trà

tửu

hậu

Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | tác giả bốn phương | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn

người ngoài phố

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những chuyện trà dư tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố

Kỳ 6: Người học nhân điện


Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác. Ðể tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính.

Chúng tôi đang tản mạn lung tung về những chuyện huyền bí khó tin hình như vẫn xảy ra trong thời nguyên tử hiện đại thì nhằm lúc H đến nơi. Vừa thấy anh chúng tôi đã nhao nhao lên. Chẳng là H vốn "chuyên trị" các chuyện lạ lùng trong cộng đồng. Không phụ lòng chúng tôi, sau khi bắt giọng bằng một shot Hennessy và vài hơi thuốc lá H. bắt đầu kể. Chuyện của anh là:

NGƯỜI HỌC NHÂN ÐIỆN
(chuyện kể của H)

Quyết định học nhân điện
Các bạn sẽ hỏi tôi "Thế nào là nhân điện?" Ðó cũng từng là thắc mắc của tôi. Nó dẫn đến câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đây.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là năm 1990, khi mà cách chữa bệnh bằng nhân điện là một đề tài gây xôn xao ở mọi cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Ông "trùm" của cách chữa này là LMÐ. Ông có một "trung tâm nhân điện" ở tiểu bang X., nhưng những người đã học ông thì đầy dẫy ở Cali. Ngay cả thành phố tôi ở lúc ấy chỉ có vài ngàn người Việt, đã trà dư tửu hậu là phải nghe thấy chuyện nhân điện.
Lúc ấy phong trào nhân điện có cả huyền thoại lẫn "hắc thoại". Theo huyền thoại thì nhân điện chữa được bá bệnh, kể cả ung thư và AIDS. Theo "hắc thoại" thì nhân điện là một trò lừa bịp mới nhắm vào những người Việt ngây thơ thất học.
Khi còn nhỏ tôi rất rắn mắt. Lớn lên đổi thành tò mò và có hơi liều mạng nữa. Thấy phong trào nhân điện quá rầm rộ, ngày kia chạy xe ngang thấy một băng rôn đề chữ lớn "Lớp dạy chữa bệnh bằng nhân điện hoàn toàn miễn phí", tôi nảy ra ý là về dụ ông bạn họa sĩ T. cùng xin đi học xem thực giả ra sao.
Thực ra tôi chẳng cần thuyết phục T. bởi tính hắn cũng tò mò chẳng khác gì tôi. Vả lại, mặc dù lúc ấy còn trẻ cả hai chúng tôi đều thuộc loại đang có "bệnh". Tôi đau cổ tay trầm trọng đã hai năm vì một tai nạn khi học võ, hắn thì nhức cổ chẳng biết đã bao lâu vì quá nhiều rượu bia thuốc lá. Nếu quả nhân điện chữa được bách bệnh thì chúng tôi có cơ hội chứng nghiệm ngay. Nếu hóa ra láo khoét thì đã sao? Miễn đừng quá dại dột đưa thân cho người ta mổ xẻ thì có gì đâu mà phải sợ cơ chứ?

Chuyện người khỏi bệnh tiểu đường
Theo đúng lời chỉ dẫn trong quảng cáo, chúng tôi đến nơi học nhân điện sau giờ làm việc. Vào đến nơi mới biết đây là một tiệm thuốc tây.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người ra tiếp là Q. Mặc dù ít gặp, họa sĩ T. cũng như tôi đều biết Q. từ lâu. Q là dược sĩ, đây là tiệm thuốc tây, tỉnh này lại vắng người Việt, lẽ ra chúng tôi phải đoán ra ngay từ đầu đây là tiệm thuốc của hắn. Nhưng chúng tôi đến đây để học nhân điện chứ đâu phải là để mua thuốc; tiệm đã hết giờ làm việc sao Q lại ra tiếp chúng tôi?
Như hiểu rõ thắc mắc của chúng tôi, Q tự giới thiệu rằng hắn là một học viên nhân điện đã tốt nghiệp khóa cao cấp. Thì ra chúng tôi không lầm chỗ và Q không lầm người. Quả tiệm thuốc này được xử dụng làm lớp dạy nhân điện.
Q giải thích thêm rằng các học viên nhân điện có 3 trình độ: Sơ cấp, trung cấp, và cao cấp. Lớp này dạy sơ cấp và trung cấp. Còn muốn tốt nghiệp cao cấp như hắn thì phải sang tiểu bang X để được ông LMÐ tự tay chỉ dạy. Học xong sơ cấp đã chữa được khá nhiều bệnh, xong trung cấp càng nhiều bệnh nữa. Danh sách bệnh mà H. kể nghe như truyện phong thần vậy. Có cả nhức đầu kinh niên, mất ngủ kinh niên, đau bao tử, viêm gan, yếu thận vân vân...
Dù chẳng thân, chúng tôi cũng từng có cái tình của giới viết văn làm báo, bởi vậy gặp Q ở nơi đây với tôi là một cơ hội ngàn vàng. Chẳng bỏ lỡ cơ hội ấy, tôi đặt ngay câu hỏi hóc búa nhất:
-Tại sao một người học thức như anh lại bỏ công sang tiểu bang khác để học nhân điện đến mức cao cấp, rồi lại còn về đây mở trường dạy nhân điện? Chẳng phải báo chí nói đây là một trò bịp sao?
Q chẳng tỏ gì phật ý với câu hỏi quái ác cố ý của tôi. Nhưng thay vì trả lời, anh hòa nhã hỏi lại:
-Chắc hai anh còn nhớ bà xã của tôi chứ. Hai anh cho rằng bà ấy là người rất khó chịu phải không?
Q nói đúng. Dù đã lâu lắm không gặp, hình ảnh rõ nét nhất về bà xã của hắn là khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm như đang có chuyện tức giận. T. nghĩ gì tôi không biết, nhưng đối với cá nhân tôi, nét hầm hầm này là lý do chính khiến tôi khó lòng cảm thấy thân với Q.
Chẳng biết trả lời sao cho lịch sự, tôi chỉ biết gật nhẹ đầu. Q dường như chỉ chờ có thế. Hắn tiếp:
-Giờ tôi có thể cho hai anh biết rằng nguyên nhân chính khiến bà xã tôi bao giờ cũng khó chịu là vì bà ấy bị bệnh tiểu đường trầm trọng. Ngoài việc uống thuốc và chích insulin đúng giờ không kể, trước khi đi ngủ bà ấy phải uống thật nhiều nước để rồi đêm cứ lâu lâu lại dậy đi tiểu. Dần dần thành mất ngủ kinh niên...
"À ra thế!" Cả T. lẫn tôi cùng kêu lên ngạc nhiên vì quả thật chúng tôi chưa hề biết bà xã của Q bị bệnh tiểu đường hành nên mất ngủ. Nhưng thỉnh thoảng mất ngủ nên chúng tôi hiểu là sau một đêm mất ngủ người ta chẳng muốn gặp ai cả. Hóa ra chúng tôi đã trách oan bà xã của H là có bệnh "đuổi khách kinh niên".
H tiếp lời chúng tôi:
-Ðúng như vậy! Và như hai anh đã biết, tiểu đường là bệnh nan y. Nhờ y khoa hiện đại mà bà xã tôi không nguy đến tính mạng, nhưng coi như mang nghiệp cả đời. Ngày nào cũng thiếu ngủ, không lúc nào được ăn miếng ngon, bao giờ cũng phải mang kè kè một mớ thuốc bên mình; thử nghĩ còn gì là lạc thú nữa?
"Khi phong trào nhân điện nổi lên chúng tôi nghĩ đằng nào cũng cùng đường, còn gì đâu mà sợ mất. Thế là tôi đưa bà xã đến gặp chị M, một học viên đã xong lớp cao cấp, để nhờ chữa. Thú thật, đây chỉ là chữa cầu âu như chết đuối gặp rong rêu thì bám vào rồi tính sau, chứ cá nhân tôi chẳng hy vọng gì.
"Ai ngờ chỉ sau vài tuần chữa trị bà xã tôi đỡ hẳn. Một thời gian nữa sau đó thì khỏi phải thức dậy đi tiểu nhiều lần giữa đêm nữa, thế là hết bệnh mất ngủ kinh niên. Rồi cuối cùng, chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên công nhận với chúng tôi rằng bà xã tôi hoàn toàn không còn triệu chứng gì của bệnh tiểu đường! Ðúng là một phép lạ y khoa; và nguyên nhân của phép lạ đó dĩ nhiên là cách chữa bằng nhân điện."
H. dừng lại một chút như để chờ cho T. và tôi qua cơn sửng sốt. Hắn kết thúc câu chuyện như sau:
-Bây giờ tôi hỏi hai anh. Trong hoàn cảnh vợ chồng tôi lúc ấy, có thể nào không tin nhân điện không? Thế nên, sau khi tạ ơn trời đất tôi và bà xã tôi cùng ghi danh học nhân điện. Chúng tôi đều đã tốt nghiệp cao cấp, tình nguyện mở lớp này ra là cốt để đền đáp lại phần nào cái ân sủng mà thượng đế trên cao đã ban xuống cho vợ chồng chúng tôi.

Lớp học nhân điện
Câu chuyện của Q quá khó tin nhưng đủ làm mọi nghi ngờ tạm thời tan biến. Sau thủ tục ghi danh hết sức giản dị, Q bảo tôi ngồi xuống ghế để hắn "truyền nhân điện". Ðại khái (đại khái thôi, vì tôi không nhớ hết chi tiết) một tay hắn để sau lưng tôi, ở vị trí huyệt mệnh môn, tay kia thì tôi nhớ mang máng là để trên đỉnh đầu. Tư thế này khiến tôi liên tưởng đến chuyện truyền nội lực chữa thương trong các truyện kiếm hiệp, nhưng có khác biệt quan trọng là Q chẳng bắt tôi tập trung tinh thần gì hết. Trái lại, hắn còn hỏi tôi những câu thân mật mà rất phân tâm như "Sao, dạo này mấy ông anh, mấy người em của anh ra sao?", "Cô bé K. có vẻ được đấy chứ. Sao anh không tiến tới đi?" v.v...
Sau khi "truyền nhân điện", Q bảo chúng tôi cứ tự nhiên bước lên lầu đệ dự phần 2 của buổi học do cô M, người đã chữa bệnh cho vợ hắn, phụ trách. "Lầu" đây là tầng trên tiệm thuốc tây, một phòng trống khá rộng có kê khoảng vài chục ghế cá nhân có chỗ để tay phía trước, loại ghế thường thấy trong các lớp trung và đại học. Nhìn quanh tôi thấy khoảng mười mấy người, nhưng tôi chú ý ngay đến một nhóm người tụ lại ở góc phòng. Ðến gần hỏi ra mới biết là một gia đình người Việt gốc Hoa gồm vợ chồng, mẹ vợ và con đến từ Vancouver đang được cô M., người chủ trì phần 2 của buổi học, chữa bệnh. Ông L. bảo tôi mẹ vợ và vợ ông bị bệnh giật kinh phong đã lâu năm, thỉnh thoảng phát tác dữ dội tưởng như muốn chết. Chữa mãi thuốc tây thuốc bắc đều không công hiệu; nhân thấy phong trào nhân điện nổi lên, ông bay cả gia đình sang đây mong có phép lạ xảy ra.
Tôi hỏi "Thế bác và chị nhà đã chữa bao lâu rồi; khả quan hơn chưa?" Ông L. nói "Có đỡ. Nhưng chưa khỏi hẳn". Vậy nghĩa là "có đỡ", vẫn hơn thuốc tây thuốc bắc. Vừa ghi nhận dữ kiện này, tôi vừa nhìn sang chị vợ của anh L.; thấy chị nhắm mắt mím môi, trán lấm tấm mồ hôi; trong khi cô M. một tay để lên lưng, một tay để lên cổ chị, ôn tồn khuyến khích "Chị phải cố dằn lại, cố dằn lại. Ðã có tiến bộ nhiều rồi."
Vẫn để hai tay lên người bệnh nhân, cô M. bảo chúng tôi yên vị để bắt đầu phần 2 buổi học. Trên bục một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Họa sĩ T. và tôi nhìn nhau khi nhận ra đó là ông P. Ông P có thể nói là một "quái nhân" của cộng đồng VN trong thành phố này. Ông đến đây khoảng 5 năm trước, xưng là một nhà truyền giáo Tin Lành. Nhiều người bảo tôi ông là đồ giả, nhưng đã có lần tôi về "nhà" ông, quả là một nhà thờ Tin Lành; thành thử tôi chẳng biết ông là giả hay thiệt.
Nhưng ông P được coi là quái nhân không phải vì chuyện truyền giáo, mà vì những bài viết về chính trị thế giới mà ông đăng hàng tuần trên một tờ báo Việt ngữ địa phương. Ông hay dẫn chứng bằng lịch sử, nhưng chẳng cần đọc kỹ cũng có thể thấy ngay rằng những dẫn chứng của ông đa số khác hẳn tài liệu lịch sử. Ðiểm lạ là ông có vẻ rất đắc ý với những bài viết này, còn ký tên là tiến sĩ thần học; mặc dù chẳng ai hiểu tiến sĩ thần học với lịch sử và chính trị có dính líu gì với nhau. Tung hoành vài năm, đột nhiên ông biến mất khỏi những sinh hoạt cộng đồng. Tôi cứ tưởng ông đã đi tiểu bang khác, không ngờ bây giờ ông lại tái xuất giang hồ ở đây.
Nghe lời giới thiệu mới biết ông P cũng đã tốt nghiệp lớp nhân điện cao cấp, tức là đã được chính ông trùm LMÐ trực tiêáp truyền nghề. Bằng giọng tự tin cố hữu, ông P. hùng hồn chứng thực phép lạ của cách chữa bệnh bằng nhân điện. Ðồng thời ông nhấn mạnh rằng sứ mạng thiêng liêng của người học nhân điện là cứu nhân độ thế, không bao giờ được nhận một khoản thù lao nào, dù người được chữa tự nguyện tặng cho cũng phải hoàn trả lại. Ông còn giải thích rõ vấn nạn "nam nữ thọ thọ bất thân" mà người học nhân điện không thể không lưu ý. Như người chữa bệnh là nam, nếu có người nữ muốn chữa thì phải giới thiệu đến một người chữa bệnh cũng thuộc phái nữ, không được lấy cớ chữa bệnh mà đụng vào thân thể người ta v.v...
Giả như không biết gì trước về ông P. mà nghe bài giảng này thì tôi phải kết luận ông là một người đã quyết định hy sinh hạnh phúc cá nhân để cứu nhân độ thế. Nhưng vì biết ông trước rồi tôi đâm hoang mang chẳng biết những gì đã và đang xảy ra trước mắt là thực hay mộng. Ngắt thử vào đùi, nghe đùi đau nhói, tôi mới công nhận đây quả là sự thật.
Nhưng ông P chỉ là một giảng viên phụ của khóa học này. Trong suốt 4 tuần học hết sơ cấp và trung cấp tôi nhớ ông chỉ xuất hiện thêm một lần nữa, vẫn với những lời giảng hùng hồn và luận cứ tương tự như lần đầu tiên...

Mở luân xa
Ấy chết! Tôi đã lạc đề rồi. Chắc các bạn muốn biết học nhân điện gồm những bước thế nào phải không? Ðại khái chúng tôi học mỗi tuần 2 lần (hay là 3 nhỉ? Tôi chẳng nhớ rõ). Mỗi lần đến nơi, đầu tiên được Q "truyền điện" khoảng 5, 10 phút, rồi lên lầu chờ khoảng mươi mười lăm phút trước khi nghe cô M. hoặc các giảng viên như ông P. giảng về đạo đức và sứ mạng của người học nhân điện. Thỉnh thoảng cũng có những người học trước lên kể lại kinh nghiệm học và hành cách chữa bằng nhân điện của chính họ. Tài liệu thì chỉ có 1 xấp giấy mỏng, dạy từng bước dễ hiểu như đau tim thì người chữa phải có trình độ từ trung cấp trở lên, khi chữa tay phải để đây, tay trái để đấy v.v...
Từ đó các bạn có thể đoán ra rằng mấu chốt nằm hết ở lúc "truyền nhân điện", tức là khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ năm mười phút đầu tiên của mỗi buổi học. Tôi được dạy rằng mục đích của việc "truyền nhân điện" là để mở luân xa. Thuyết luân xa thì có lẽ một số bạn đã biết. Thuyết này khởi từ Ấn Ðộ, nhưng cũng đã trở thành quen thuộc trong làng võ thuật và y học Á Ðông với ý nghĩa là 7 đại huyệt đạo. Tối thiểu theo thuyết của khí công mà tôi được biết, bước khó khăn nhất của người luyện công là "khai mở" những huyệt đạo quan trọng. Huyệt đạo khai mở thì tự nhiên thi triển được năng lực tiềm tàng mà ta gọi là "nội công". Có nội công thì tha hồ làm những chuyện phi thường. Lý thuyết của nhân điện cũng có phần tương tự, nhưng chuyện phi thường sau khi mở luân xa không phải là khả năng xuất chiêu đánh tan vàng đá mà là khả năng vận dụng nhân điện để chữa bệnh cho chính mình và cho người khác.
Học xong mỗi cấp chỉ có nghĩa là một số luân xa đã được người đi trước mở ra. Tùy tác dụng của luân xa đã mở mà người học nhân điện có thể chữa được một số bệnh. Theo tài liệu, phải học xong cao cấp mới mở được luân xa cho người khác. Như trường hợp tôi chẳng hạn. Q mở được luân xa cho tôi vì hắn đã học xong cao cấp. Ðiểm đáng chú ý là chính người học xong cao cấp vẫn không được mở luân xa số 1. Ðây là một luân xa ly kỳ. Nó chính là huyệt Hội Âm ở giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Người luyện huyền học Ấn Ðộ cũng như võ thuật Á Ðông đều tin rằng khi luân xa số 1 (tức huyệt Hội Âm) mở ra mà người luyện chưa có đủ đức độ sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma", thành quỷ dâm dục, khí lực khô kiệt rồi chết. Bởi vậy việc phái nhân điện không mở luân xa số 1 tôi thấy cũng hợp lý lắm.
Theo lý thuyết khí công, các đại huyệt đạo được khai mở rồi vẫn có thể đóng lại. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi được dặn là mỗi đêm phải tĩnh tọa khoảng 5 đến 10 phút để các luân xa được tiếp tục ở trạng thái mở. Cách tĩnh tọa mà phái nhân điện dạy rất giản dị. Ngồi thoải mái tùy ý trong phòng vắng, xua đuổi tạp niệm. Chẳng phải bắt tréo chân thành thế hoa sen hay vận công trụ khí gì cả.

Không được học cao cấp
Ðã nghĩ về nhân điện bằng cách so sánh với thuyết khí công như kể trên, mỗi lần Q "truyền nhân điện" tôi mong chờ được nghe khí huyết chạy rần rần trong cơ thể, tối thiếu cũng là cảm giác nóng hôi hổi ở chỗ tay hắn chạm vào, như diễn tả trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhưng phải thú thật là cho đến khi tốt nghiệp trung cấp chưa một lần nào tôi có những cảm giác ấy.
Sinh nghi, lại nhân tình cờ cậu con trai 15 tuổi của một ông bạn bị cảm, tôi bèn dùng ngay cậu để thí nghiệm xem cách chữa bệnh bằng nhân điện có hiệu quả không. Tôi xin nói vắn tắt là thí nghiệm này hoàn toàn thất bại. Thế nhưng còn chuyện vợ Q hoàn toàn khỏi bệnh tiểu đường, còn những bước tiến có vẻ rất thật của các bệnh nhân mà tôi chứng kiến mỗi lần đi học nhân điện, tôi phải giải thích như thế nào đây?
Dù sao đi nữa, họa sĩ T. và tôi đã nhất định tìm hiểu vấn đề đến cùng nên bèn sốt sắng ghi danh xin học khóa cao cấp. Theo những lời thì thầm ngoài hành lang lớp học thì muốn học khóa cao cấp phải có hạnh kiểm tốt. Về điểm này tôi tưởng chẳng có gì phải lo, vì T. cũng như tôi thỉnh thoảng có phá đời cho vui, chứ chưa hại ai bao giờ. Nhưng đời bao giờ cũng có chữ "ngờ", ngay việc học nhân điện cũng vậy.
Tôi còn nhớ đó là buổi học kế chót. Bài giảng lần này về luân xa số 6. Luân xa này ở trán, giữa hai lông mày, chính là vị trí của "huệ nhãn" theo truyền thuyết nhà Phật. Cô M. giảng là luân xa số 6 có tác dụng tâm linh. Như trong nhà ta có người bỏ nhà đi, ta chỉ cần đặt tay lên luân xa số 6 của chính mình rồi cầu nguyện cho người ấy trở về thì người ấy sẽ động tâm trở về.
Lời giảng này khiến tôi thắc mắc. Thế là tôi mạnh dạn giơ tay hỏi "Giả như có tà tâm, để tay lên luân xa số 6, rồi khấn dụ một người đàng hoàng bỏ nhà bỏ cửa theo ta chẳng hạn thì kết quả hoặc hậu quả sẽ ra sao?"
Câu hỏi của tôi chưa chấm dứt cả lớp đã cùng "Ồ" lên, quay nhìn tôi như một con quái vật. Cô M. thì lộ vẻ bất bình thấy rõ. Thay vì trả lời tôi cô nhỏ nhẹ khuyến cáo tôi chẳng nên đặt câu hỏi vô đạo đức như vậy.
Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp trung cấp. Ngày ra trường có một bữa tiệc nho nhỏ do mỗi học viên đóng 20 Mỹ kim góp phần. Ðây là số tiền duy nhất mà tôi phải bỏ ra trong suốt 4 tuần lễ. Trước đó đã có người cảnh cáo tôi rằng các lớp nhân điện được mở ra miễn phí để cốt dụ học viên vào, vào rồi sẽ bị ép bỏ tiền trăm, tiền ngàn mà không từ chối được. Tối thiểu trong trường hợp họa sĩ T. và tôi, lời cảnh cáo này hoàn toàn sai sự thật.
Trên lý thuyết, một vài tuần sau đó sẽ có người điện thoại cho T. và tôi biết khi nào có khóa cao cấp. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai gọi, cuối cùng T. nóng nẩy gọi vào lớp hỏi, lúc ấy mới biết hắn và tôi là hai người không được chọn vào danh sách học khóa cao cấp. Không ai giải thích nguyên nhân, nhưng T. chắc chắn nguyên nhân của quyết định thanh trừng này là câu hỏi "vô đạo đức" của tôi về luân xa số 6.

Vài lời sau cuối
Ðời sống ở Hoa Kỳ vội vã, không bận chuyện này thì tự nhiên người ta cũng bận chuyện kia. Vì công tác phải bay đi bay lại khắp nơi, tôi bỏ lệ tĩnh tọa mỗi đêm từ lúc nào không biết. Tuy nhiên, tính tò mò khiến tôi vẫn để tâm theo dõi phong trào nhân điện. Có một lần tôi nghe nhiều cặp vợ chồng mà tôi quen biết "hành hương" tập thể qua tiểu bang K. để học cao cấp cùng lúc. Lần nữa tôi nghe đồn ông LMÐ đoán Cali sẽ động đất vào ngày X tháng Y năm Z. Rồi ngày X tháng Y năm Z trôi qua lặng lẽ, ở Cali một trận động đất nhỏ cũng không có.
Ở đây tôi phải công tâm, tôi nghe đồn ông LMÐ đoán như vậy không có nghĩa ông LMÐ đã thực sự đoán như vậy. Tôi đã biết nhiều lời đồn tưởng là rất đáng tin cậy, cuối cùng hóa ra là do phe phá đám đưa ra. Thành thử cái gì tôi nghe tận tai, thấy tận mắt, thì tôi mới tin. Dù sao đi nữa, như các bạn đã biết, phong trào nhân điện lên nhanh mà xuống cũng nhanh, bây giờ gần như chẳng ai biết nhân điện là gì, ông LMÐ là ai và ở đâu...
Tình cờ mấy năm trước đây tôi gặp lại một ông mà tôi có thể tạm gọi là "quái sư" N. Có dịp tôi sẽ kể về ông quái sư N này, cũng ly kỳ lắm. Nhưng mình đang nói chuyện nhân điện mà. Ông quái sư N làm ra vẻ biết hết về phong trào nhân điện. Ông bảo tôi tập tài liệu về luân xa là do chính ông giúp ông LMÐ hoàn thành trong những ngày đầu, khi phong trào nhân điện mới nổi lên nhưng chưa mạnh mẽ. Ông giải thích hiện tượng lên mau xuống lẹ của phong trào nhân điện thế này: "Thỉnh thoảng một vị Bồ Tát lại phát một nguyện. Lần đó có vị Bồ Tát phát nguyện cứu một triệu người. Ông LMÐ chỉ là một trong vài người được chọn để hoàn thành nguyện đó. Những người theo ông LMÐ có duyên nên trở thành phương tiện giúp cho nguyện đó mau thành. Nguyện đã thành rồi thì dĩ nhiên phong trào nhân điện phải chấm dứt."
Tôi thuận miệng hỏi ông quái sư N. "Thế những người đã được chữa trong khi còn phong trào nhân điện thì sao? Hết phong trào rồi họ có bị bệnh trở lại không?" Quái sư N. trả lời: "Bồ tát đã cứu ai thì người ấy được cứu rồi, sao còn bị trở lại nữa?"
Khi nghe quái sư N. trả lời như vậy, tôi bỗng giật mình nghĩ đến cái cổ tay của tôi. Chắc các bạn nhớ tôi kể là khi vào học nhân điện tôi có cái cổ tay đau nhức vì bị thương trong khi học võ chứ? Khi học nhân điện tôi có nhờ cô M. chữa, nhưng chữa bốn năm lần gì đó vẫn chẳng thấy kết quả gì. Sau khi nghỉ nhân điện một năm, có chuyện tình cờ khiến tôi phải phản ứng, lúc ấy mới biết cổ tay đã hết đau hẳn. Tôi có điện thoại loan báo cho ông võ sư từng dạy cho tôi là tôi đã khỏi đau cổ tay. Ông mừng cho tôi nhưng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Ông bảo tôi chính ông đã tưởng tôi phải bị mang cái cổ tay đau suốt đời. Như bạn thấy đây, cổ tay tôi bây giờ rất bình thường, tôi đang bẻ qua bẻ lại mà không sao cả. Xưa mà bẻ như vầy thì tôi phải kêu thét lên vì đau.
Còn họa sĩ T. nữa chứ. Dĩ nhiên hắn cũng được chữa trong lớp nhân điện. Sau khi nghỉ học chẳng bao lâu hắn công nhận với tôi là cổ đã hết đau hẳn. Gần đây có gặp hỏi lại, hắn nói cổ hắn vẫn bình thường, cơn đau hành hạ hắn hằng đêm ngày xưa rất nhiều năm rồi không tái phát. Tôi đã nhiều lần cố viện dẫn khoa học để giải thích cả hai trường hợp, của tôi và của T., là "tình cờ", nhưng càng ngày tôi càng thấy lập luận của mình không vững.
Bây giờ, đã đến giai đoạn của cuộc đời mà người xưa gọi là tuổi "tri thiên mệnh", nếu phải chọn giữa nhiều câu trả lời, tôi sẽ chọn câu trả lời giống như Q khi bà xã hắn hết triệu chứng tiểu đường; rằng những nhân chứng vẫn còn tồn tại như tôi, như T. là bằng cớ rằng nhân điện đã từng một thời có thật.
Còn các bạn không tin tôi thì cũng chẳng sao. Cứ coi đây là một câu chuyện trà dư tửu hậu, mua vui vài phút mà thôi./

San José ngày 2 tháng 4, 2004
Người Ngoài Phố

 

Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | tác giả bốn phương | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn
This page was last updated 02/03/05