|


|
|
(trích đăng từ Việt
Mercury News)
Sổ Tay Cộng Ðồng
Nhạc và thơ
Một cách âm thầm, Nguyễn Thiện Doãn, đã cho ra đời hai CD nhạc: Một Khi
Tình Yêu Vỗ Sóng và Tơ Giăng Giữa Ðời. Hai dĩa nhạc đó nằm đâu đó lẫn lộn
giữa mớ giấy tờ, sách vở bừa bộn tôi, đã lâu, chờ đợi cho một ngày tác giả
mang tác phẩm ra trình làng. Vậy mà đã hơn hai năm, cái ngày tác giả dự
định đó (cái ngày tôi mong đợi kia), vẫn chưa đến...
Một cách âm thầm khác, Nguyễn Thiện Doãn đã chuẩn bị cho CD thứ ba chào
đời. Gặp Doãn trưa thứ Hai, tôi không nhớ rõ lần này hay lần trước Doãn đã
quả quyết hơn trong việc tổ chức ra mắt tác phẩm mình. Tôi cũng không rõ
trong số những người sáng tác nhạc ở San Jose, Thiện Doãn hay Ngọc Loan
(tác giả của 3 CD nhạc khác), ai lừng khừng hơn ai trong việc làm này?
|
CD Một Khi Tình Yêu Vỗ Sóng, Thiện Doãn viết, "được ghi chép lại từ
một ký ức hạn hẹp, một kiến thức nhỏ nhoi, vẫn mong được trao gởi
niềm cảm hứng qua dòng nhạc và giai điệu đến cùng giới thưởng
ngoạn."
motkhitinhyeuvosong.htm |
 |
|
 |
Trên CD Tơ Giăng Giữa Ðời, tác giả viết, "Tôi chẳng có gì là mới lạ.
Tôi không còn nhiều cái riêng tư. Quý vị đã nuôi nấng tâm hồn tôi
với muôn vàn ý ngữ. Ðôi khi chúng ta xem cùng nhiều bộ phim, nghe
quen nhiều chuyện kể, đọc chung ý tưởng từ các thi phẩm của nhiều
đại danh hào, thích nghe âm hưởng của cùng giọng ca và ôm ấp chung
những niềm khao khát..."
togianggiuadoi.htm |
Ở trang mạng Suối Nguồn Tâm Tư (www.suoinguontamtu.com) do Thiện Doãn chủ
trương và thiết kế, tôi biết thêm anh làm thơ với bút hiệu Hoàng Thuận
Dũng và một số điều riêng tư khác: anh sinh trưởng tại thành phố Ðà Nẵng,
định cư tại Hoa Kỳ năm 1981, thích làm thơ, sáng tác nhạc và yêu thích về
nghệ thuật.
Như một Phan Ni Tấn, Thiện Doãn đã rong chơi trong và giữa cõi thơ và cõi
nhạc. Anh đã phổ thơ vào nhạc, đã mang nhạc vào thơ. Hai CD đầu tay của
anh là sự nối liền giữa hai vực thẳm của trò chơi thơ và nhạc. Những nhạc
phẩm đầu tiên (Khi Tình Yêu Vỗ Sóng, Trong Nỗi Cô Ðơn...) được viết ra từ
năm 1991. Những bản nhạc kế tiếp là những năm tháng khác nối dài của một
câu chuyện không (chưa có) đoạn kết. Câu chuyện được kể đó hầu hết là
chuyện tình. Con đường, như vậy, nhiều người đã đi qua. Những bước chân
của họ để lại vẫn còn dẫy đầy trên mặt cát âm thanh và ca từ. Con đường vì
vậy khá khó khăn, cái khó khăn dẫm lên bước chân người đi trước, cũng như
cái dễ dàng đánh mất chính mình. Tôi chẳng có gì là mới lạ là một xác định
vừa đối với tôi (chủ thể) và vừa đối với kẻ khác (khách thể). Thiện Doãn
thẳng thắn với chính mình và hơn nhiều người khác trong tuyên bố đó.
Nói chuyện với Thiện Doãn trong nhiều dịp tình cờ, tôi biết anh chăm sóc
những đứa con tinh thần của mình rất cẩn trọng. Anh vẫn tìm thấy đâu đó
trong một nhạc phẩm đã thu xong một đôi điều không vừa ý, đôi chỗ không
hài lòng. Cái nhu cầu phải sửa lại, làm lại dường như không lúc nào thiếu
ở anh. Trên bìa CD, tôi tò mò đọc và biết anh tự tay soạn hòa âm lấy một
số nhạc phẩm của mình. Cuộc đối thoại, mối quan hệ giữa người sáng tác và
người thưởng ngoạn phải chăng bắt đầu từ tính cẩn trọng của người sáng
tác? Sự thành công của một tác phẩm, cái riêng có trở thành (có được chấp
nhận trở thành) cái chung hay không lại là chuyện khác nữa.
Lâm văn Sang
|
|