Tường
Trình -- Buổi Gây Quỹ Của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương Và Ra Mắt Thi Tập
HƯƠNG THƠ MỘT CÕI RU TÌNH

Con người gặp nhau đều do cái duyên. Con người tìm đến với nhau cũng phải
nói đến cái duyên. Con người giúp đỡ được lẫn nhau dĩ nhiên cũng không ngoài
cái duyên. Tôi đến với Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương cũng có thể nói đó là
cái duyên của tôi vậy.
Vào năm 2002, tôi có về thăm quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này, tôi có
nhận chuyển dùm anh bạn một món quà nhờ giao lại cho Cô Huỳnh Tiểu Hương,
giám đốc của Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương. Qua anh ấy, tôi được biết sơ về
Trung Tâm. Rồi thì cái duyên đưa đến, tôi được cơ hội quen biết cô Huỳnh
Tiểu Hương và biết thêm về Trung Tâm. Huỳnh Tiểu Hương, một con người mảnh
khảnh, nhỏ nhắn, duyên dáng, và có thế nói rất dễ thu hút người đối diện,
nếu không muốn cho rằng cô khá đẹp. Đặc biệt hơn là cô có khuôn mặt rất phúc
hậu mà lúc nào miệng cũng nở nụ cười rất tươi hòa đồng với không gian, thời
gian, mọi người, và mọi vật.
Cô Tiểu Hương còn khá trẻ; cô chỉ lớn hơn tôi có một tuổi nhưng sự thành đạt
của cô trên đường đời, công danh, cũng như sự nghiệp khó ai sánh bằng. Một
con người đã gần như tay không gầy dựng lên cơ sở vững mạnh nhờ biết nắm lấy
thời cơ. Quan trọng hơn, những tài sản gầy dựng được cô đã quyên tất cả đế
thành lập Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương hầu mong giúp đỡ trẻ mồ côi tàn tật
và luôn cả người già bịnh tật không nơi nương tựa.
Tiểu sử của cô Tiểu Hương là một đại bi kịch. Khi những đứa trẻ khác đang
trong lứa tuổi cắp sách đến trường và tận hưởng được những tình thương yêu
trong vòng tay ấm êm của cha mẹ, thì cô Tiểu Hương, một đứa trẻ gái mồ côi,
phải lang thang trên đường phố cố tìm cái sống trong cam go, trong khổ hạnh,
và trong sự chết. Trong quá trình lang thang vất vưởng trên hè phố, cô đã
trải qua muôn ngàn sự đắng cay của đời dành cho một đứa trẻ bất hạnh, trải
qua sự ruồng bỏ của xã hội thối nát, và trải qua luôn cả sự tàn nhẫn của con
người đối với con người. Đời đối sử với cô thật dã man. Đời đã lợi dụng cô
đế rồi hất hủi và xua đuổi. Thậm chí đời còn tìm đủ mọi cách để che đậy đi
cái xấu xa tội lỗi của mình bằng cách muốn phi tang tất cả nhân chứng và vật
chứng. Cô đã từng trải qua những lần bị chấn lột, cướp bóc, hành hạ bằng vũ
lực và tinh thần. Theo lời thuật lại, cô đã đôi lần, sau khi bị hành hạ thể
xác đến gần chết, họ muốn phi tang bằng cách liệng xác cô xuống sông, bỏ cô
vất vưởng với thân thể đầy thương tích nơi hoang vắng. Nhưng, cô không chết.
Cô đã quật khởi để đòi quyền sống của một con người. Cô trỗi dậy và đã chiến
thắng định mệnh. Cô sống để trả thù đời; một lối trả thù thật độc đáo. Cô
lấy cái ân để đền lại cái oán mà đời đã dành cho cô. Một lối trả thù mà
chính những bậc chân tu, những bậc thánh thiện còn phải trùng lòng không
biết mình có làm nổi không. Thay bằng bỏ thời gian hận đời, cô dành thời
gian đó để yêu đời. Cô tìm thêm những cách để giúp những mảnh đời tan nát
khác và giúp cho những phần tử đã bị đời khinh miệt bỏ rơi.
Tuy không nói ra miệng nhưng trong tâm đã thầm cảm phục con người Huỳnh Tiểu
Hương. Tôi đã nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó để đóng góp một bàn tay,
dù là bàn tay nhỏ bé, mong mang lại sự ấm no cho các trẻ mồ côi, tàn tật, và
bất hạnh.
Vì phải vật lộn với cuộc sống thực tế hàng ngày và tôi đã hình như quên hẳn
chuyện đã tự hứa là phải làm một cái gì để phụ giúp cho Trung Tâm Nhân Đạo
Quê Hương. Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua cho đến tháng 2 năm 2004 khi
tôi tình cờ đọc được tin về cô Huỳnh Tiểu Hương và Trung Tâm Nhân Đạo Quê
Hương trên Tuần Báo Thằng Mõ. Lúc đó, trung tâm đang đăng tin gây quỹ bằng
cách bán hoa nhân dịp Lễ Tình Thương (Valentines). Thế là mọi việc lại tiếp
tục tiến hành. Tôi lập tức liên lạc cùng cô Tiểu Hương qua số điện thoại in
trên báo. Tôi gặp cô vài ngày sau đó và đã bàn bạc về vấn đề tôi có thể làm
được gì cho Trung Tâm. Nói về cái lòng thì tôi sẵn có nhưng kém tài nên tôi
chỉ giúp trong khuôn khổ hạn hẹp trên lãnh vực cống hiến thơ hoặc tranh
nhiếp ảnh.
Vào khoảng tháng 7 năm 2004, Y Thy, một văn sĩ trẻ trong nhóm Trinhnu.net,
có nhã ý mời anh chị em trong nhóm cộng tác cho ra mắt tập thơ chung. Tôi
nắm lấy cơ hội và đồng ý xuất bản chung tập thơ. Tôi đánh tiếng yêu cầu cùng
Y Thy xin mua thêm khoảng ba trăm (300) quyển thơ với giá $1/quyển để giúp
vào việc gây quỹ cho Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương. Y Thy có hứa là sẽ giàn
xếp và chấp thuận lời yêu cầu. Thế là thi tập Hương Thơ Một Cõi Ru Tình
(HTMCRT) ra đời trong sự cộng tác của tôi cùng chín (9) tác giả khác trong
nhóm trinhnu.net: Phiêu Lãng, Lida Nguyễn, Thu Hằng, Gia Phong, Chấn Vũ, Tần
Khanh, Minh Thi, Dương Ánh Ðăng, Thùy Nga, và Phù Phiếm. Đến phút cuối, do
sự vận động tích cực của Y Thy, các anh chị trong nhóm đồng ý tặng lại những
quyển thơ mà họ không cần đến, coi như đó là sự đóng góp của các anh chị cho
từ thiện.
Vì tập thơ được in dưới Nam California mà các anh chị thì ở rải rác trên
khắp các bang của nước Mỹ, tập thơ cần được vận chuyển đi khắp nơi đến tay
từng người. Do sự giàn xếp khéo léo của Y Thy và cũng để cảm tạ tấm thịnh
tình của các anh chị, tôi đồng ý trang trải phần cước phí vận chuyển số
quyển thơ còn lại đến tay các anh chị. Y Thy phụ một tay trên chi phí vận
chuyển, nên số tiền tôi bỏ ra đã ít hơn số mà tôi lúc đầu dự trù phải chi. Y
Thy còn tặng riêng năm mươi (50) quyển Những Phương Trời Nhớ (NPTN). Coi như
đây là 2 món quà đóng góp của riêng anh cho việc từ thiện. Cám ơn văn sĩ Y
Thy thật nhiều.
Tổng số quyển thơ HTMCRT mà tôi nhận được là năm trăm (500) quyển và năm
mươi (50) quyển NPTN. Qua thông báo của một người bạn, Thi Sĩ Huỳnh Vũ Hoàng
Tuấn có liên lạc cùng tôi và tặng thêm năm mươi (50) quyển NPTN. Cuối cùng,
tôi có trong tay sáu trăm (600) quyển thơ. Phần tôi, tôi chỉ giữ lại năm
muơi (50) quyển HTMCRT để tặng cho nhóm thân hữu. Khoảng một trăm năm mươi
(150) quyển được tôi mang biếu các học viên trong lớp Lái Xe An Toàn dành
cho người Việt (Traffic School) do tôi đứng lớp. Do sự hưởng ứng nồng nhiệt
của một số độc giả bất đắc dĩ này, tôi đã quyên góp được trước cho Trung Tâm
một số tiền khả quan--$1,325.00 USD.
Tôi dự trù sẽ cho ra mắt HTMCRT vào tháng 11 năm 2004 vì tôi muốn tổ chức
trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) để hầu mang đến tí niềm vui cho các em nhân
dịp lễ. Khi liên lạc và hỏi ý kiến cô Huỳnh Tiểu Hương thì lại được biết
Trung Tâm cũng sẽ có một buổi tiệc gây quỹ vào đúng khoảng thời gian thi tập
HTMCRT được cho ra mắt. Thế là tôi được chấp nhận cho cộng tác chung. Sự hợp
tác nào cũng có cái lợi và bất lợi. Cái bất lợi là khi làm chung, buổi ra
mắt thi không còn giữ được tính chất thuần tuý của buổi ra mắt văn thơ vì
thời gian bị giới hạn đi nhiều và quan khách (phần đông) không thuộc thành
phần yêu mến văn thơ. Vì thế, buổi ra mắt sẽ mất đi cái giá trị của nó.
Nhưng, cái lợi thì nhiều hơn và quá đủ đế tôi không cần cân nhắc: (1) tôi
không phải bận tâm về vấn đề phổ biến trên các đài radio tiếng Việt hoặc báo
chí trong vùng, (2) tôi không cần lo tìm địa điểm ra mắt, (3) tôi không phải
lo về phần ẩm thực, (4) và tôi không phải lo luôn về phần nhân lực vì tất cả
đã được lo chu toàn bởi Trung Tâm. Tôi chỉ việc phụ giúp Trung Tâm trên mặt
bán vé ủng hộ cho những phần ăn ($30/phần). Dĩ nhiên, tôi đã đồng ý vô điều
kiện. Nói thật, chuyện ra mắt tập thơ không phải việc quan trọng hàng đầu.
Tôi thật sự quan tâm là làm sao gây quỹ cho thật nhiều để hầu giúp đỡ hữu
hiệu hơn cho các em mồ côi tàn tật tại Việt Nam. Một khi tổ chức chung, cơ
hội thành công cho cả đôi bên sẽ cao hơn.
Ngoài tập thơ, tôi cũng cống hiến một số quà mọn cho buổi gây quỹ thêm phong
phú. Phần cô Huỳnh Tiểu Hương, người tôi kính nể, tôi đã sáng tác bài NỐI
VÒNG TAY và đặt tiệm Thanh 39 khắc lên khung gỗ để tặng cho cô nhân ngày ra
mắt. Tôi cũng lộng khung tất cả ba (3) bức hình nhiếp ảnh về phong cảnh vùng
vịnh do chính tôi chụp. Hai (2) trong ba (3) bức này chuyển tặng cho trung
tâm để bán đấu giá. Bức còn lại, tôi tặng riêng cô Lê Hồ Kỳ Duyên, người MC
vui vẻ duyên dáng và cũng là người bạn thân mà đã nhiều lần sẵn lòng giúp
tôi trong công cuộc từ thiện.
Ban điều hành đã chọn ngày 14 tháng 11, năm 2004 vì ngày đó thuận tiện cho
mọi người. Nhà hàng Thành Được tại thành phố Milpitas (nằm cạnh thành phố
San Jose) được chọn làm nơi tổ chức vì nó quá quen thuộc với cộng đồng người
Việt trong vùng. Số người đến tham dự và ủng hộ vượt quá sức tưởng tượng của
ban tổ chức. Trong tuần lễ đầu bán vé, tổng số vé bán được đã lên đến ba
trăm ba mươi (330) vé và ban điều hành đã không còn dám bán thêm vé vì nhà
hàng chỉ có thể chứa bằng ấy số người. Riêng phần tôi, được sự ủng hộ của
thân hữu yêu mến văn thơ cũng như công cuộc từ thiện,tôi cũng đã bán được
trên năm mươi (50) vé. Số người hôm đó không rõ là bao nhiêu nhưng theo sự
phỏng đoán của tôi cũng độ ba trăm năm mươi (350) quan khách vì tất cả các
bàn đều đầy người mà luôn một số phần tử trong ban điều hành phải đứng.
Vì chương trình có nhiều tiết mục và ban tổ chức chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng đồng
hồ thực hiện trọn chương trình, mọi tiết mục đều bị giới hạn. Theo sự sắp
xếp của ban tổ chức, tôi chỉ có khoảng 15 phút cho phần giới thiệu tập thơ.
Và đế góp phần cho chương trình văn nghệ, tôi cũng được cho phép cống hiến
giọng "hét" gà cồ của mình. Hai bài hát được chọn là Lối Nhỏ Vào Đời (LNVĐ)
và Hoa Tím Bằng Lăng (HTBL). Hai bài này không ăn nhậu gì nhau cả. LNVĐ thì
coi như một món quà nhỏ được gói ghém qua lời nhạc chuyển tặng đến các em
côi nhi tàn tật và nhắc nhở cùng các em rằng "bên em đang còn có [chúng]
ta". Còn bài HTBL ư, nếu quí độc giả đã đọc thơ tôi thì đã được biết tôi rất
có cảm tình đặc biệt với sắc tím và dĩ nhiên có cảm tình đặc biệt hơn với
bài hát này. Lý do ư, chỉ mình tôi biết. Thôi thì coi như đây là bài hát tôi
tặng cho chính tôi, cho đời, và cho tình vậy.
Buổi tiệc hôm đó bao gồm nhiều tiết mục khác nhau và được san kẻ đúng mực
nên cũng rất sống động. Buổi tiệc được bắt đầu bằng ban điều hành ra mắt
quan khách và cảm ơn quan khách đến tham dự. Tiếp nối chương trình là phần
giới thiệu về Cô Huỳnh Tiểu Hương, Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, và sự hiện
hữu của Trung Tâm. Một số quan khách đặc biệc đã từng viếng thăm cũng như
ủng hộ Trung Tâm được mời lên phát biểu ý kiến. Rồi thì bài thơ Nối Vòng Tay
được ngâm bởi nữ ca sĩ mà tôi đã quên tên. Tôi tiếp nối chương trình với
phần nói về tập thơ HTMCRT. Dĩ nhiên tôi không quên phần giới thiệu các thi
sĩ cộng tác đã có công cống hiến cho thi tập này, và nhất là sự hiện diện
của thi sĩ Phiêu Lãng. Anh đã bỏ công lặn lội đường xa từ Bang Oaklahoma đế
tham dự buổi ra mắt. Thật là mội vinh hạnh cho tôi. Tôi chỉ tiếc rằng hôm đó
không có nhiều thời gian để đón tiếp người bạn, người anh từ phương xa. Mong
anh tha lỗi cho nhé. Trong lúc tôi đang phát biểu thì thi sĩ Huỳnh Vũ Hoàng
Tuấn (cư ngụ tại San Jose) cũng vừa có mặt và anh cũng được chào đón bằng
một tràng pháo tay nồng cháy. Rồi thì tôi chuyển tặng những tặng vật như đã
nêu trên. Cô Lê Hồ Kỳ Duyên đã khiêm nhường chuyển tặng lại bức ảnh mà tôi
tặng cô để dùng vào việc bán đấu giá cho ngày hôm đó. Tôi kết thúc phần giới
thiệu tập thơ bằng bài hát Lối Nhỏ Vào Đời coi như một thông điệp gởi đến
các em rằng chúng em vẫn không bị bỏ rơi.
Số tập thơ được các em sinh viên phụ giúp mang đến từng bàn mời quí độc giả
mua giúp. Tổng số thơ bán được cũng trên năm mươi (50) quyển với giá ủng hộ
$10/quyển. Số thơ còn lại được giữ bởi Trung Tâm đế có dịp sẽ mang ra bán
tiếp tục gây quỹ.
Phần bán đấu giá các tặng vật nghệ thuật như tượng gỗ, tranh ảnh, computer
monitors ( v. .v ..) được san kẻ với các tiết mục khác một cách khá khéo léo
không làm khán giả chán. Tôi được mời cộng tác cùng cô Kỳ Duyên đảm trách
phần bán đấu giá chắc có lẽ tại tôi có cái miệng bô bô nói hoài; rất hạp cho
vai trò xướng ngôn viên đấu giá. Tôi cho rằng phần đấu giá cũng khá thành
công vì tổng số tiền hôm đó cho riêng phần này đạt được trên $6,000 USD. Hai
(2) tấm ảnh tôi tặng cũng đóng góp được $400 USD trong tổng số tiền này.
Lồng trong chương trình còn có phần ca nhạc, vọng cổ, ngâm thơ, và nhất là
sổ xố vào phút chót với giải đặc biệt bằng hiện vật lên đến cả ngàn mỹ kim.
Nói chung, buổi cơm gây quỹ thành công rực rỡ ngoài sự tưởng tượng của ban
điều hành và của tôi. Quý khán giả vừa thưởng thức được một buổi ăn trưa
ngon (gồm 8 món), một buổi văn nghệ không kém phần đặc sắc và đáng ghi nhớ,
một buổi họp mặt thân mật, và một dịp làm việc nghĩa giúp các trẻ mồ côi tàn
tật tại quê nhà.
Theo sự thông báo của ban điều hành Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương, tổng số
tiền quyên góp được, sau khi trừ chi tất cả chi phí, đã trên $17,000 USD . .
.
=============
Nếu quí độc giả muốn tìm hiểu thêm về Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương cũng như
đóng góp vào công cuộc từ thiện, xin liên lạc cô Huỳnh Tiểu Hương tại:
Quê Hương Charity Center
P.O. Box 2010
Santa Clara, CA 95055
Phone: (408) 249-4331
Fax: (650) 919-8350
huynhtieuhuong@yahoo.com
---------------------------
Dương Ánh Đăng