|
tham khảo |
![]() |
|
|
|
Âm Thanh Và Tiết Tấu Quản Mỹ Lan
Ông bạn tôi kể rằng: “Khi tôi đến Le Petit Trianon thì người ta đã đầy cả trong “hall”, nghe mấy cô bán vé cứ phải năn nỉ khách chờ cho họ một tý vì vé hết đã lâu nay chỉ còn chờ những ai đã mua vé mà không đến họ mới dám bán... Nhiều ông thấy các cô nhạc sĩ Tú Minh, Đào Nguyên cầm một lô phong bì trên có ghi tên đầy đủ, bên trong có vé mà họ thì không mua được và giờ trình diễn thì đã gần kề nên có vẻ bực mình nhưng khi thấy tôi ung dung nhận vé sau khi xưng tên thì ông khách thấy quả thật đó là những vé đã được đặt mua từ trưóc, nay các cô chỉ giao vé mà thôi thì ông khách nhìn sang tôi nói :" Thế mới biết mình dại thật, lần sau rút kinh nghiệm là phải đặt mua vé trước cho chắc ăn!” “Vâng đúng thế a.”, tôi nhanh nhẩu đáp”.
Khi chúng tôi thấy lượng khán giả chưa có vé còn đứng đầy phía ngoài thì tôi biết ngay là chương trình thể nào cũng bị trễ một lúc, không như người bán vé đã yêu cầu đến sớm để có thể khai mạc đúng giờ khi đặt mua và chỉ khi cánh cửa ra vào đóng lại thì chương trình mới thực sự bắt đầu, lúc đó đã 2 giờ 15 phút thay vì 2 giờ như đã định!
MC giới thiệu ngắn gọn về buổi trình tấu, nhạc sĩ Trần Quảng Nam, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Âm Nhạc đã thay mặt ban tổ chức chào mừng quan khách. Sau đó MC xin khán thính giả tắt giùm cell phone, chụp hình nhẹ nhàng và đúng với truyền thống của những buổi biểu diễn nhạc cổ điển là khán giả theo dõi chương trình qua tập program chứ MC không giới thiệu từng bài … .
Tây Ban Cầm cổ điển là một thể loại âm nhạc được nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại ưa chuộng. Trước năm 1975, tại miền Nam đã có dạo phong trào chơi và nghe nhạc guitare classique, như thường gọi, nổi lên khá rầm rộ. Các nhà làm đàn, bán đàn nổi tiếng như Phúc Lợi, Phúc Châu … là những địa điểm mà những “tay” chơi guitar phải biết! Các lớp dạy đàn của Đỗ Đình Phương luôn luôn thiếu chỗ cho các “đàn sinh"…
Trong bản chương trình tôi đọc được chi tiết, nhạc sĩ trình diễn hôm nay, ông Phạm Ngọc Lân cũng là một trong số những học trò của Đỗ Đình Phương. Trong tuần ông là thầy ở Đại Học Dược Khoa mà week-end ông lại là trò của lớp nhạc… Cũng trong tập program được biết ông đã được Hội Việt Mỹ (VAA Vietnamese – American Association) mời trình diễn tại Sài Gòn và nhiều tỉnh lớn, nơi có các chi nhánh Hội VAA như Đàlạt, Nha Trang, Cần Thơ và khi chuẩn bị đi Huế, Đà Nẵng thì… "đứt phim" nên đành chấm dứt; cũng như chương trình Tây Ban Cầm cổ điển của ông tại Đài Truyền Hình Sài Gòn băng tần số 9 mới thực hiện được hai lần đã phải ngưng lại từ tháng 3 năm 75!
Ông Phạm Ngọc Lân, sau khi đến Pháp năm 1980 lại bắt đầu đi tầm thầy học đạo. Ông đã học hai năm với một nữ nhạc sĩ và đã được chính cô giới thiệu với người nhạc sĩ tài hoa Alberto Ponce, một vị thầy về Âm Nhạc hiện nay là chủ nhiệm bộ môn guitar tại Viện Quốc Gia Âm Nhạc Paris (Conservatoire Nationale de Musique de Paris). Ông Lân đã theo học với ông Ponce trong vòng 4 năm nữa tổng cộng là 10 năm học cho tây ban cầm cổ điển…
Đặng Đình Quảng là một hình ảnh trái ngược. Ông tự học đàn lấy từ năm lên 8 và buổi trình tấu đáng ghi nhớ nhất của ông là tại chính chiếc tầu thuỷ đã vớt mình trên đường vượt biên và thuỷ thủ đoàn người Đức đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một thanh niên được vớt lên từ chỗ chết đã đàn say mê và làm cho mọi người say mê tiếng đàn của mình đến như thế. Đài truyền hình BBC Luân Đôn đã từ những vết tích đó tìm đến tận nhà tại San Jose để quay phim, làm phóng sự về tiếng đàn tỵ nạn lạ lùng này. Kể từ đó, người ta biết nhiều về Đặng Đình Quảng và tiếng tăm ông đã càng ngày càng lan rộng theo những bước chân lưu diễn của ông tại nhiều nơi tại Nam Cali. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là người bạn vong niên đã giúp Đặng Đình Quảng rất nhiều để mang tiếng đàn đi xa hơn, trên một địa bàn rộng lớn hơn.
Hai tiếng đàn của Phạm Ngọc Lân - Đặng Đình Quảng đã quyện vào nhau, bù đắp cho nhau cũng như đuổi nhau một cách rộn rã, tưng bừng trên sân khấu làm say mê khán thính giả của thính đường Le Petit Trianon, San José chủ nhật ngày 29 tháng 2 vừa qua.
Trong quyển program đẹp và trang nhã, người ta thấy những tác phẩm thật giá trị của các nhạc sĩ Đức, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Brazil từ đầu thế kỷ thứ 18 sang dến thế kỷ thứ 20 mà hầu như mọi người chơi đàn classical guitar đều đã từng biết tiếng và mơ ước. Diễn đạt được đến nơi đến chốn những tác phẩm nặng ký này không phải là chuyện dễ.
Chương trình được chia ra làm hai phần giống nhau với một khoảng nghỉ giải lao ngắn.
Mỗi phần đều có một phần độc tấu, một phần song tấu và một phần trình bày ca khúc được gửi gấm cho hai tiếng hát (chuyên) Ái Vân và (không chuyên) Vĩnh Thanh Thảo.
Để mở đầu chương trình Nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân đã độc tấu bài Tango của Francisco Tarrega, một nhạc sĩ Tây Ban Nha ở hậu bán thế kỷ 19. Tarrega nổi tiếng đặc biệt với những bản nhạc soạn cho tây ban cầm và bài tango này là một trong những bài được xem là tiêu biểu cho vũ điệu "tango hananera"…
Bản nhạc Leyenda (huyền thoại) hay còn gọi là Asturias rất nổI tiếng của Isaac Albeniz sống đồng thời với Tarrega và cũng là người Tây Ban Nha. Albeniz là thần đồng về dương cầm. Bài này nguyên thuỷ được Albeniz viết cho piano nhưng đã được Andres Segovia chuyển qua guitar. Asturias là vùng đất rất đẹp của xứ Tây Ban Nha đã được Albeniz huyền thoại hoá qua âm nhạc. Người biểu diễn Asturias rất dễ lôi cuốn vì kỹ thuật khá cao, tiếng đàn rộn rã vui tươi, người nghe có cảm tưởng như mình đang được tung tăng trên những đồng cỏ xanh tươi của một vùng nắng ấm xứ Tây Ban Nha… Dù nguyên thuỷ được soạn cho piano nhưng người nghe hoàn toàn thấy Leyenda là "của" guitar…Tiếng đàn của Phạm Ngọc Lân thật là tuyệt vời.
Đặng Đình Quảng tiếp nối chương trình với Grand Sonata của vĩ cầm thủ "thần sầu quỷ khốc" của nước Ý Niccolo Paganini ở tiền bán thế kỷ 19 như đã được ghi trong tập program. Ngày 29 vừa qua chúng ta không được nghe tiếng réo rắt của vĩ cầm nhưng tiếng guitar ở phần thứ nhất Allegro risoluto thì quả thật các thuỷ thủ người Đức ngày nào đã rất "có mắt" khi yêu cầu người tỵ nạn Đặng Đình Quảng biểu diễn ngay trên tàu những bản nhạc guitare classique, một điều chắc có lẽ độc nhất vô nhị trong những cuộc hải hành lênh đênh trên biển cả của họ.
Bài luân vũ (Waltz) cung si thứ của Frédéric Chopin từ nguyên bản dành cho dương cầm đã được soạn cho 2 guitars bởi Evangelos và Lisa hôm nay được song tấu bởi Phạm Ngọc Lân và Đặng Đình Quảng. Nhớ lại mùa hè năm ngoái, 2003, chúng tôi đã đến Warszawa, thủ đô Ba Lan, đã thăm ngôi nhà nơi Chopin sinh ra và lớn lên, bước trên những hòn gạch mà Chopin đã dặt những bước chân đầu đời, đã nhìn tận mắt nơi Chopin ngồi viết nhạc, khu vườn nhỏ nơi Chopin chắc đã có lần thơ thẩn…cảm giác thật là kỳ thú.
“Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?” Tiếp bài Waltz là một trong những bài Vũ Khúc Tây Ban Nha được Enrique Granados viết cho dương cầm và đã được Cuervas và Pujol sọan lại song tấu cho tây ban cầm. Bài này có tên là « Orientale » (Đông Phương ).
Độc tấu tây ban cầm thì nhiều nhưng song tấu là cả một công trình khó nhọc. Theo chỗ chúng tôi được biết, hai nhạc sỹ Phạm Ngọc Lân - Đặng Đình Quảng đã phải bỏ ra hơn 3 tháng ròng để tập luyện chung với nhau. Khi độc tấu người nhạc sĩ có toàn quyền điều khiển tiếng đàn của mình, diễn tả như ý mình muốn… Nhưng khi đã chọn song tấu (duo, duet) thì hai người phải thật ăn ý với nhau, diễn tả thế nào để người nghe cảm thấy tiếng đàn quyện vào nhau hoặc bổ túc cho nhau hoặc đuổi nhau, bên xướng bên hoạ thật là hài hoà … Cũng chính vì những nhiêu khê đó mà có rất ít người chơi song tấu tây ban cầm. Hoạ chăng đó là những cặp vợ chồng như Presti và Lagoya, cùng một nhà như anh em hoặc phải thật hiểu nhau như John Williams và Julian Bream mới chơi song tấu được. Đặc biệt cặp John Williams và Julian Bream một người ở Úc, một người ở Anh thì việc song tấu của họ phải nói là cực kỳ hiếm.
Vĩnh Thanh Thảo được giới thiệu là một tiếng hát của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc, cô hát ở nửa đầu của chương trình với sự phụ hoạ của hai nhạc sĩ hai bài có "air" semi-classic (bán cổ điển) là Bến Xuân của Văn Cao-Phạm Duy được Đặng Đình Quảng soạn hoà âm cho 2 guitars và bài Đà Lạt Sương Mờ của Phạm Ngọc Lân và cũng do tác giả soạn cho 2 đàn. Đà Lạt Sương Mờ được dẫn giải trong tập program :”Tâm sự của người xa xứ, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu tại thành phố cao nguyên đầy thơ mộng này".
Trong lúc nghỉ giải lao, rất đông khán giả đã mua CD The Charms of the Guitar (Vài Nét Duyên Dáng của Tây Ban Cầm) của hai nhạc sĩ đã được phát hành nhân dịp này. Đây cũng là một CD đầu tiên của Việt Nam có độc tấu và song tấu tây ban cầm. CD gồm 10 bản nhạc ngoại quốc và 4 bản Việt Nam được Phạm Ngọc Lân và Đặng Đìng Quảng soạn rất công phu và dặc biệt bài Serenade của Franz Schubert đã được Phạm Ngọc Lân soạn cho 2 guitars và đặt lời Việt. Những CD khác cũng được bầy bán như Giữ Đời Cho Nhau do Câu Lạc Bộ Âm Nhạc phát hành, CD của các thành viên của CLB AN như Nguyên Nhu, Tuấn Phước, Thiện Doãn.., và những CD của Ái Vân.
Đặng Đình Quảng trở lại sân khấu sau phần nghỉ giải lao với một bản nhạc rất trữ tình là Sarabande của Georg Frierich Haendel, một tác giả đầu thế kỷ 18 cùng với Prelude cung mi trưởng của Johan Sebastian Bach một nhạc sĩ Đức thời “Baroque” cùng thời với Haendel. Một người dù không có bất cứ một ý niệm gì về nhạc cổ điển cũng phải "mê" Sarabande của Haendel, một bản nhạc mà ta cảm thấy như nó đi thẳng vào hồn mình, nhẹ nhàng không vướng mắc. Trong đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng đàn văng vẳng những notes arpèges thánh thót, cái âm điệu mơ hồ, quấn quýt như tha thiết với ta khiến những giọt lệ như ở đâu bỗng đến đậu trên khoé mắt. Thật là lạ lùng cho Sarabande! Yêu làm sao Sarabande !
Phạm Ngọc Lân một lần nữa ra sân khấu với cái dáng vẻ thật ung dung tự tại, ông ngồi xuống và từ đó hoàn toàn đắm mình vào Prelude số 1 cung mi thứ của Heitor Villa Lobos người Brazil, Nam Mỹ
Vâng, chỉ có âm thanh và tiết tấu, chỉ có một chuỗi những kết hợp của 7 notes nhạc mà như một cái gì đó đã bất ngờ làm hồn ta chùng xuống, chợt thấy yêu đời, yêu tha nhân…Không ai gỉải thích được tại sao cũng chỉ có chừng ấy notes mà làm ta đắm say đến thế?
Tango là một điệu nhảy của người Tây Ban Nha và điệu Jota là một điệu vũ khác. Grand Jota của Tarrega cho ta thấy khả năng phong phú của cây đàn guitar. Cái búng tay mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập làm cho không khí trở nên hứng khởi, vui tươi để chấm dứt phần độc tấu.
Một lần nữa, như Bá Nha và Tử Kỳ, Đặng Đình Quảng hợp cùng Phạm Ngọc Lân song tấu tác phẩm L’encouragement của Fernando Sor gồm 3 đoạn Cantabile rất trữ tình, Theme and Variations (gồm một chủ đề và 3 biến tấu) và cuối cùng là điệu Waltz rộn ràng. Sor (cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19) là người Tây Ban Nha nhưng sinh sống tại Paris (Pháp) trong một thời gian dài nên đa số nhạc ông mang tên Pháp. Sor có công rất lớn trong việc nâng guitar lên địa vị cao quý hôm nay vì trước đó tây ban cầm chỉ được coi như một nhạc cụ giải trí trong khung cảnh bạn bè, các quán café. L’encouragement dài gần 12 phút, là một bản song tấu tuyệt vời, một cái gì rất « tình », một cái gì rất "Paris"…
Và tiếng hát được chờ đợi là Ái Vân với Đôi Bạn của Phạm Ngọc Lân. Văn chương Việt Nam thời của Tự Lực Văn Đoàn có Đôi Bạn của Nhất Linh năm 1937 thì âm nhạc cũng có Đôi Bạn 63 năm sau, năm 2000. Chỉ khác Nhất Linh kể chuyện bằng văn xuôi, Phạm Ngọc Lân kể chuyện bằng âm nhạc. Ái Vân đã diễn tả thật xuất sắc Đôi Bạn với sự phụ hoạ tây ban cầm của “đôi bạn” Phạm Ngọc Lân - Đặng Đình Quảng. Khán giả đã nhiệt liệt đứng lên vỗ tay tán thưởng Ái Vân, cô quả thật xứng danh là một trong những ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại.
Không hẹn mà gặp, cả Ái Vân lẫn Vĩnh Thanh Thảo đã mặc hai chiếc áo đen rất "classic", rất tây phương. Hình ảnh một Ái Vân hát Serenade cuả Franz Schubert được Phạm Ngọc Lân viết thành "Giấc Mơ Chiều" là một cái gì rất mới, gây một sự ngạc nhiên đầy thích thú đối với khán thính giả. Điều này cho thấy Ái Vân có khả năng diễn tả rất đạt ở những lãnh vực khác chứ không phải chỉ riêng có dân ca. Trước đây Serenade đã được Phạm Duy đặt lời Việt, trong nước cũng có nhưng đây là lần đầu tiên trình diễn Giấc Mơ Chiều lời của Phạm Ngọc Lân. Khán giả lại một lần nữa đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt để tỏ lòng ngưỡng mộ người nữ ca sĩ tài danh.
Tuy đã đến giờ phải trả lại thính phòng, Ái Vân đã chiều khán giả hát thêm một bài cuối cùng, bài "Hà NộI Mùa Vắng Những Cơn Mưa" nhạc của Trương Quy’ Hải lời Bùi Thanh Tuấn và Ái Vân lần thứ ba được khán giả đứng lên vỗ tay không dứt để tán thưởng.
Sau buổi trình diễn, Ái Vân đã tâm sự "Chưa bao giờ Vân hát "phe^’ như thế".
Phải nói rằng buổi trình diễn nhạc tây ban cầm cổ điển ngày 29 vừa qua đã gây lắm tương tư cho khán thính giả và chứng tỏ tình yêu âm nhạc của người dân vùng vịnh rất cao. Đã có những người đến từ Sacramento, từ San Francisco, từ Berkeley, từ Danville vv…họ đã không ngại đường xa, đã đến và đã chia sẻ.
Ban tổ chức cần cám ơn khán giả, những con người chung thuỷ với Câu Lạc Bộ Âm Nhạc, đã hỗ trợ nồng nhiệt và hình như có một sợi dây vô hình đã ràng buộc bằng tình cảm giữa những người nghệ sĩ và người thưởng ngoạn. Khán giả đầy rạp, hơn con số dự trù, có người đã phải đứng từ đầu đến cuối và cũng có người phải ra về. Khán giả đã ở lại đến tận cùng, không ồn ào, không khí thật là lý tưởng cho nghệ sĩ trình diễn. Số người yêu cầu thực hiện thêm những chương trình nhạc cổ điển chứng tỏ là họ thực sự hài lòng với hình thức tổ chức và với nội dung của âm nhạc thuần tuý, chỉ có Âm Thanh và Tiết Tấu.
29 tháng 2 năm 2004 vừa qua là ngày nghệ sĩ thực sự sung sướng và khán giả cũng thực sự sung sướng…
Quản Mỹ Lan San Jose, 29/2
|
|||||||||||||||||||||||||||