|
Cơn nắng hạ
Đã lâu rồi , tôi không muốn viết dù là một đoản khúc có lẽ vì lười hay
chẳng mấy hứng-thú . Hôm nay bất chợt cái nóng đến đột-ngột từ những cơn
gió mùa hè . Những tia nắng hạ oi-bức nhảy múa trên các nhánh cây ngọn
cỏ bỗng đưa tôi về một vùng ký-ức xa xưa nơi đó mọi sinh-vật đều
quằn-quại dưới bầu trời rực lữa của hoả-tiễn 122 , đại pháo 130 , cối 82
mà bắc quân đã nhả xuống không nương tay . Mùa hè 1972 , trận chiến
không dừng lại ở Trị Thiên , Kon-Tum , Bình Long An-Lộc mà như một vết
dầu đã chảy dài dọc theo biết bao nhiêu cây số đường biên-giới Lào đến
Kampuchia . Tống-lê-Chân , một căn-cứ nhỏ-nhoi ở tận cùng đia-đầu
giới-tuyến do tiểu-đoàn 92 Biệt-động quân trấn giữ đã từ lâu như một cửa
ngõ ngăn-chận mọi xâm-nhập của đối-phương bỗng trở thành một cái đinh mà
địch quyết tâm nhổ bằng mọi giá . Sau những thất-bại từ trận chiến
An-Lộc và một phần nào gánh chịu những đòn sấm sét từ bốn khẩu đại-bác
tại căn-cứ giáng vào đầu , chúng đã bắt đầu các trận mưa pháo tới tấp
.Mỗi ngày có đến cả ngàn trái đạn đũ loại . Những tiếng nổ long trời lỡ
đất , xoi thủng màn nhĩ vẫn không làm nao-núng ý-chí chiến-đấu của mọi
người . Trung tá Ngôn , người anh cả của tiểu-đoàn đã quyết-định
không-thể nằm co-cụm một chỗ nên đã rãi quân ra phía ngoài để giãm-bớt
tổn-thất nhờ vậy tỷ-lệ thương vong rất ít . Phi đạo dành cho phi-cơ vận
tải đáp xuống đã bị cày nát cộng thêm mức-độ cường-tập của pháo địch
khiến mọi tiếp-tế đều phải dùng đến trực-thăng hay thả dù . Đêm và ngày
, các chiến-sĩ BĐQ đều chong súng sẵn-sàng chờ địch nhưng không có gì
xãy ra . Địch quân cũng đã từng chạm trán với các anh hùng mũ nâu , chắc
có phần khiếp đảm nên chưa dám dùng đến bộ binh . Bốn khẩu pháo trong
căn-cứ (Trong đó có 2 khẩu 155 ly của tiểu-đoàn chúng tôi) bị hư-hại
nặng và tê-liệt hoàn-toàn . Dù ở trong một đơn vị tăng phái và chỉ sống
ở nơi này một thời-gian ngắn nhưng tôi rất nễ phục sự bình-tĩnh và ganđạ
của các anh em trong căn-cứ . Mỗi lần bị địch tấn-công thì các chiến-sĩ
BĐQ đã chống trã rất quyết-liệt khiến đối-phương phải rút lui để lại
nhiều tổn-thất . Được biết tiểu-đoàn lúc mới thành-lập là lực-lượng
dân-sự chiến-đấu cải-biến hầu hết là người Thượng vì quân số được lấy từ
một buôn Thượng gần đó . Tên "Tống-lê-Chân " là danh-từ đọc trại ra từ
âm "Tonlé Champ" , một địađanh nơi đây với nhiều gia-đình người Thượng
sống quây-quần . Sau này vì lýđo an-ninh , vợ con của các quân nhân
Thượng được di-chuyển về sống ở trại gia-binh của quân-đội ở Biên-Hòa
.Qua vài đợt bổ-xung quân-số , tiểu-đoàn có thêm người Kinh nhưng phải
nói là hơn phân nửa tổng-số là người Thượng . Tôi nghe kể lại là mỗi lần
đi hành-quân với các anh em binh-sĩ Thượng thì dù không dùng đến bản đồ
, đơn-vị cũng không-thể đi lạc được vì các chiến-sĩ Thượng đã thuộc lòng
từng con đường mòn , con suối , từng lùm cây bụi cỏ vì lẽ họ sống và lớn
lên tại đây. Ngày giã-từ Tống-lê-Chân trên chuyến trực-thăng tải-thương
nhìn lại vùng đất phía dưới đang đắm chìm trong khói lữa , lòng tôi
không khỏi se-thắt nghĩ đến các bạn-bè còn ở lại .Hình-ảnh của vi
Tiểu-đoàn trưởng khả-kính , các anh em của 92 BĐQ/BP rồi nhớ đến những
lời kêu-gọi khẩn-thiết cuối-cùng trên máy liên-hợp :"Hãy bắn trên đầu
tôi" của vi trưởng đồn Minh-Thạnh (Minh-Thạnh là một đồn địa-phương quân
nằm ở hướng nam và cách Tống-lê-Chân khoảng 15 cây số đường chim bay) mà
tất-cả không làm được gì vì chính chúng tôi cũng chẳng còn khẩu đại-bác
nào . Hôm ấy mọi người đều im-lặng , tê-tái cả tâm-hồn sau khi được tin
:"Minh-Thạnh thất-thủ" .
Hỡi những anh-hùng còn sống hay đã mất , xin hãy đón nhận những dòng
hồi- ký này như một lời tôn vinh các anh từ một người may-mắn sống-sót
sau cuộc bể dâu của đất nước , chỉ tiếc rằng trí-óc cùn-lụt của tôi đã
không nhớ hết sau hơn ba mươi năm trôi qua . Chiến-tranh đã tàn nhưng
mùa hè rực lữa vẫn gợi trong lòng mọi người , các cựu chiến binh một dấu
ấn khó quên . Mùa hè của máu và nước mắt , của nhọc-nhằn đổ-nát , của
tàn-khốc đau-thương , của tận-cùng thống-khổ mà dân Việt chúng ta đã
gánh-chịu .
Quách-xuân-Sơn
|