|
Những chuyện trà dư tửu
hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 4: Thiên Tài
Ghi chép của Người ngoài phố
Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có
khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác.
Ðể tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí
dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính.
Truyện sau này là "truyện trung chi truyện", người kể đầu tiên (tạm gọi
là anh A.) chỉ cốt diễn tả bối cảnh kể chuyện của nhân vật chính. Phần
đầu truyện này đã đăng nhiều số trước; nay xin đăng lại toàn bộ để độc
giả tiện theo dõi.
MẤY KẺ GẶP THIÊN TÀI?
Càng về đêm cuộc trà dư tửu hậu của chúng tôi càng sôi nổi. Ðề tài bây
giờ là những nhân vật gặp khắc tinh, như Chu Du thời Tam Quốc phải than
"trời sinh ta sao còn sinh Lượng" vì gặp khắc tinh là Khổng Minh Gia Cát
Lượng; gần đây trong làng tiểu thuyết kiếm hiệp thì Cổ Long gặp khắc
tinh là Kim Dung. Anh Z, người luôn luôn có giả thuyết cho mọi vấn đề
của cuộc đời, đưa ra giả thuyết rằng ai cũng có một khắc tinh. Vài người
phản đối, hỏi tại sao hơn nửa đời người rồi mà chưa gặp khắc tinh. Anh Z
có vẻ lúng túng, khống chế rằng vì đời người quá ngắn nên dù có khắc
tinh cũng chưa chắc gặp.
Bỗng anh X hắng giọng, làm như muốn nói. Bấy nhiêu đủ khiến chúng tôi
không hẹn mà cùng im một lúc. Chẳng là khi mới vào, Y. đã giới thiệu với
chúng tôi rằng anh X xưa đậu tú tài 1 ưu, tú tài 2 tối ưu, du học Mỹ chỉ
sau 3 năm đã ra trường cử nhân với giải "sinh viên khoa học và kỹ thuật
xuất sắc nhất" ở đại học NC. Sau đó học xong tiến sĩ vật lý ở Caltech
chỉ trong 2 năm, rồi trở thành một khoa học gia nòng cốt của chương
trình quốc phòng Hoa Kỳ. Cũng theo anh Y, những khám phá của X là bí mật
quân sự không thể nào tiết lộ ra; nhưng chúng là một phần lý do khiến
Hoa Kỳ thắng cuộc chạy đua vũ khí với Liên Sô.
Vì anh Y là một người bạn thân lâu năm, tôi tin những lời giới thiệu của
anh là đúng; và thầm nghĩ X. quả là một nhân tài hiếm có, đáng cho người
Việt Nam hãnh diện. Ðiểm lạ là khi được giới thiệu trang trọng như thế,
anh X lại tỏ ra lúng túng, cứ khoa tay bảo anh Y "Thôi, thôi. Hãy cho
tôi hai chữ bình an." Sau khi hỏi thêm vài câu bị anh lịch sự xin phép
không trả lời, chúng tôi tôn trọng khách không hỏi thêm điều gì nữa.
Trong suốt bữa ăn thân mật theo sau bởi cuộc trà dư tửu hậu đủ loại đề
tài, X chỉ lắng nghe chăm chú mà không góp một lời nào. Bởi thế chỉ cần
tiếng đằng hắng của anh cũng đủ gợi sự tò mò của chúng tôi.
Biết chúng tôi có ý nhường lời, anh X. lên tiếng:
-Thuyết của anh Z rất có lý, vì vì...
Rõ ràng là anh có điều muốn nói, vậy mà nói giữa chừng lại ngừng, làm
như xúc động quá độ. Ðóng trọn vai trò chủ nhân, tôi đỡ lời:
-Vì sao hả anh X? Anh nói đi, chúng tôi đang lắng nghe.
X. làm như suy nghĩ, rồi đột ngột buông thõng:
-Vì tôi đã gặp khắc tinh của tôi!
Chúng tôi cùng "ồ" lên một tiếng. Một người lên tiếng hỏi:
-Khắc tinh của anh? Một khoa học gia khác?
Anh X. lắc đầu:
-Không phải. Người ấy tôi không gặp đã hai mươi năm và hiện giờ không
biết ở đâu, nên đây là chuyện hơn hai mươi năm về trước. Anh Y. cũng
từng biết hắn, vì lúc ấy chúng tôi đều là sinh viên học một trường.
Rồi không đợi chúng tôi đồng ý, X bắt đầu kể câu chuyện của anh. Một câu
chuyện mà tôi thấy thật lạ lùng, kỳ thú. Mong quý độc giả cũng thấy như
vậy. Chuyện của X là:
Nỗi xót xa của một nhân tài
(Chuyện kể của khoa học gia X.)
Nhân tài kiêu ngạo
Phải. Những lời giới thiệu của anh Y. về tôi đều đúng. Tôi là một nhân
tài; một nhân tài đặc biệt nữa là đằng khác. Hai bằng tú tài tôi đều đậu
trước năm có "tú tài IBM", nên là đồ thiệt không phải đồ giả. Như anh Y.
đã kể, tôi tốt nghiệp cử nhân vật lý sau 3 năm với phần thưởng danh dự
cao nhất của phân khoa khoa học kỹ thuật, học xong tiến sĩ vật lý ở
Caltech cũng rất nhanh, và tôi quả là một nhân vật nòng cốt trong nhóm
khoa học gia nắm những quyết định kỹ thuật của bộ quốc phòng Hoa Kỳ.
Nhưng các bạn đừng vội tưởng là tôi đang khoe khoang thành tích. Những
điều tôi vừa trình bày chỉ cốt cho các bạn biết là ngay cả những người
có nhiều lý do để kiêu ngạo nhất vẫn có khắc tinh. Bạn nào còn nghi ngờ
tôi xin cứ tự nhiên. Tôi nghĩ câu chuyện của tôi sẽ làm mọi việc sáng
tỏ.
Thời ấy giấc mơ của mọi học sinh đậu tú tài là đi du học. Nhờ hai bằng
tú tài ưu và tối ưu, tôi được nhận vào rất nhiều trường ở Mỹ. Nhưng cuối
cùng, theo sự sắp xếp của gia đình, tôi theo học trường NC. Lý do chính
dẫn đến quyết định này của cha mẹ tôi là vì NC ở gần nhà ông bà Johnson,
một cặp vợ chồng sĩ quan Mỹ quen thân với gia đình tôi. Có lẽ vì không
có con cái mà ông bà Johnson thương tôi như con. Biết tôi muốn sống độc
lập, ông bà mướn cho tôi một phòng riêng ở gần trường đại học. Cứ mỗi
cuối tuần họ lại đến chở tôi đi mua sắm và thăm thú thành phố. Nhờ họ mà
bước đầu bỡ ngỡ của tôi ở nước Mỹ khá ổn định so với những sinh viên du
học khác.
Trường NC thời ấy có hai khóa, mùa thu và mùa xuân. Khóa học đầu tiên
của tôi là khóa mùa thu. Tôi ghi danh bốn lớp kỹ thuật y như lời đề nghị
của ông giáo sư hướng dẫn. Vào học rồi tôi hơi ngạc nhiên vì các lớp học
đều dễ quá. Nói theo kiểu tiếng Anh, những bài làm về nhà cũng như bài
thi tôi có thể "giải trong khi ngủ" vẫn được điểm A như thường. Dần dần
tôi mới vỡ lẽ ra. NC không phải là trường đứng ở hàng đầu chuyên khoa kỹ
thuật của Hoa Kỳ, tôi lại là nhân tài bậc nhất của nước Việt Nam, thì
học dễ như đi chơi có gì lạ đâu. Ý nghĩ ấy khiến tôi coi thường hết các
sinh viên cùng lớp, và có khi cả các phụ giảng viên nữa. Ông phụ giảng
vật lý thì có vẻ "sợ" tôi ra mặt. Cứ mỗi lần gặp bài hóc búa không ai
trong lớp giải được, ông lại quay về phía tôi, hỏi "Còn anh X., anh giải
bài này ra sao?" Mỗi lần như vậy, tôi đều trang trọng lên bảng, ghi ra
lời giải đã có trong đầu trước đôi mắt trầm trồ thán phục của mọi người.
Có vài sinh viên cùng lớp bảo tôi "Anh học lộn trường rồi. Thông minh
như anh vào Caltech, MIT mới phải." Tôi hiu hiu tự đắc, đương nhiên coi
lời họ nói là đúng.
Nhưng thời gian tự đắc của tôi thật ngắn ngủi, vì khóa thứ hai, tức khóa
mùa xuân, đã đổi thay tất cả.
Ông giáo sư điên
Phải chăng "kẻ dùng gươm phải chết vì gươm" mà tôi vênh vang với tài
giải toán vật lý, rồi bị nhục nhã cũng vì khoa vật lý? Mọi sinh viên kỹ
thuật đều biết khóa vật lý thứ hai chuyên về điện, từ và quang học. Dù
đã hơn hai mươi năm qua mà tôi còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt cũng như vóc
dáng ông giáo sư của lớp này. Ông là người Hoa Kỳ gốc Ðức nên tên dài
dằng dặc. Ðiểm đáng nói là ông có bằng tiến sĩ từ đại học lừng danh MIT,
và mặc dù chỉ mới khoảng giữa 30-35 tuổi đã là giáo sư ngạch cao nhất
của hai phân khoa điện và vật lý, đồng thời là khoa trưởng phân khoa vật
lý. Ông là thí dụ điển hình của một khoa học gia, cực kỳ thông minh,
kiêu ngạo, và bất cận nhân tình mà tôi tưởng chỉ có trong giai thoại.
Theo danh từ nôm na của người Mỹ, ông là một "mad scientist", một khoa
học gia giỏi quá hóa điên.
Ðến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại lạc vào một trường hạng
nhì như NC, nhưng tôi còn nhớ bài tập về nhà đầu tiên mà ông phát ra có
đề ở trên như sau "Những bài vật lý này cực kỳ dễ. Nếu anh/chị giải
không được thì đừng nên học khoa học nữa!" Với sự tự tin thường lệ, tôi
không buồn xem những bài toán này, tưởng rằng lại là trình độ sơ đẳng,
học xong phần lý thuyết thì sẽ giải được ngay. Nhưng khi về nhà học xong
phần lý thuyết, mở bài tập này ra tôi chới với. Tôi sẽ không làm phiền
các bạn với nội dung của những bài toán về nhà mà ông thầy điên gọi là
"cực kỳ dễ"; nhưng tôi sẽ thú nhận đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi
có cảm tưởng như mình đang đi trong đêm tối, chẳng biết phải lần mò mấu
chốt ở đâu.
Người Mỹ có luật "80/20" đại khái ta chỉ cần xử dụng 20 phần trăm nỗ lực
để giải 80 phần trăm những vấn đề của cuộc đời, đồng thời phải xử dụng
80 phần trăm nỗ lực để giải 20 phần trăm còn lại. Trong trường hợp của
tôi, khóa ấy quy luật là "90/10". Riêng course vật lý này không thôi
chiếm 90 phần trăm nỗ lực của tôi, nếu không hơn nữa.
Sau những giờ dài dăng dẳng trong thư viện, cuối cùng tôi đã dò ra một
chút manh mối. Ông thầy này quả là điên thật. Những bài toán về nhà mà
ông bắt chúng tôi giải đòi hỏi những kiến thức toán mà sinh viên năm thứ
nhất chưa học đến. Do một tình cờ may mắn, tôi vào lầm khu trong thư
viện, mở lầm một quyển sách toán ở trình độ năm thứ hai, nhờ thế thiết
lập được các phương trình. Nghĩ rằng chỉ như vậy thôi là đủ hơn tất cả
các sinh viên cùng lớp, tôi cẩn thận ghi chép những gì mình biết, rồi
ghi thêm "cách giải những phương trình này đòi hỏi kiến thức mà sinh
viên năm thứ nhất chưa biết, nên không viết ra đây".
Ðối diện thiên tài
Khi kết quả được nhóm phụ giảng trưng trên tường, tôi sửng sốt khám phá
ra rằng tôi về hạng 3 với 60 điểm trên 100, trên tôi có một người 75
điểm và một người 95 điểm. Người khác có thể hãnh diện với hạng 3 trong
số hơn 200 sinh viên cùng lớp. Nhưng với tâm lý kiêu căng cực độ của tôi
lúc ấy, đó là một sự sỉ nhục, nhất là khoảng cách quá xa giữa 60 và 95
điểm. Tôi tức tối nhất định tìm xem hai người hơn điểm tôi là ai. Chẳng
khó khăn gì vì họ cũng là sinh viên Việt Nam du học. Một người chính là
anh Y. đây; nhưng đó lại là một chuyện khác. Người kia là M.
M bằng tuổi tôi nhưng học sớm nên có tú tài toàn trước tôi một năm, rồi
vì trục trặc việc xin du học mà chỉ sang Mỹ trước tôi một khóa, lại phải
học lớp Anh Văn bổ túc thành ra tính chương trình chính thức thì M và
tôi ngang nhau. Vì những tình cờ mà chúng tôi chưa từng học chung với
nhau một khóa nào, nhưng tôi vốn đã không chú ý mấy đến khả năng của
những sinh viên Việt Nam cùng trường. Các bạn không thể trách tôi được,
vì lúc ấy tiêu chuẩn duy nhất mà tôi có là hai kỳ thi tú tài. Không cần
biết họ là ai, tôi biết chắc họ thua hai bằng ưu và tối ưu của tôi.
Những bài tập về nhà kế tiếp tương đối đỡ hơn bài đầu tiên, nhưng vẫn
rất khó vì bao giờ cũng đòi hỏi kiến thức ở ngoài sách giáo khoa. Tôi
lấy lại một phần tự tin vì số điểm trung bình của tôi trong những lần
sau này tương đương với Y. và M. Niềm tự tin mong manh ấy rạn nứt khi
tôi biết rằng Y. và M. gặp khó khăn tài chánh nên không những đi học mà
còn đi làm lậu với đồng lương thật thấp ở một trạm xăng, trung bình mỗi
tuần từ 36 đến 40 tiếng. Phần Y. vì có mặt ở đây tôi sẽ không nói thêm.
Nhưng M. quả là một câu hỏi lớn. Với việc làm chiếm gần hết thời giờ,
bằng phép lạ nào mà hắn vẫn tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa
mà tôi phải tham khảo bao nhiêu sách ở thư viện và suy nghĩ ngày đêm mới
giải ra?
Ðúng với lời đe dọa của ông thầy điên, bài thi đầu tiên trong lớp thật
hóc búa. Tôi chỉ giải được 3 trong 4 bài toán. Nhưng tôi cho rằng vì bài
còn lại khó quá, tôi giải không xong thì cũng chẳng ai giải ra được. Khi
bài được trả lại tôi hết sức bằng lòng vì ông giáo sư nói chỉ cần 50
điểm là được A, mà tôi được đến 65 điểm. Nhưng niềm sung sướng của tôi
tan biến khi ông thêm "Các anh chị đừng than là tôi ra bài quá khó. Bằng
cớ là vẫn có người được 90 điểm."
Khi nghe như vậy tôi liền nhìn quanh lớp học mênh mông tìm M. Nhưng M.
không có mặt và Y. cũng chẳng thấy đâu. Giờ toán kế tiếp cũng là lớp
cuối trong ngày. Học xong tôi đến văn phòng anh phụ giảng vật lý. Văn
phòng đóng im ỉm, nhưng khoảng mười mấy bài thi chưa người lấy được để
trong một cái thùng ở ngay phía trước. Tôi vội vàng lục tìm bài của M.
Quả nhiên, vừa lật bìa quyển bài làm mà người Mỹ gọi là bluebook, ở
trang đầu tôi thấy ngay số điểm tổng cộng 90 ngạo nghễ.
Dáo dác nhìn quanh không thấy ai, tôi dấu vội quyển bluebook của M. vào
bao sách vở rồi lùi vào một góc đủ xa để không ai chú ý, đủ gần để nếu
M. đến nơi tôi sẽ có đủ thời giờ vất quyển bluebook trở lại vào thùng.
Mở quyển bluebook ra đọc những bài giải của M. tôi bàng hoàng như nằm
mộng. Chữ viết của M. cẩu thả khó đọc, nhưng cách giải toán của hắn thật
kỳ diệu. Thì ra ông thầy điên đã cố ý cắt ráp dữ kiện, biến bài toán khó
nhất của kỳ thi này thành một mê cung. Ðã gọi là mê cung thì nếu suy
luận bình thường làm sao mong tìm ra lối thoát? Tôi đã cố gắng hết sức,
nhưng nỗ lực của tôi dựa trên suy luận bình thường, thành thử đã bị bí
bài này. Còn M? Hiển nhiên hắn không xử dụng suy nghĩ bình thường, vì
cách giải của hắn bắt đầu bằng một lý luận có vẻ chẳng liên hệ gì đến
bài toán. Nhưng như kết quả đã chứng minh, tất cả mấu chốt của bài toán
quả nhiên nằm ở lý luận đó. Ðọc xong lời giải của hắn tôi có cảm tưởng
người chấm bài, có lẽ là một anh phụ giảng, vẫn chưa hiểu hết cái siêu
việt trong cách giải của M. Nếu tôi chấm bài này tôi sẽ cho hắn 100 điểm
trên 100!
Các bạn đã từng xem phim Amadeus hẳn nhớ cảnh ông Salieri đứng ngây
người sửng sốt nhìn bản thảo những dòng nhạc mà cậu thiếu niên Mozart
vừa viết vội vàng. Salieri là một nhân tài âm nhạc nên nhìn những dòng
nhạc ấy biết ngay giá trị cao siêu của chúng. Tâm lý của tôi buổi chiều
hôm đó khi đọc quyển bluebook chứa những bài giải đề thi của M. thật
chẳng khác gì Salieri. Tôi vừa sung sướng không thể tưởng tượng vì được
tự mình chứng nghiệm sự hiện hữu của chân thiện mỹ, vừa xót xa đến cùng
cực vì tôi bỗng nhận biết vị trí tầm thường của mình.
Thì ra tôi, với tất cả mọi thành tích học vấn kinh thiên động địa, chỉ
là một nhân tài lẫn lộn trong mấy tỷ người trên thế giới; và trên đời
thỉnh thoảng lại có những người được thượng đế toàn năng chọn lựa làm sứ
giả của ngài. Những người mà ta gọi là thiên tài!
Quyết tâm lập chí
Một ý nghĩ nảy ra. Tôi trở lại thùng chứa bài, lấy thêm bluebook của Y.
rồi ra bến đón xe buýt lên trạm xăng D. Thật may mắn cho tôi, cả M. và
Y. đều ở đó. Mặc dù không thể gọi là quen, vì số sinh viên VN ở NC thời
ấy rất ít chúng tôi dĩ nhiên biết mặt nhau. Tôi đưa bài thi cho hai
người, cho họ biết 50 điểm trở lên được A. Người mừng ra mặt là Y., vì
anh được 55 điểm. Còn M. thì thật khó hiểu. Khi tôi mới đến hắn phải bơm
xăng cho khách ở ngoài (thời ấy làm trạm xăng có nghĩa phải bơm xăng cho
khách, không self-service như bây giờ). Bơm xong vào hắn bắt tay tôi một
cách hờ hững. Lấy quyển bluebook từ tay tôi xong, hắn chỉ mở ra xem điểm
rồi đóng lại vất lên bàn.
Sau khi biết cả hai người được nghỉ chủ nhật mỗi tuần và dùng ngày này
để học rút, tôi thú thực rằng course vật lý quả là quá khó cho tôi, và
ngỏ ý muốn đến nơi học chung với họ vào ngày chủ nhật nếu họ không
phiền. Hai người đồng ý.
Sau lần học chung đầu tiên, mọi nỗi hoang mang khó chịu trong tôi tan
biến. Chính tôi phải ngạc nhiên về những đổi thay tâm lý quá mau lẹ của
mình. Có lẽ vì M. rõ nét quá nên tôi chẳng có gì để đặt câu hỏi. Mỗi lần
chúng tôi chạm đến một vấn đề hóc búa, hắn lại bình thản đưa ra một lời
giải. Cũng như chúng tôi, hắn cũng phải lần tìm tài liệu từ chồng sách
dày mà tôi hoặc Y. đã mượn từ thư viện. Nhưng khác với chúng tôi hắn
luôn luôn tìm ra những lời giải ẩn nấp sau những khúc mắc phức tạp, như
một tay phù thủy đại tài biết ngay chỗ rơi của chiếc kim khâu nhỏ tí
giữa đáy bể mênh mông. Chỉ hai tiếng sau chúng tôi đã giải xong hết
những bài toán học búa mà ông thầy vật lý điên cho về nhà. Nói đúng hơn,
tôi và Y. đã chép xong hết những lời giải mà M nghĩ ra.
Lần học thứ hai cũng diễn ra hết sức suông sẻ y hệt như lần trước. Khi
chép xong hết những lời giải rồi, thấy còn hơi sớm tôi đưa ra một vấn đề
ông thầy giảng trong lớp mà tôi không hiểu, mong mỏi M. giải thích hộ
cho rõ ràng hơn. M nhã nhặn đáp ứng yêu cầu của tôi. Khổ nỗi sau khi hắn
giải thích xong tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Tôi chẳng nhớ rõ những diễn
biến chi tiết. Chỉ biết là sau khi tôi hỏi đi hỏi lại vài lần, M. bảo
tôi "Ông 'yếu' như vậy thì làm sao tôi giải thích cho ông hiểu được?"
Lời lẽ của hắn thật ôn hòa, nhưng ý tứ của lời phê bình nghe chát chúa.
Người tôi lúc ấy như tê dại đi, tưởng như đứng không vững. Cố giữ bình
tĩnh, tôi vội vàng cáo từ hai người, lảo đảo bước khỏi khu apartment ra
ngoài đường phố. Chỉ 5 phút sau chiếc xe quen thuộc của ông bà Johnson
đã trờ tới. Hình như nhận ra nét đờ đẫn trên mặt tôi, bà Johnson hỏi:
"Con sao vậy?" Tôi trả lời "Không có gì!" Nhưng hôm ấy ông bà chở tôi đi
chơi chỗ nào, bây giờ tôi đã quên hẳn. Tôi chỉ nhớ là đầu óc tôi nóng
bừng bừng vì một cảm giác hết sức khó chịu.
Ðó là lần cuối cùng tôi học chung với M và Y. Nếu có người đến phòng trọ
để tìm tôi mấy ngày sau, họ sẽ ngạc nhiên vì những thay đổi lớn. Trên
tường và trần giăng đầy hình những nhân vật đã tạo thành lịch sử khoa
học như Archimedes, Copernicus, Gallilei, Newton, Einstein, Bohr,
Heisenberg. Ngay trước cửa phòng có treo tấm bảng đề rõ "cấm đàn bà con
gái vào đây!" Tất cả nói lên cái quyết tâm sắt đá của tôi.
Thêm một lần thua cuộc
Hình như khi quyết định đóng cửa dồn hết nỗ lực cho việc học hành, tôi
vẫn còn nuôi một hy vọng mong manh là một ngày nào đó trí huệ của tôi sẽ
"bùng vỡ" và tôi sẽ theo kịp M. Nhưng hy vọng mong manh đó, nếu có, đã
bị đập tan trong kỳ thi cuối khóa cours vật lý "địa ngục trần gian" của
ông thầy người Ðức điên khùng.
Tôi còn nhớ đó là ngày thi final cuối cùng của toàn trường. Ông thầy
giải thích rằng đây là một chọn lựa cố ý, vì ông không muốn thời gian là
yếu tố quyết định. Rõ ràng hơn, thời hạn thi bình thường chỉ 2 tiếng,
nhưng chúng tôi muốn ngồi lỳ 8 tiếng cũng được. Ðề thi gồm 8 bài. Ông
bảo chúng tôi những bài này được xếp từ dễ đến khó, giải được bài 1 là
đậu hạng thấp (grade C), thêm bài 2 hạng cao hơn (grade B), và chỉ cần
giải được một phần nhỏ của bài 3 là được hạng cao nhất (grade A). "Chỉ
có những nhân tài rất hiếm hoi mới giải được hết bài 3," ông thêm.
Còn 5 bài còn lại thì sao? "Ngay cả nhân tài bậc nhất đi nữa cũng đừng
hòng giải được bài 4. Bài 5 trở đi lại càng vô hy vọng. Bởi đây là những
bài mà tôi cố ý đặt ra để ngộ nhỡ có thiên tài xuất hiện, thiên tài ấy
sẽ biết mình thuộc cỡ nào, tiểu thiên tài hay là đại thiên tài."
Ðể rút ngắn câu chuyện, tôi giải được trọn vẹn ba bài đầu. Như thế theo
tiêu chuẩn của ông thầy thì tôi xứng đáng là nhân tài bậc nhất. Nhưng có
tin đồn xôn xao là có một người trong lớp giải được hết 8 bài. Bị tôi
hỏi vặn, anh giảng nghiệm viên nhìn nhận tin đồn ấy đúng. Anh nói vì đòi
hỏi bảo mật, anh không thể cho tôi biết người ấy là ai. Nhưng anh khỏi
cần nói, bởi tôi đoán ra ngay là M.
Tám bài thi ấy tôi còn giữ trong một cái hộp sắt với những lời giải chi
tiết mà tôi ghi lại sau này. Cứ vài năm như bị một ám ảnh nào đó thúc
đẩy tôi lại mở ra xem lại. Với thời gian, độ nhọn sắc của trí tuệ cũng
giảm dần, ngay cả lời giải bài thứ ba mà chính tôi viết ra ngày xưa đối
với tôi bây giờ đã là quá xuất sắc. Còn 5 bài còn lại tại sao M. giải ra
được sẽ mãi mãi là một bí mật đối với tôi. Nhưng chúng là chứng minh
hùng hồn rằng có tối thiểu một tầng cao hơn nữa của trí tuệ mà ngay cả
những nhân tài bậc nhất như tôi sẽ chẳng bao giờ đạt tới được.
Nỗi xót xa sau cùng
Ngày ra trường đã đến. Chẳng uổng công lao đóng cửa học hành, với thành
tích toàn mỹ là 4.0 tức mọi courses đều A cả, tôi được vinh danh là sinh
viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của chuyên khoa kỹ thuật toàn trường, bao
gồm các ngành khoa học thuần túy như toán lý hóa cũng như các ngành kỹ
sư.
Buổi chiều hôm đó tôi có mặt ở căn apartment ọp ẹp của M và Y. Tại sao
tôi đến đó sau mấy năm cố ý lánh mặt? Tại sao chiếc lắc "giải thưởng
Archimedes" tối cao của phân khoa khoa học lại ở trên tay tôi thay vì
được để lại ở nhà sau nghi thức ra trường và buổi ăn mừng với vợ chôàng
ông bà Johnson? Phải chăng tôi muốn chứng minh cho M. biết rằng ngay cả
một thiên tài như hắn cũng phải thua cái quyết tâm sắt đá của một người
đã bị hắn vô tình hoặc cố ý làm cho đau đớn mấy năm về trước? Tâm tư tôi
lúc ấy xung động quá nên tôi không còn nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ Y
đã đi làm, chỉ mình M. có nhà. Hắn hỏi tôi sẽ học cao học ở đâu và tôi
làm ra vẻ bình thản trả lời "Caltech! Tôi định đi MIT nhưng rồi lại
thôi!"
Học cao học ở Caltech hoặc MIT là ước mơ của mọi sinh viên khoa học kỹ
thuật. Phải chăng tôi nhắc đến cả hai đại học trong câu trả lời vì tôi
đã được ai đó cho biết M. kém điểm trong các môn nhiệm ý như tâm lý học,
xã hội học nên đã chỉ được nhận vào vài đại học cấp hạng nhì? Phải chăng
tôi mong đợi một nét xót xa hiện lên trên khuôn mặt của M, thú nhận một
cách gián tiếp là cuối cùng hắn đã thua tôi?
Nhưng chẳng có một nét xót xa nào trên mặt M. Hắn chỉ hững hờ buông một
câu "Chúc mừng ông!" Nét vội vã của hắn khiến tôi hiểu là hắn sắp đi làm
ở trạm xăng và sợ bị trễ giờ; chỉ giản dị có thế.
Ðứng trước căn apartment đã khóa cửa, tôi nhìn theo bóng hắn khuất dần ở
xa, nhận ra là hắn không hề quay lại vẫy tay chào tôi một lần cuối, mặc
dù có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Lúc ấy tôi mới hiểu là
tôi đã hoàn toàn sai lầm khi tưởng rằng trong mấy năm qua, những thành
tích học vấn thỉnh thoảng được trường đăng lên báo của tôi đã phải làm
hắn hối hận là đã coi thường tôi trước đó. Thì ra tôi chưa từng là cái
gì cả trong đầu hắn. Có lẽ hắn cũng chẳng nhớ là đã từng làm nhục tôi.
Một phút giây thiếu bình tĩnh khiến tôi suýt vất mạnh tấm lắc "giải
Archimedes" xuống sàn xi măng cho vỡ thành từng mảnh vụn.
Hạnh phúc của kẻ tầm thường
May thay, một lực vô hình nào đó khiến tôi dằn lại hành động ngu xuẩn
này. Ðây có lẽ là lý "cùng tắc biến" mà dịch lý đã nói đến. Ðầu óc tôi
đang hỗn mang như có trăm ngàn mối tơ vò bỗng dưng trở nên vô cùng sáng
suốt và bình tĩnh. Bởi tôi chợt hiểu ra rằng tôi và M thuộc về hai thế
giới hoàn toàn khác hẳn nhau. Tôi, như ông Salieri nói trong phim
Amadeus, là một "champion of mediocrity"--một danh từ rất khó dịch nên
tôi xin cứ giữ như thế. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi M, nhưng tối thiểu
tôi có sự rung động hòa nhịp với những tình cảm bình thường hoặc tầm
thường của cuộc đời. Còn với hắn, thế giới này là cõi xa lạ. Hắn là một
người khách siêu việt thật đấy, nhưng ngay cả người khách siêu việt nhất
cũng khó tìm ra được niềm vui ở quán trọ xa nhà. Thảo nào hắn chẳng thể
hiểu tại sao những vấn đề vật lý quá dễ với hắn lại quá khó với tôi,
thảo nào ngược lại hắn phải vật lộn khổ sở với tâm lý học, xã hội học;
những môn mà tôi đã lấy điểm A hết sức dễ dàng.
Mọi ganh tị, giận ghét tan biến, thay vào đó là một niềm thông cảm sâu
xa mà tôi dành cho X. Tôi thầm cám ơn hắn đã xuất hiện trong đời tôi,
giúp tôi diệt được con quỷ kiêu ngạo. Tôi còn nhớ sau này có lần ở
Caltech, một bạn đồng học chương trình tiến sĩ vật lý đắc ý nói với tôi:
"Tao là thiên tài, mày cũng vậy!" Tôi lắc đầu bình thản phủ nhận:
"Không! Tao và mày không phải là thiên tài!" Hắn ngạc nhiên hỏi lại "Sao
mày lại nói thế?" Tôi bảo hắn "Vì tao đã gặp thiên tài! Thiên tài không
cần học như mình. Họ chỉ cần ôn bài thôi!" Hình như hắn chẳng hiểu tôi
nói gì, và hiển nhiên không tin tôi.
Các bạn có lẽ cũng không tin tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Ðiểm
quan trọng nhất là hơn hai mươi năm qua đời tôi rất yên ổn hạnh phúc,
thành công có thất bại cũng có, nhưng luôn luôn bình thản, chẳng tranh
dành ganh tị với ai. Bởi có lý do gì để một con chim tranh tiếng gáy với
con chim nào khác nữa khi nó đã nghe tiếng gáy của chúa tể các loài
chim?
Cuối cùng, tôi xin đưa ra một thuyết rằng những thiên tài, như X trong
truyện của tôi, như Mozart trong phim Amadeus, chẳng gì khác hơn là
những sứ giả của thượng đế. Ai gặp họ, người ấy có dịp biết thượng đế
hiện hữu. Ðây là một lý do nữa khiến tôi là một trong những người hạnh
phúc nhất trên đời.
Câu chuyện đến đây chấm dứt. X. nhìn vội đồng hồ rồi vội vã cáo từ chúng
tôi cùng Y. đi mất. Chúng tôi nhìn nhau, bán tín bán nghi. Anh bạn bản
tính đa nghi lên tiếng đầu tiên:
-Cái anh " thiên tài" M này tên nghe lạ quá. Tôi lên internet xem phần
khoa học hoài mà chưa bao giờ thấy cả.
Có người đưa giả thuyết:
-Nhưng anh đừng quên câu "trường học là mồ chôn thiên tài". Thiên tài
thường có sở trường một chiều, nhiều bộ môn khác rất kém nên khó phát
triển đến nơi đến chốn được trong hệ thống học đường. Rất có thể anh M
này mai một mất rồi...
Một người khác đỡ lời:
-Phải rồi. Như Newton, Einstein; học hành không xuất sắc. Einstein từng
thi rớt. Theo câu chuyện thì anh thiên tài M. này rất kém các khoa nhiệm
ý.
Cuối cùng một anh bạn đưa đề nghị thực tế:
-Bàn cãi làm gì cho mệt. Mình còn gặp Y. nhiều lần mà. Theo câu chuyện
thì hắn vừa là bạn học cũ vừa là bạn cùng phòng của anh chàng thiên tài
này. Mình phải hỏi cho ra lẽ. Mà cũng lạ. Tại sao Y chưa bao giờ kể
chuyện này nhỉ?
Anh bạn đa nghi có đáp án:
-Cái đó dễ hiểu. Theo câu chuyện thì Y. chuyên môn cọp dê của anh thiên
tài này. Ai kể những chuyện chẳng mấy vinh quang như vậy ra làm quà cho
người khác bao giờ.
Chúng tôi tạm đồng ý với những lời giải thích đó. Ðêm đã khuya, mọi
người chia tay. Xong một buổi trà dư tửu hậu.
Viết xong ngày 19 tháng 3, 2004
Người Ngoài Phố
|