|
Nắng Già
"Em hỏi tôi:
Sao nắng già trước tuổi
Sáng sinh ra
Tối đến đã lìa trần?"
Y Thy
Những con sáo đen bay thành bầy, gọi nhau ríu rít tìm về tổ ấm.
Em và tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê Starbucks bên đường, nhìn ánh nắng
chiều bị bóng đen và đàn sáo ngốn mất.
Cái lạnh của một buổi chiều cuối thu, thấm vào da, thịt.
Tôi bưng ly cà phê xoay đều trong tay hầu tìm chút hơi ấm.
Em nhìn tôi nói:
"Trời mùa này nắng chết sớm quá. Và cái lạnh cũng đến sớm. Em thấy trời
nắng buồn hơn trời mưa nhiều, anh có nghĩ như vậy không?"
"Anh Không biết." Tôi trả lời. "Nhưng, anh nghe người ta bảo trời mưa dễ
làm cho người ta buồn hơn trời nắng. Đây là lần đầu tiên anh nghe có
người nói trời nắng buồn hơn mưa."
"Em nói vậy không phải là vô căn cứ đâu nhé. Anh xem, trời mưa có gì đâu
mà buồn. Có thể trời mưa làm người ta cảm thấy nhung nhớ, gợi lại những
kỷ niệm xa xưa. Cũng có thể là vì người ta cảm thấy tù túng, gò bó khi
nhốt ở trong nhà, nên cảm thấy buồn. Còn trời nắng thì khác..."
"Khác sao?" Tôi ngắt lời.
"Khác là vì nắng có tuổi. Nắng như thể một đời người, một đời rất ngắn
ngủi. Anh xem nhé. Buổi sáng khi nắng mới bắt đầu lên, có giống như một
đứa trẻ nít vừa mới sinh ra không? Nắng đỏ rực, nhưng lại dịu dàng như
thể con nít mới vừa sinh ra, tuy khóc hoài, nhưng rất dễ thương. Đến
trưa thì nắng lại gay gắt, cay cú như thể một người đã từng trãi, khắt
khe với đời. Đụng chuyện là lại nổi nóng như muốn thiêu đốt cả nhân
loại. Đến chiều thì nắng lại khác, dịu dàng hơn, và buồn hơn. Như một
dấu hiệu của sự lão hóa. Nắng già! Và từ từ chết đi để nhường chổ cho
màn đêm, nhường chổ cho sự mang thai nắng con để hôm sau lại sinh ra một
nắng con mới."
"Em nói sâu sắc quá!"
"Không đâu anh. Anh chiêm nghiệm lại đi. Cuộc đời con người như ánh nắng
đấy. Đáng buồn chứ! Đáng buồn hơn mưa. Em nghĩ vậy."
"Có thể..."
Ánh nắng chết lịm trong màn đêm. Hai người, một nam, một nữ, dắt tay
nhau băng qua đường. Bóng tối bao trùm lấy hai người họ.
Y-Thy
|