|
Những chuyện trà dư tửu
hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 5: Thiên Tài, Kỳ 2
Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có
khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác.
Ðể tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí
dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính.
Truyện sau này là "truyện trung chi truyện", người kể đầu tiên (tạm gọi
là anh A.) chỉ cốt diễn tả bối cảnh kể chuyện của nhân vật chính.
MẤY KẺ GẶP THIÊN TÀI
Kỳ trước tôi đã tường thuật câu chuyện kể của khoa học gia X về một nhân
vật tên M. mà anh nói là một thiên tài khoa học. Câu chuyện của anh gây
ra hai thắc mắc. Thứ nhất, chúng tôi chưa từng nghe tên nhân vật M này
bao giờ, sau đó kiểm lại internet cũng chẳng thấy đâu. Thứ hai, theo câu
chuyện thì Y., một người khá thân với chúng tôi, từng là bạn chung
trường và chung phòng của thiên tài M. trong thời sinh viên. Vậy thì sao
Y. chưa từng kể cho chúng tôi nghe về thiên tài M.?
Ðêm nay chúng tôi lại họp mặt. Ðúng như dự đoán. Quả nhiên Y đến đúng
giờ như mọi lần. Sau khi ăn uống, đến lúc trà dư tửu hậu chúng tôi bèn
nhao nhao đòi Y giải quyết hai thắc mắc của chúng tôi. Y chẳng chối. Anh
nhấp một ngụm Courvoisier, rít một hơi thuốc lá, rồi bắt đầu kể. Chuyện
của anh tạm gọi là:
Thiên Tài lạc lối
(chuyện kể của Y)
Trong hoàn cảnh khó khăn
Ðúng như X. đã kể lần họp mặt kỳ trước, nhân vật M. quả là một thiên
tài. Và cũng đúng như X. đã kể, tôi đã từng là bạn chung lớp và ở chung
phòng với M.
Vậy tại sao tôi chưa từng kể chuyện này cho các bạn nghe? Thay vì trả
lời tôi xin hỏi ngược lại. Nếu bạn nhìn thấy một con chim phượng, loại
phim mà ta tưởng chỉ có trong huyền thoại, hi?n ra tr??c m?t r?i bay về
chân trời mất dạng; có chắc bạn sẽ kể cho người khác nghe không? Nếu là
tôi thì tôi không kể, vì tôi không muốn bị người ta nghĩ là tôi khùng.
Chỉ giản dị có thế.
Trường hợp của M. cũng vậy. Phải chi M. chỉ là một thiên tài bình
thường, nghĩa là cái thiên tài của hắn vẫn nằm trong tầm suy luận của
những người như chúng ta thì tôi đã kể chuyện của hắn cho các bạn nghe
từ lâu rồi. Phải chi hắn lừng danh thế giới; thì có lẽ bạn đã thấy những
chuyện viết về thời quá khứ trong đó có tôi và hắn như một đôi bạn tâm
giao xuất hiện nhan nhản mọi nơi rồi, chẳng cần đợi đến câu chuyện kể
của tôi ngày hôm nay.
Tóm lại, tôi chưa từng kể về M vì hắn có hai đặc điểm. Thứ nhất, hắn
không phải là loại thiên tài bình thường. Thứ hai, thiên tài của hắn
hình như đã bị mai một. Tôi sẽ trở lại điểm thứ hai ở cuối câu chuyện.
Bây giờ tôi muốn tập trung vào điểm thứ nhất.
Nh? khoa h?c gia X. đã khéo lời không nói lộ ra, trong cours v?t lý ?i?n
t? quang c?a ông th?y ?iên ng??i ??c, tôi th??ng ???c ?i?m cao h?n X ch?
vì tôi c?p dê M. Nh?ng có vài chuyện h? ??n M trong th?i gian chúng tôi
lấy cours này mà khoa học X không biết.
Tôi sẽ thỉnh thoảng dùng chữ "thiên tài" với tất cả sự kính trọng để ám
chỉ M. Ấy bởi vì mặc dù ganh tị là lẽ thường của con người, nhất là con
người hiếu thắng như tôi, chẳng hiểu sao tôi chưa từng ganh tị với M.
bao giờ. Có lẽ, cũng như khoa học gia X. đã nhận xét, cái thiên tài của
M. rõ nét trội vượt quá khiến tôi cũng như X. chẳng dám nghĩ đến chuyện
so sánh với hắn.
Hắn là một người nhỏ con, yếu đuối, thích ngủ; và theo tiêu chuẩn của cá
nhân tôi thì hắn hơi lười. Những biến chuyển ở quê nhà các năm 1972,
1973 đẩy chúng tôi vào con lốc xoáy. Nhờ một số bạn bè mới quen giới
thiệu hắn và tôi cùng được giới thiệu vào làm lậu ở một trạm xăng ở khu
lao động để sống cái đã. Thế nhưng chúng tôi đều là những người hiếu
học, vả lại khi sang Mỹ đã mang theo hy vọng của gia đình, thì đâu thể
vì hoàn cảnh mà gián đoạn việc học; đó là chưa kể nếu nghỉ học sẽ bị rắc
rối với luật pháp Hoa Kỳ ngay lập tức. Thế nên ngay cả người lười biếng
như M. cũng phải theo một chương trình đầy tham vọng. Vừa đi làm toàn
thời gian vừa đi học toàn thời gian!
Mối lo của kẻ cọp dê thiên tài
Ðó là hoàn cảnh khi chúng tôi lấy cours vật lý của ông thầy điên người
Ðức. Cours này ngoài phần lý thuyết còn có phần thí nghiệm, tính 25% số
điểm. Rất nhiều lần sắp đến giờ "làm lab" tức là giờ đi học lớp thí
nghiệm M. vẫn ngủ say, tôi gọi cách nào cũng không dậy. Ðược vài lần, về
sau tôi chịu thua chẳng gọi nữa. Thế là coi như điểm thí nghiệm của hắn
bị zéro.
Trong kỳ thi final vì vừa làm vừa học lại phải thức đêm học thi, tôi
buồn ngủ đến độ đầu óc lùng bùng. Ông thầy nói làm 3 trên 8 bài được A,
tôi nghe sao lại thành 4 trên 8. Sau khi tự mình làm xong bài 3 tôi nghĩ
mãi nửa tiếng đồng hồ về bài 4 mà không ra một manh mối nào cả. Ðang xin
học bổng, quá cần lấy điểm cao cours này tôi quay sang bên cạnh cầu cứu
M. Hiểu ý tôi hắn cố ý mở lại lời giải bài 4 cho tôi xem.
Như khoa học gia X đã giải thích lần trước, trong đề thi này 5 bài cuối,
tức bài 4 trở đi được ông thầy điên đặt ra để "định giá thiên tài", nên
tôi làm mãi không ra bài 4 là phải lắm rồi. Nhưng như mọi vấn đề nhằm
thử thách trí thông minh của con người, cái khó khăn của bài 4 như cái
khó khăn của người đến ngã năm ngã bảy phải chọn một lối đi, trong đó
chỉ một lối đi là đúng mà thôi. Ðược người chọn dùm lối đi thì coi như
vấn đề đã giải xong rồi. Thành thử vừa nhìn thoáng qua lời giải của M
tôi đã hiểu ngay. Tôi ra dấu cám ơn hắn rồi theo con đường đã biết mà
giải bài toán theo kiểu của riêng tôi. Vì lý do này, giả như so sánh hai
lời giải cũng chẳng dễ gì biết là tôi cọp dê của M.
Ðó là khóa mùa xuân, thi xong là đến kỳ nghỉ hè. Ðúng lý ra hai tuần sau
là có kết quả gửi về tận nhà. Nhưng ba tuần đã trôi qua, kết quả môn vật
lý vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi nóng lòng gọi vào hỏi cô thư ký. Nghe tôi
xưng tên cô thư ký có vẻ mừng rỡ lắm. Cô bảo tôi: "À! Tiến sĩ H. -tức
ông thầy điên người Ðức- muốn gặp anh và anh bạn M. của anh nên cố ý
không gửi điểm về nhà. Bao giờ hai anh có thể vào gặp ông ấy?" Nghe vậy
tôi hết hồn, cho là đã bị bắt vì tội cọp dê. Nếu thế e là cả M. lẫn tôi
cùng bị đánh rớt, không biết chừng bị đuổi khỏi trường. Nhưng chẳng còn
cách gì khác, chúng tôi đành lấy hẹn rồi cùng vào trường gặp ông thầy
mấy ngày sau đó.
Thiên tài được xác nhận
Ðóng cửa xong, ông thầy điên ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống hai chiếc
ghế xếp trước bàn giấy. Ông đẩy chồng giấy tờ hỗn độn vương vãi đầy bàn
sang một bên rồi nói huyên thuyên. Khổ nỗi lúc ấy Anh văn chúng tôi còn
dở lắm, học toán lý hóa thì được vì các môn này chỉ cần hiểu công thức
và những từ ngắn gọn dễ hiểu như "bởi vậy", "cho nên", "do đó" v.v...
Ðàm thoại thì dĩ nhiên là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Những gì ông
thầy điên nói tôi chỉ hiểu khoảng 30, 40%. Vì biết khả năng Anh văn của
nhau, tôi biết M. chắc chắn còn tệ hơn nữa.
Cho nên những điều tôi sắp kể đây chẳng phải là những gì tôi hiểu ngay
lúc ấy mà phần lớn là do tôi hồi tưởng rồi tái tạo, dựa theo ký ức mà
thôi.
Ông thầy vừa lật hồ sơ vừa nghiêm nghị bảo M:
-Anh chỉ vào lab vài lần rồi thôi. Anh có biết là bấy nhiêu đủ cho phép
tôi đánh rớt anh không?
Tôi giật mình, ái ngại nhìn M. Thế này thì chết chắc. Ông thầy sẽ đánh
rớt M., rồi sau đó đến lượt tôi.
Nhưng ngay tức khắc ông cười phá lên, ra vẻ rất thích chí:
-Nhưng dĩ nhiên tôi không đánh rớt anh. Người giỏi như anh dĩ nhiên phải
ghét thí nghiệm rồi. Người ta bảo cái đầu phát triển quá thì phải mất
cái tay, nhưng tôi nghĩ khác. Cái đầu quá hay rồi thì đâu cần cái tay
làm gì nữa.
Trầm ngâm một lát, ông mới lại lên tiếng:
-Thật khó tin. Tôi tưởng trên đời này không có ai giải hết nổi 8 bài mà
tôi đặt ra cho kỳ thi này. Hiển nhiên anh đã chứng minh là tôi sai.
Nhưng tôi rất vui khi biết mình sai.
Không khí cởi mở hẳn ra. Ông ngỏ lời chúc mừng cả hai chúng tôi. Trong
lời chúc mừng của ông, tôi nghe thấy chữ "hai thiên tài". Về sau tôi mới
hiểu vì tưởng tôi giải được bài 4, ông đã cho rằng tôi là một thiên tài.
Tôi khá ngượng, nhưng chẳng dại gì đính chính.
Tuy nhiên, vì đề thi của ông thầy điên định rõ cấp bậc thiên tài bằng số
bài giải được, rõ ràng trong buổi gặp mặt này tôi chỉ là vai phụ. Ông
chăm chăm nhìn M nói như hạch hỏi, giọng chứa nét bất mãn:
-Anh đang học kỹ sư à? Tại sao kỹ sư? Anh có biết rằng chỉ có ba ngành
khoa học là toán lý hóa không? Dù anh có 5 hay 7 bằng tiến sĩ kỹ sư đi
nữa, rốt cuộc anh cũng chỉ là một cán sự cao cấp mà thôi. Tại sao một
người như anh lại học kỹ sư cơ chứ? Anh còn tiếp tục học kỹ sư thì thiên
tài của anh sẽ mai một đi...
Một phút im lặng bao trùm trong khi chúng tôi vẫn còn cố gắng lắng nghe
và chưa hoàn toàn nắm được ý của ông thầy điên. Hình như cuối cùng đã
hết chịu nổi thái độ ù lì của chúng tôi, ông lắc đầu, xua tay:
-Ðược rồi. Cả hai anh đều được điểm cao nhất mà tôi có thể cho. Tức là A
cộng cộng gì đó. Thôi, các anh về đi!
Tưởng bị đánh rớt ai ngờ lại được điểm cao nhất, tức là hú vía thoát
nạn; lúc ấy thú thực chúng tôi chỉ có cảm giác sung sướng của hai người
vừa thoát từ địa ngục được đẩy ngay lên thiên đường. Mãi về sau này tôi
mới vỡ lẽ ra rằng rất có thể đây đã là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ, tối
thiểu cho M.
Mất cơ hội vì yếu môn phụ
Hết năm thứ hai, tôi rất may mắn được một học bổng đặc biệt nên có thể
học tiếp ở trường NC, vốn là trường tư học phí rất đắt. M. thì hoàn toàn
bế tắc. Ðể giảm học phí xuống mức có thể chịu đựng được, hắn đành quyết
định đổi sang một trường ở cấp thấp hơn cách đó vài mươi dặm.
Mỗi ngày hắn phải lái chiếc Volkswagen cũ mèm mấy mươi dặm đi học, chiều
trở về trạm xăng làm ca sau tôi. Mặc dù vẫn ở cùng chỗ và gặp nhau hàng
ngày, vì thời khóa biểu của hai bên đều hết sức gắt gao mà chúng tôi như
sao mai sao hôm, người này đến thì người kia đi chẳng mấy lúc nói chuyện
được với nhau hơn nửa tiếng. Nhưng tôi vẫn biết đại khái hắn học gì,
được điểm cao hoặc thấp.
Thì ra để tránh thí nghiệm hắn đã bỏ kỹ sư đổi sang ban toán. Vì một số
cours hắn lấy ở NC không được tính vào chương trình cử nhân toán, hắn đã
rút ngắn thời gian bằng cách lấy một lúc 7 cours toán trong khóa đầu
tiên ở trường học mới. Mặc dù trường mới của hắn thuộc loại "trường
làng", nhưng trường làng theo tiêu chuẩn Mỹ trình độ dĩ nhiên vẫn là đại
học. Mỗi khóa một sinh viên trung bình lấy 4 cours. Trong 4 cours đó
thường 2 cours là ngành chuyên môn. Như trong trường hợp M, lấy hai
cours toán là bình thường; phải xuất sắc lắm mới được giáo sư hướng dẫn
cho lấy 3 cours, còn 4 cours là ngoại lệ. Sở dĩ hắn được cho lấy 7 cours
vì có thư giới thiệu đặc biệt của một ông thầy toán trường NC, đại ý nói
hắn là "ngoại lệ của các ngoại lệ". Quả không phụ ông thầy giới thiệu,
hắn được điểm cao nhất (grade A) cả 7 cours trong khi đi làm toàn thời
gian và gần như chẳng học hành gì ở nhà cả! Thành tích này của hắn, ngay
bây giờ mỗi lần nghĩ đến mà tôi còn thấy khó tin nên nếu các bạn cho là
tôi xạo tôi sẽ không trách cứ đâu.
Nhờ rút ngắn thời gian một cách thần tốc như vậy mà hắn ra trường cùng
khóa với tôi. Vài tháng trước khi chia tay để mỗi người lên cao học ở
một nơi khác nhau, tôi mới biết là mọi trường nổi tiếng về toán mà hắn
điền đơn xin nhập học đều không nhận hắn. Lý do: Hắn rất dở các môn
nhiệm ý! Như tâm lý học chẳng hạn, tôi học chơi chơi mà vẫn lấy A. Thật
khó tưởng tượng là M rớt lần đầu, lần thứ nhì mới được điểm C vừa đủ
đậu. Thành ra, với thành tích áp đảo về toán lý hóa, thiên tài M vì kém
những môn nhiệm ý mà không tìm ra nơi dụng võ, chỉ được một trường thuộc
loại hạng nhì, hạng ba nhận vào chương trình tiến sĩ toán.
Hắn có thất vọng hay không tôi không biết và không hỏi, bởi chúng tôi ra
trường chỉ một năm sau khi làn sóng tị nạn VN tràn qua Mỹ ồ ạt. Những
người đã có mặt như tôi và hắn phải coi việc lo lắng cho gia đình là ưu
tiên, nên chuyện tương lai của cá nhân ít khi được bàn thảo đến.
Không một tăm hơi
Thế là chúng tôi chia tay, như hai cánh chim trời tình cờ gặp đấy rồi
lại bay xa. Chúng tôi chẳng hứa là sẽ liên lạc với nhau. Riêng phần tôi,
vì những năm tiếp đó quá nhiều sôi động, dần tưởng đã quên hẳn hắn đi.
Sau khi ra trường không có việc làm về Cali ăn bám anh em, có lần tôi
nghe ai đó bảo là hắn cũng đã ra trường tiến sĩ toán và đang dạy một
"trường làng" cách nơi tôi ở vài trăm dặm. Quay đi quay lại mà gần mười
năm trôi qua trước khi tôi lên website của "trường làng" này định liên
lạc với hắn chỉ để khám phá ra là không còn dạy ở đó nữa.
Tôi có tìm tên hắn qua danh sách các toán học gia ở Hoa Kỳ thì chỉ thấy
đề nơi và năm hắn ra trường, cùng với tên luận án tiến sĩ của hắn, cộng
với lời nhắn "Nếu bạn biết gì thêm về toán học gia này xin gửi điện thư
thông báo cho chúng tôi!" Nghĩa là, hắn đang làm gì ở đâu là một bí mật,
không những với tôi mà còn ngay cả với những người cùng ngành toán với
hắn. Tuy nhiên, tôi dám đoán khá chắc rằng hắn chưa có thành tích hoặc
đóng góp đáng kể gì cho khoa học, vì nếu có thì với màng lưới internet
chằng chịt chúng ta đã biết cả rồi.
Thiên tài lạc lối
Mấy năm nay vì nhu cầu viết lách tôi đọc khá nhiều về cuộc đời của những
thiên tài khoa học. Tôi khám phá ra là hầu hết những thiên tài này đều
có một người đỡ đầu. Như gần đây thôi; Einstein thi rớt được người hiêåu
tài chấm cho đậu vớt; thuyết tương đối của ông được vật lý gia bậc nhất
thời ấy là Max Planck nhìn nhận, xiển dương... Rồi Einstein lại đóng vai
đỡ đầu cho de Broglie, cho Bose v.v...
Cứ mỗi lần đọc về một khoa học gia có người đỡ đầu, không cố ý mà đầu óc
tôi cứ bay trở về lần M và tôi diện kiến ông thầy điên người Ðức. Rõ
ràng là ông hết sức mến phục cái thiên tài của M., và với vai trò phân
khoa trưởng phân khoa vật lý của một trường tư giàu sụ, ông đúng là nhân
vật lý tưởng để đóng vai trò đỡ đầu một thiên tài...
Ðời này vốn có những chữ nếu quái ác. Mặc dù ta chẳng thể nào đi ngược
thời gian để đổi thay quá khứ, nhưng những chữ nếu này vẫn cứ trở lại ám
ảnh ta. Phải chăng mấu chốt quyết định tương lai của M. đã nằm hết ở
phút giây khi ông trách M. tại sao học kỹ sư thay vì toán lý hóa? Giả
sử, hãy giả sử là khi ấy M đáp lại "Cám ơn thầy đã vạch cho tôi con
đường sáng. Tôi nhất định sẽ chuyển sang ban vật lý" thì sao nhỉ? Cứ mỗi
lần nghĩ như vậy, trong đầu tôi lại mường tượng ra hình ảnh ông thầy
điên chồm tới trước ôm chầm lấy M hứa với hắn "từ nay tôi sẽ là người đỡ
đầu cho anh. Anh hãy vận dụng hết khả năng để đưa khoa học lên một trình
độ mới".
Dĩ nhiên đây là một diễn biến hoàn toàn tưởng tượng. Nhưng là một diễn
biến rất có thể đã xảy ra, nếu (lại chữ nếu quái ác) cuộc đời đã chệch
đi một chút. Và cái chệch một chút này, theo tôi, chính là khả năng Anh
văn kém cỏi của M. (cũng như của tôi) lúc ấy. Chỉ vì hơi kém Anh văn,
không hiểu ra ý của người muốn giúp mình mà một đời thiên tài lãng phí.
Có thể tóm gọn như thế.
Dừng lại như để dò xét phản ứng của chúng tôi, Y. rít nhẹ hơi thuốc, thở
ra rồi buông một câu triết lý:
-Nhiều lần tôi đã nghĩ về câu "đời có số" và thấy nó thật quá đúng trong
trường hợp của M. Thì ra, thiếu yếu tố số mệnh thì thiên tài cũng lạc
lối mà thôi.
Phán xong câu ấy, X chấm dứt câu chuyện. Tôi muốn hỏi anh hiện có còn
đang tìm kiếm M nữa hay là đã thôi. Nhưng nghĩ rồi lại không hỏi bởi mọi
người đã rục rịch muốn đi về. Vả lại, những chuyện lạ lùng thế này không
biết đoạn kết có khi lại hay hơn.
Viết xong ngày 25 tháng 3, 2004
Người Ngoài Phố
|