ và Quân,
chúng ta sẽ thấy rõ khi tác giả viết:
“Người ta thường nói: Trái tim luôn đi ngược lại với những ý
nghĩ của khối óc. Hạ muốn thay đổi câu nói ấy bằng cách luyện
cho khối óc mình minh mẫn để khống chế trái tim lắm chuyện.”
(Trang 57)
Khi cuộc tình không thành, thì người ta luôn tìm cách để quên
đi bóng hình xưa, Đan Hạ cũng vậy, cũng cố quên đi Quân. Nhưng
nàng không thể quen nỗi hình bóng kia, và vô tình Quân lại
xuất hiện trong một buổi tiệc cưới của người bạn và anh ta nói
với nàng:
“Hôm nay Đan Hạ mặc chiếc áo rất dễ thương nhưng Quân chỉ
thích là hai chiếc răng khểnh. Đan Hạ nhớ giữ hai chiếc răng
khểnh cho Quân nghe!” (Trang 55).
Và:
“Nỗi buồn vẫn còn trong Hạ, cho dù Hà cố quên đi. Thời gian
này Hà không muốn nghĩ đến buổi dạ vũ hay “Ma ti nê”, không
muốn nghĩ đến cánh tay run...” (Trang 58).
Nỗi lòng của cô nữ sinh trung học chưa được nguôi ngoai, thì
chiến tranh lại bùng nổ. Cuộc chiến nào cũng vậy, cũng dẫn đến
sự chia ly, chết chốc và đau khổ cho người dân. Ở tác phẩm
“Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” càng thể hiện rõ qua những hình
ảnh của chiến tranh tương tàn:
“Hạ bật dậy ngay và kéo tay má chạy ra khỏi nhà. Ngang qua khu
vườn tối, Hạ trông thấy những vệt sáng trên đầu. Tiếng máy bay
đang bay vòng xung quanh thành phố. Lại nghe những tiếng nổ
thật gần...” (Trang 98); Một người đàn ông ở trần để lộ nhiều
mảnh bom trên mình với máu me loang lổ, lết theo anh và kéo
chân anh lại...” (Trang 103); “Nhìn lại những kỷ vật, Hạ thấy
nhớ Nha Trang và bạn bè rất nhiều. Không biết bạn bè Hạ bấy
giờ lưu lạc ở phương nào? Có phải họ đang nhớ kỷ niệm cũ,
những ngày xưa cũ như Hạ đang khắc khoải mong nhớ không?...”
(Trang 111)
Chạy theo cuộc chiến đó là những đoàn người lũ lượt di cư vào
Nam, quấy rối cuộc sống yên tịnh của người dân:
“Những hàng dương của trường Hạ bây giờ trở thành nơi cư ngụ
của những người tị nạn Cộng Sản. Sân trường, lớp học không còn
là nơi duy nhất dành cho các cô gái học sinh áo trắng ngây thơ
mà lẫn lộn đàn ông, đàn bà, trẻ em với những đôi mắt hoang
mang, khuôn mặt khắc khổ và quần áo lam lũ, xốc xếch...”
(Trang 79)
Và người Nha Trang cũng tháp tùng cùng đoàn người di cư Nam
tiến, cũng như một số bạn bè thân thương của Hạ:
“Hạ lờ mờ hiểu rằng bạn bè của hai người bỏ đi rất nhiều,
trong đó có cả Anh Thư...” (Trang 90); “Quá nhiều biến cố xảy
ra đã khiến Hạ lạnh lùng với tin dữ vừa nghe được. Hạ không
muốn hình Long lần cuối để còn tin rằng Long vẫn còn sống trên
đời và cũng không muốn gặp những người bạn cũ để khỏi phải
ngậm ngùi trước những đổi thay.” (Trang 123).
Thành phố biển sạch đẹp cũng bị cuộc chiến làm hen ố: “Đường
phố Nha Trang bừa bộn và dơ dáy chưa từng thấy. Vật dụng, áo
quần, giấy tờ, sách vở ngổn ngang dọc hai bên đường. Các cửa
hiệu đóng cửa im lìm...” (Trang 92)
Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, họ lại dùng chiến dịch
bôi nhọa, đấu tố và các cách khác để tẩy não người dân. Qua
tác phẩm Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm, tác giả mượn hình ảnh của
Cô Út, một nhân vật không được phát triển trí hoàn hảo để nói
lên xã hội lúc bấy giờ, tác giả viết:
“Cô Út ngồi cạnh Hạ thì thầm:
- Nghe con Aùi nói tụi Việt Cộng mà vào Nha Trang, tụi nó sẽ
tẩy não người Miền Nam mình phải không Hạ?
Thấy Hạ gật đầu, cô tiếp tục:
- Nó còn nói là họ sẽ mổ đầu mình ra rồi lấy cục “gôm” để
“gôm” cho sạch, rồi may lại” (Trang 100).
Hình ảnh tẩy chay, nhồi sọ, được thể hiện rất rõ rệt qua đoạn
văn sau:
“Một số đông đàn ông mặc đồng phục xanh rêu bạc màu, đội nón
cối sắt ngồi thành một nhóm lớn trước những người dân làng.
Hai người đại diện thay phiên nói về những việc họ đã làm và
sắp làm. Quan sát họ, Hạ không cảm thấy sợ như lời đồn, nhưng
khi nghe họ nói chuyện với những từ dùng mạnh mẽ và lạ lùng
như “cách mạng”, “giải phóng”, “tích cực”, “phấn đấu”, “bác
Hồ”, “Đảng và nhà nước” thì Hạ cảm thấy sợ...” (Trang 117);
“Thành phố Nha Trang lúc này được chia thành các khóm, phường
rõ rệt. Các tên đường trong thành phố cũng thay tên mới. Và
mọi người thường bị kêu đi họp vào những buổi tối để nghe
thông báo tình hình hay để tự kiểm điểm và phê bình...” (Trang
121).
Và trang 129, tác giả viết:
“Trường Nữ Trung Học Huyền Trân xưa không còn là chổ độc quyền
của bọn con gái mà chen lẫn sự hiện diện của học sinh nam của
trường Võ Tánh với châm ngôn “Nam Nữ Bình Đẳng”. (Trang 129).
Ngoài những việc trên, Cộng Sản còn cố tình xóa bỏ các tên
đường, trường học, mà người dân thường dùng:
“Trường Võ Tánh trở thành trường trung học cấp ba với tên mới
là Lý Tự Trọng. Trường Huyền Trân trở thành trường cấp hai
Thái Nguyên. Trường Pháp Hàn Thuyên trở thành Sở Giáo dục của
tỉnh...” (Trang 141).
Với nhan đề “Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm”, tác giả luôn nhắc
đến những tên đường, địa danh của Nha Trang với nhiều trân
quý, như: đường Hoàng Tử Cảnh, Bá Đa Lộc, Đinh Tiên Hoàng, Duy
Tân, cảng Cầu Đá, Phan Bội Châu, Độc Lập, Quốc Lộ Số I, Mã
Vòng, vv…vv…
Hình ảnh của bờ biển được tác giả dùng ngòi bút tuyệt đẹp của
mình để vẽ lên những bức tranh bằng chữ để tả về Nha Trang:
“Màu đen thẫm của biển và lam nhạt của bầu trời làm rõ hơn
đường chân trời, nơi mà cái mũi nhọn của Hòn Yến như cái nón
lá úp lên trên.” (Trang 176-77).
“Nha Trang bấy giờ mới đầu tháng ba vậy mà những cơn mưa vô
tình bất chợt kéo về thành phố. Dù mưa hay nắng, sau buổi tan
trường Hạ thường xuyên ngồi bên chiếc bàn học nơi mà Hạ có thể
nhìn ra khu vườn của nội. Ngoài trời, những hạt mưa đuổi nắng
đi để thi nhay nhảy nhót trên các cành lá.” (Trang 61)
“Đi giữa Nha Trang, đi trên cát biển, Hạ mơ hồ như mình sống ở
kiếp nào khác mà trong đó thời gian xưa như một giấc mơ. Hạ
không hiểu giấc mơ xưa đang từ từ lần chết trong Hạ hay Hạ
đang sống như người đang chết trong giấc mơ xưa” (Trang 147)
Cái cảm giác khi đi xa trở về thăm quê hương được thể hiện rõ
rệt khi người bạn của Hạ về thăm lại Nha Trang:
“Vì chỉ được ở Nha Trang một ngày duy nhất nên Ngọc Bích dành
tất cả thời gian cho biển. Con nhỏ bơi sải xa thật xa ngoài
khơi như muốn ôm hết biển vào lòng...” (Trang 149).
“Khi trở vào bờ, nằm dài trên bờ cát, con nhỏ nói:
- Ngọc Bích Phải lấy hết nắng Nha Trang để khi vào Sài Gòn đỡ
nhớ nhà.” (Trang 150)
Ngoài những hình ảnh đẹp và thi hóa thuyên suốt từ đầu đến
cuối, tác giả thỉnh thoảng chêm vào những câu thật dí dõm, vui
nhộn, mặc dù lúc bấy giờ đang chiến tranh. Ở trang 136, tác
giả viết: “Đúng mà, mi là người “khoái ăn sang” nên sáng nào
cũng ăn khoai”.
Bạn của tôi,
Cuốn tiểu thuyết dày gần 200 trang, vậy mà tôi đã ngốn trong
vòng một đêm và ngày hôm sau tôi vội viết bài này để giới
thiệu đến bạn, đủ biết chuyện hấp dẫn tôi đến chừng nào.
Ngoài ra bìa sách được họa sĩ Huỳnh Văn Đa vẽ rất ấn và được
tượng in trên nền tím. Tôi nghĩ, (theo suy nghĩ của riêng
tôi), mặc dầu đây là tác phẩm đầu tay của Cung Thị Lan, nhưng
tôi tin rằng tác giả đã dành rất nhiều thời gian cho đứa con
tinh thần của mình. Có lẽ tách phẩm “Nha Trang Dấu Chân Kỷ
Niệm” được hình thành từ lâu lắm, có thể từ trong nước được
chị Cung Thị Lan ấp ủ cho đến ngày hôm nay ra mắt độc giả.
Và, tôi nghĩ rằng (theo suy nghĩ của riêng tôi) đây quả là một
tác phẩm viết về Nha Trang khá đặt biệt. Nếu bạn là một người
yêu thích Nha Trang, muốn tìm hiểu về những địa danh, con
người Nha Trang, hay muốn biết được cuộc tình thầm lặng của nữ
sinh Hạ và nam sinh Quân diễn tiến như thế nào, cuộc tình của
họ có đi đến đoạn cuối hay không? Bạn nhớ tìm đọc tác phẩm
“Nha Trang Dấu Chân Kỷ Niệm” của Cung Thị Lan, bạn nhé.
Để kết thúc bài giới thiệu này, tôi xin mượn lời vào đề của
tập truyện mà tác giả đã gởi tặng đến người em của mình, Cung
Thị Cúc:
“Hãy tìm lại những dấu chân kỷ niệm để hiểu rằng câm nín là
một niềm đau.”
Vâng! Mời bạn tìm đọc “NHA TRANG DẤU CHÂN KỶ NIỆM” của CUNG
THỊ LAN. Và, xin chúc chị thành công trong những lần ra mắt
sách để giới thiệu đến độc giả yêu thích.
Y-Thy
|
|
|
|