|






|
|
Về Nơi Mặt Trời Lặn
Đêm thư’ 6, một ngày cuô’i tha’ng 5, vơ. chồng chu’ng tôi từ Maryland đa’p
ma’y bay
xuô’ng phi trường Las Vegas. Thuê xe xong, kha’ mệt nên 2 đư’a dự định la’i
về kha’ch sạn
ngủ. Kẹt ca’i là chu’ng tôi còn ham vui qua’ nên đã la’i xe từ từ vòng đi,
vòng lại mâ’y
tiê’ng đồng hồ quanh khu ăn chơi Vegas tơ’i lu’c mắt không còn mở được nữa
mơ’i chịu
lên chuồng.
Sa’ng thư’ 7, chu’ng tôi rời Vegas la’i xe qua Cali để gặp bạn bè. Cả 2 đư’a
lòng đều
nôn nao và hồi hộp vì tôi sẽ lần đầu gặp những người bạn mà tôi quen biê’t
bâ’y lâu nay qua mạng lươ’i internet. Vợ tôi thì sẽ gặp lại những người bạn
1 thời đi học chung bên vn từ hơn 16 năm trươ’c. Sa’ng mơ’i mở mắt là phone
đã reng inh ỏi. Bạn bè gọi tơ’i tâ’p. Chu’ng tôi chụp vội vài thư’ lo’t dạ
và pho’ng xe ra xa lô. Đường chạy kha’ dễ dàng nên không lâu sau đo’ chu’ng
tôi đã tơ’i kha’ch sạn ca’ch Phươ’c Lộc Thọ khoảng 2 dặm.
Quăng đồ đạc vào phòng là lại leo lên xe đi gặp bạn bè ngay sau đo’. Khi’
hậu ở đây
thật là dễ chịu vô cùng. Đư’ng sau hè no’i chuyện mà gio’ biển thổi ma’t
rượị..Diệu
Hạnh vừa gọi coi chương trình của chu’ng tôi ra sao để hẹn gặp, uổng qua’ vì
chỉ ơ?
đây co’ 2 ngày nên CT đã lên hê’t. Tôi tiê’c nuô’i đành phải hẹn Diệu Hạnh 1
dịp kha’c.
Vừa cu’p phone, lại co’ người gọi. Thì ra đo’ là Uyển Diễm "..anh đang ở
đâủ??, mọi người đê’n đông đủ đang chờ anh chi. đo’...". Nhân dịp chu’ng tôi
qua Cali, Diễm co’ nhã y’ tổ chư’c 1 buổi họp mặt cho tôi và bạn bè âm nhạc.
Dù là vắt chân lên cổ mà chạy, chu’ng tôi tơ’i nhà Diễm trễ hơn cả 1 tiê’ng
đồng hồ.
Tôi vui mừng được gặp anh Trần Văn Lương, ta’c giã của 1 sô’ bài thơ mà tôi
đã phổ. Còn nhơ’ mùa Vu Lan năm 2001, tôi đã phổ bài thơ "Bông Hồng Tră‘ng"
của anh. Chi. Bảo Trâm bên Canada giu’p 1 tay và thâu thanh dùm bài nhạc.
Ba’c Nhật Vũ dươ’i Texas làm cho ca’i midi. Hai đư’a tôi làm CD mang lên
Chùa gây qủy vậy mà cũng được gần $1000 cho 2 ngôi chùa gần nhà. Anh TVLương
trông râ’t là phong độ. Đọc ca’c bài thơ chữ Ha’n của anh
trong mụch "co’c cuô’i tuần", ai mà nghĩ anh còn trẻ thê’...Cư’ tươ ?ng chắc
phải ơ? tuổi cụ, cở 90 chư’ chẳng ke’m. Anh mang tặng tôi tập nhạc và cuô’n
CD "Ca Khu’c Lạc
Loài" mơ’i nguyên của anh.
Ngồi kê’ bên anh TVLương là anh Đồng Văn, 1 người trông là biê’t hiền khô.
Tôi thi’ch
ne’t thơ của anh nên đã âm thầm phổ một sô’ bài, no’i ra anh mơ’i biê’t. Anh
tiê’t lô.
là hầu hê’t ca’c bài thơ anh không giữ bản thảo, viê’t đăng lên trong ca’c
diễn đàn là nhiều khi không còn nhơ’ tơ’i nữa. Tôi và 1 sô’ anh chị kha’c
đều khuyên anh nên giữ lại
vì riêng tôi thâ’y co’ nhiều ca’i hay trong thơ của anh. Trươ’c khi qua,
Diễm co’ gửi hình
của anh DVăn cho tôi xem coi co’ phải là anh không. Tôi xem hình và trả lời
Diễm là tôi
thật sự cũng không biet co’ phải đu’ng anh không nhưng co’ lẽ nam Cali chỉ
co’ 1 DVăn thôi
nên cư’ mời dùm tôị..may mà đu’ng là anh.
Vừa ngồi vào bàn là Diễm đã tâ’n cho tôi tơ’i tâ’p hê’t mo’n này tơ’i mo’n
kha’c. Mo’n mà
tôi thi’ch và nhơ’ nhâ’t là chè xôi sầu riêng. Tôi quên hỏi Diễm là vô tình
hay cô’ y’ làm mo’n này mà sao tru’ng "gu" tôi qua’. Tôi nhơ’ co’ lần tiê’t
lộ bi’ mật vơ’i Diễm rằng sầu riêng là mo’n tra’i cây mà tôi mê nhâ’t. Vâng,
tôi ghiền ngay từ thuở nhỏ. Nhơ’ lu’c còn be’, mỗi khi trên đường từ Sài Gòn
về quê nội, Ma’ tôi luôn dắt chu’ng tôi vào vườn sầu riêng ơ ? Long Kha’nh,
tra? tiền bao ăn cho chủ vườn và tha hồ ăn. Ăn nhiều thê’ â’y mà tôi vẫn
luôn thèm. Mỗi khi đi chợ cùng vợ, quầy mà tôi thi’ch nhâ’t là sầu riêng.
Chắc chắn phải va’c i’t
nhâ’t 1 tra’i về mơ’i thâ’y hả hê. Lu’c ngồi viê’t la’ thư này, trong tủ
lạnh nhà tôi co’ tra’i sầu riêng đang lo lắng vô cùng.
Trên diễn đàn, đa sô’ là tôi thuộc vai em, vai cha’u. Diễm là trường hợp i’t
ỏi mà tôi đươc xưng bằng anh. Tự nhiên co’ 1 người em ga’i hợp khẩu vị vui
lă‘m chư’. Pha’ pha’ch
nhau bao lâu nên đâm ra quen thân và tư. nhiên. Đùng 1 ca’i, vài tuần trươ’c
khi tôi
qua Cali, Diễm gửi cho 1 bài thơ. Tôi đọc qua, thâ’y thi’ch thi’ch nhưng
cũng dừng lại đo’. Rồi Diễm gửi thêm 1 bài nữa. Trong giờ làm, tôi đọc lươ’t
qua nhưng chợt khựng lại vì kha’m pha’ ra rằng tôi mơ’i vừa viêt tên Diễm
vào danh sa’ch ca’c ta’c giả co’ chung nhạc phẩm vơ’i mình. Trong vòng 2, 3
ngày "Niềm Yêu Mong Manh" ra đời như 1 mo’n quà cho ngày sinh nhật. Diễm bên
ngoài trông còn tre? hơn là hình ảnh. Giọng no’i cũng hợp tuổi hơn là ca’i
cô MC trong CT ca nhac chủ đề mà tôi co’ nghe qua :-)
Tôi cũng được gặp cô Bi’ch Huyền, mẹ của Diễm, trong nụ cười thân thiện. Tôi
biê’t cô là nhờ do phổ bài thơ "Lô’i Cũ Chẳng Sao Quên" của anh Phạm Ngọc
viê’t tặng cô sau khi anh đọc qua cuô’n hồi ky’ cùng tên của cô. Tôi phổ
nhạc bài thơ cũng lâu rồi nhưng mãi câ’t trong tập nhạc của mình nên cả cô
lẫn chu’ PNgọc đều không hay. Hôm nay mơ’i co’ dịp ha’t tặng cô và gia đình
bài nhạc. Cô ky’ tặng chu’ng tôi cuô’n hồi ky’ "Lô’i Cũ Chẳng Sao Quên" do
cô viê’t.
Rồi tôi còn được quen biê’t Anh Tu’, chồng cu ?a Diễm, 1 người vui ti’nh và
lịch sư.
cùng vơ’i nhiều anh chị và cô chu’ kha’c co’ măt tại nhà Diễm hôm đo’.
Chu’ng tôi đã co’
những giờ đàn ha’t thật vui và â’m cu’ng. Diễm yêu cầu tôi ha’t 1 bài nhạc
do tôi
viê’t mà Diễm thi’ch. Thật bâ’t ngờ và ngạc nhiên vì khi tôi đang ha’t, Diễm
da’m
lấy cái microphone và song ca. Ai nâ’y nghe cư’ tưởng là 2 đư’a dợt trươ’c
rồi. Diễm
thường no’i vơ’i tôi là không co’ ha’t vì ha’t ẹ lă‘m nên tôi cả tin và
không e’p...Ai ngờ
lu’c Diễm ha’t, tôi nghe và mơ’i kha’m pha’ ra 1 điều mơ’ị..co’ lẽ từ nay,
bị lộ tẩy rồi, Diễm sẽ không còn cơ hội chô’i từ trong ca’c lần sinh hoạt
văn nghệ tơ’i vơ’i ca’c anh chị kha’c
Trên đường về lại kha’ch sạn, tôi nhận được ca’i message của chi. Mỹ Ngọc ơ?
San
Diego. Tôi quen biê’t chi. Mỹ Ngọc đã lâu, co’ no’i chuyện vơ’i chị qua
phone vài lần nên
biê’t chị râ’t vui ti’nh và yêu đời. Nhơ’ co’ lần tôi gửi lên diễn đàn bài
nhạc "Là Con Ga’i", anh nhà thơ Trường Đinh thi’ch và dịch qua tiê’ng anh
gửi tặng tôi. Chi. Mỹ Ngọc thì tung trưởng bằng ca’ch gửi vào nho’m 1 bài
thơ co’ câu "là tình nhân anh thật tuyệt vời". Phạm Văn Vui không thua nên
tiê’p bài thơ "Là Con Trai". Chi’nh ca’i câu thơ của chi. Mỹ Ngọc đã mơ ? ra
trong tôi 1 chủ đề mơ’i và tôi đã viê’t xong phần nhạc vơ’i tên "Là Tình
Nhân". Sau khi viê’t 1 sô’ lời thì tôi bi’ và đã kêu cư’u mời chi. Ngọc
viê’t chung. Sau bao la’ email qua lại trong mâ’y tha’ng thì bài nhạc cũng
hoàn tâ’t...Rồi thời gian trôi qua mâ’y năm trời, đùng ca’i gần đây tôi nhận
được ca’i CD vơ’i bài nhạc "Là Tình Nhân" mà chi. Mỹ Ngọc đã bi’ mật thâu
thanh. Nghe và nhơ’ lại qua’ trình viê’t bài nhạc, lòng tôi thâ’y thật vui.
Chi.
cho biê’t là chị sắp ra CD và sẽ bỏ bài nhạc này vàọ..Tôi mê’n chu’c chị
nhiều thành
công. Hôm trươ’c chị co’ gửi cho tôi 1 CD của chị mà trong đo’ tôi đặc biệt
thi’ch bài "Chi? Là Mơ Thôi" do anh Nguyên Bi’ch phổ. Bài nhạc thật xuâ’t
sắc mà tôi nghĩ nê’u chưa co’ dịp nghe qua, bạn nên liên lạc vơ’i chi.
MNgọc. Ngoài ra bài nhạc "Mưa Tha’ng 8" do anh Võ Ta’ Hân phổ cũng lâ’y được
cảm tình nơi tôi.
Anh Kha’nh Phương liên lạc và chỉ tôi đường đi tơ’i nhà anh ơ? San Diego.
Trưa thư’ 2, sau
khi mua đủ thư’ đồ ăn mà chủ yê’u là đồ ăn vặt châ’t đầy trong xe, chu’ng
tôi tiê’p tục cuộc hành trình "về nơi mặt trời lặn", pho’ng xe xuô’ng thành
phô’ San Diego ơ?
nam Cali. Tôi và anh Kha’nh Phương cũng co’ chung vơ’i nhau 1 vài ta’c phẩm
từ mâ’y năm nay. Anh sao nhiều tài qua’, nào là viê’t văn, viê’t thơ, viê’t
nhạc rồi còn viê’t..toa thuô’c
nữa :-). Đường đi thật đẹp và dễ dàng nên trong chô’c la’t chu’ng tôi đã co’
mặt tại
nhà anh Kha’nh Phương. Anh chạy ra niềm nơ? đo’n chào chu’ng tôi. Bên trong
chi. Mỹ Ngọc đang ngồi no’i chuyện vơ’i chi Phươ’c, cô dâu mâ’y chục năm
trươ’c của anh Kha’nh
Phương. Anh chi. Kha’nh Phương râ’t vui ti’nh nên vừa gặp là chu’ng tôi no’i
chuyện thật
thoải ma’i. Bên ngoài cửa, Thụy Mi cũng vừa tơ’i vơ’i cô công chu’a nhìn
giô’ng mẹ y chang. Nê’u nhơ’ không lầm, tôi quen Thụy Mi trên diễn đàn
"Paltalk" nơi tôi, Thụy Mi và nhiều anh chị kha’c lên sinh hoạt ca ha’t và
chia sẽ 1 sô’ sa’ng ta’c của mình. Chu’ng tôi ngồi no’i chuyện thật vui và
tự nhiên. Cũng nhờ co’ thê’, tôi mơ’i biê’t thêm được nguồn gô’c của tên
Thụy Mi và Kha’nh Phương. Anh Kha’nh Phương cho là tôi và chi. Mỹ Ngọc qua’
tự tin và gan dạ nên mơ’i da’m dùng tên thật của mình. Thụy Mi tặng tôi
cuô’n CD "Những Vê’t Chùng" mơ’i ra gần đây. Mặc dù tôi đã co’ 2 cuô’n rồi,
1 là do cô bạn Diệu Hạnh gửi tặng, 1 là anh Nguyễn Phươ’c Nguyên tặng hôm
anh từ Texas bay qua bên tôi, nhưng được chi’nh ta’c giã ky’ tặng lu’c nào
cũng thi’ch cả. Tôi đã nghe CD này và thâ’y ne’t nhạc của Thụy Mi co’ nhiều
hư’a hẹn. Giọng ha’t và tiê’ng đàn của Thụy Mi luôn đủ khả năng để diễn tả
ca’c bài nhạc do Thụy Mi viê’t tơ’i người nghe. Vơ’i 1 người viê’t nhạc,
theo tôi, đo’ là lợi thê’ lơ’n. Sau khi chụp vơ’i nhau 1 sô’ hình lưu niệm,
chu’ng tôi theo chi. Mỹ Ngọc la’i xe xuô’ng biển La Jolla ngay phia’ trươ’c
nhà anh chi. Kha’nh Phương.
Chi. Mỹ Ngọc thật là vui ti’nh. Chị lôi ra ca’i ma’y chụp hình và làm đạo
diễn yêu cầu
chu’ng tôi chụp đủ kiểu rồi chị đề nghi. xuô’ng lội nươ’c. Vợ tôi thì không
ngại ngần gì nên gật đầu ngay còn tôi sao ơ’n qua’. Đo’ng bộ như vầy mà phải
tha’o rạ..Y’ no’i là tha’o giày, tha’o vơ’ ra lội xuô’ng đo’ rồi ti’ nữa lên
mang giày, mang vơ’ vào thì ngại vô cùng. Nhưng biê’t mình không lại 1 bà
chị và 1 bà vợ nên phải bò xuô’ng thôi. Thật ra tôi râ’t thi’ch mâ’y ca’i vụ
này, sông nươ’c là luôn co’ mặt tôi nhưng khi diện lên rồi thì tôi hơi
"uptight". 2 đư’a lội xuô’ng, nươ’c ở đây lạnh thật hèn gì không mâ’y ai
tă‘m. Chi. Mỹ Ngọc no’i lơ’n về phia’ chu’ng tôi "Khoan, cư’ đư’ng đo’ đi,
chi. chờ cho so’ng vào rồi chị chụp nghe" hê’t kiểu này tơ’i kiểu kha’c
khiê’n tôi cư’ tưởng như mình đang là minh tinh â’y :-) Chu’ng tôi đi dọc
theo bờ biển chuyện trò cười no’i thật vui. Biển La Jolla thật đẹp. Những
làn gio’ ma’t thổi vào, những con so’ng dâng cao, 1 buổi chiều đang dần đi
qua. Chu’ng tôi rồi cũng đành phải chia tay.
Ngày hôm sau, chu’ng tôi được họ hàng dă‘t đi chơi "downtown" San Diego và
lâ’y phà đi qua ca’c nơi kha’c chơi. Được biê’t chiê’n hạm "USS Midway" mơ’i
được ke’o về đây để cho
dân chu’ng lên tham quan. Đây chi’nh là chiê’c tàu đã chở hơn 3000 người VN
di tản vào
dịp 30/4/75 mà chu’ng ta hay thâ’y trên ca’c thươ’c phim tài liệu hình ảnh
người ta xô ma’y bay xuô’ng biển để lâ’y chổ cho người dân. Tôi lu’c đo’ nhỏ
xi’u biê’t gì, chỉ nghe kể và coi qua ca’c thươ’c phim mơ’i biê’t â’y thôi.
http://www.midwaysailor.com/midwayphotos/
Vợ tôi lu’c đầu không muô’n lên coi vì không mâ’y thi’ch thu’ về đề tài này
nhưng khi coi xong thì râ’t là thi’ch và tha’n phục. Nhìn nàng leo lên
xuô’ng ca’c bậc thang trong tàu 1 ca’ch kho’ khăn, tôi chọc "Em mà sinh ra
vào thời chinh chiê’n ngày xưa, đi đa’nh nhau, leo trèo ca’i kiểu này là
chă‘c chă‘n mâ’t nươ’c" Vợ tôi phì cười no’i cầu cư’u "Còn đư’ng đo’ mà
chọc, không lo đưa tay đở em bươ’c xuô’ng"
Sau 2 ngày ơ? San Diego, chu’ng tôi la’i xe về lại Las Vegas. Đương nhiên là
chu’ng tôi phải
ghe’ qua khu Phước Lộc Thọ để tiê’p tê’ lương thực, lang thang la cà ăn
uô’ng khă‘p nơi, mua quà ca’p này nọ cho gia đình vừa phần chờ cho hê’t giao
thông mơ’i la’i đi Vegas. 2 đư’a chỉ co’ 4 tay. Vì thê’ tôi hê’t cản rồi
ngăn nàng không mua ca’c thư’ cồng kềnh. Vậy mà rô’t cuộc cũng châ’t đầy hoa
trong xe. Nhìn ca’i chậu hoa lan cao cho’t vo’t thật đẹp nhưng tôi vô cùng
ngao nga’n. Lu’c bay về, ở phi trường họ mang cây ra kha’m sợ co’ thuô’c nổ
dấu dưới gốc. Khi vào tơ’i ma’y bay, chiêu đãi viên lắc đầu từ chô’i. May
sao gặp ông phi công trong phi hành đoàn dễ chịu nên ông ta mang bỏ cây hoa
lan vào phòng la’i. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chiều
thư’ 5, chu’ng tôi la’i ra phi trường Vegas đo’n Uyển Diễm bay từ Cali qua
nhập
băng quậy vơ’i chu’ng tôi tại Vegas. Trươ’c khi chu’ng tôi qua Cali, Diễm đã
no’i chu’ng tôi
phải dành nguyên buổi tô’i thư’ 5 cho Diễm vì sẽ co’ 1 ngạc nhiên cho chu’ng
tôi. Ngồi
trên xe, Diễm chỉ đường, no’i tôi la’i tơ’i Caesars Palace. Wow! Thì ra là
Diễm dắt chu’ng
tôi đi coi show nhạc "live" của ca sĩ Celine Dion mà chu’ng tôi râ’t thi’ch
từ trươ’c tơ’i
giờ. Tôi quay sang nhìn Diễm, cười. Diễm là vậy, râ’t là "sweet". Thỉnh
thoảng Diễm vẫn gửi CD hay nhờ bạn bè mua dùm từ bên VN và gửi cho tôi nghe.
Thê’ mà tôi vẫn cư’ng như đinh, ba’c bỏ hê’t những lời nhạc Diễm đề nghị
viê’t lại cho bài "Niềm Yêu Mong Manh" của 2 đư’a. Ngồi nghe Celine Dion
ha’t "The power of love", ca khu’c mà tôi thi’ch Celine Dion ha’t nhâ’t, 1
sô’ kỷ niệm ngày xưa gă‘ng liền vơ’i bài nhạc này chợt về lại trong
tâm tri’...
Chiều thư’ 6, Anh Tu’, chồng Diễm bay qua Vegas nhập bọn. Cả đa’m ke’o đi
coi show "Zumanity" của người lơ’n mang ti’nh châ’t nghệ thuật đã đặt mua
ve’ từ lâu tại kha’ch sạn New York – New York. Ngày trươ’c thằng bạn tôi về
no’i no’ qua đo’ coi ca’i show người lơ’n mà no’ buồn ngủ qua’, tôi nhìn no’
thă‘c mă‘c không biê’t thằng bạn mình co’ ma’u "bê đê" không mà no’i thê’.
Trong lu’c coi, tôi nhơ’ lời no’ no’i mơ’i thâ’y là tôi đang rơi đu’ng vào
trường hợp của no’ xưa kia. Tôi chỉ biê’t ngồi đo’ mong cho show mau hê’t để
đi ra. Sau
đo’ mơ’i biê’t không chỉ riêng tôi mà cả vơ. tôi và Diễm cũng không mâ’y
thi’ch thu’. Công
bằng mà no’i thì cũng co’ vài tiê’t mục kha’ hay. Anh Tu’ lại co’ 1 ca’i
nhìn kha’c chu’ng tôi
và dường như râ’t thi’ch về ti’nh ca’ch nghê. thuật của show. Cả nho’m vui
vẽ bàn luận và
tiê’p tục lang thang...
Thư’ 7 là ngày đi "shopping" của ca’c cô mà pha’i mày râu chu’ng tôi phải
tha’p tùng theo.
Thâ’m mệt vơ’i ca’i no’ng gay gă‘t chu’ng tôi ghe’ vào 1 qua’n ăn VN tại
Vegas trò chuyện
thêm đôi chu’t cũng là dịp cuô’i để tôi trả nợ cho Diễm chầu chè mà tôi thua
vì ca’i tội ca’ đô. Giờ bay đê’n gần kề. Chu’ng tôi chở vợ chồng Diễm ra phi
trường. Tôi mới nhận ra là những ngày rong chơi mới đó mà đã gần hết. Thời
gian trôi nhanh quá!!!
Tô’i Chu’a Nhật chu’ng tôi về tơ’i nhà. Chạy qua ông bà Mỹ hàng xo’m lâ’y
chìa khoa’. Sô’ng
kê’ 2 đư’a VN này khổ thê’ đâ’y. Phải trông nhà, cắt cỏ, lo tươ’i cây, cho
rùa ăn trong lu’c tụi tôi lo vui chơi. Vừa vào nhà, nhìn đô’ng "mail" tôi
mừng rỡ khi thâ’y ca’i mail chi. Mỹ Ngọc gửi vơ’i ca’i CD hình bên trong.
Wow! chi. Mỹ Ngọc nhanh ghê.
Tôi vẫn thường ngồi nhơ’ lại những ky? niệm vui trong chuyê’n đi vừa qua.
Nơi chu’ng tôi được tiê’p đo’n vơ’i những tình cảm chân qu’y. Ca’m ơn Cô
Bi’ch Huyền, Anh Tu’, Uyển Diễm thật nhiều đã tổ chư’c cho 1 buổi họp măt
thân tình. Ca’m ơn Uyển Diễm và Anh Tu’ đã bay tơ’i Vegas nhập bọn, dẫn đi
coi Celine Dion và đã cùng lang thang đùa vui trên đường phô’ Vegas. Ca’m ơn
anh Trần Văn Lương và anh Đồng Văn đã rât nhiệt tình. Ba’o ca’c anh 1 tiê’ng
là ca’c anh tơ’i ngay. Ca’m ơn anh chi. Kha’nh Phương tiê’p đo’n thật hoan
hỉ. Ca’m ơn chi. Mỹ Ngọc đã dắt đi biển và chụp cho những tâ’m hình thật
nhiều kỷ niệm. Ca’m ơn Thụy Mi dành thời giờ tơ’i chuyện trò vơ’i tụi nàỵ
Cũng xin ca’m ơn tơ’i tâ’t cả ca’c cô chu’ và anh chi. kha’c đã dành thời
gian đê’n gặp gỡ chu’ng tôi trong chuyê’n đi "về nơi mặt trời
lặn"
Hình ảnh:
http://communitỵwebshots.com/user/vhtoan
VHToan
|
|