|
Những chuyện trà dư tửu
hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 1: Một đoạn mào đầu hơi dài dòng
Nghĩ tản mạn về cuộc sống phù du
Ðêm ấy tôi giật mình tỉnh dậy, nghe ngực đau nhói ở phía trái, đúng ngay
chỗ trái tim. Cái đau bật lên từng chập, mãi mười phút sau mới bớt. Và
đây không phải lần đầu tiên; triệu chứng bất bình thường khá đáng ngại
này đã xảy ra đêm có đêm không cả hai tuần rồi.
Ðột nhiên tôi nhớ lại lời giải thích hai mươi năm về trước của một vị bô
lão về câu "ngũ thập tri thiên mệnh". Cụ nói "Ðến tuổi năm mươi bắt đầu
bị đủ thứ bệnh, như cành khô trước gió, mới hiểu ra cái nhỏ bé của mình
và sự vĩ đại của trời đất."
Mặc dù lúc ấy "kính lão đắc thọ" chỉ dám dựa cột lắng nghe, tôi đã nghĩ
"Ông cụ này quả quá hàm hồ! Một câu danh ngôn vĩ đại đâu thể nào có ý
nghĩa tầm thường như vậy". Nhưng đó là khi tôi mới 30 tuổi; còn hừng hực
hùng khí thanh niên. Bây giờ, ở tuổi ngũ thập, ngực buốt xương đau lưng
nhức, tôi mới thấm thía ý nghĩa của lời giải thích thực tế này. Bất giác
trong đầu tôi nổi lên câu hỏi: "Cụ già ấy bây giờ ra sao nhỉ?" Rồi tôi
thấy câu hỏi này thật thừa thãi. Nhớ lại hình ảnh rất đẹp lão của cụ,
tóc râu bạc trắng như cước. Mấy ai làm bô lão được hai mươi năm? Chắc là
cụ đã ra đi.
Ra đi! Chết! Một trạng thái mà cho đến bây giờ tôi chưa từng bao giờ
nghĩ đến. Mà kể cũng lạ, tại sao tôi chưa từng nghĩ đến sự chết nhỉ?
Nhất là trong trường hợp tôi, hình như luôn luôn được nhắc nhở rằng chết
là chân lý hiển nhiên nhất của cuộc đời này.
Nói chuyện xa xôi làm gì, mới gần đây thôi. Chồng của một người quen cũ
chết vì ung thư mùa hè hai năm trước. Anh này là một người rất tốt, ít
xuất hiện nên chẳng có ân oán giang hồ với ai, và hình như kém tôi một
vài tuổi. Ra đi sớm thế rõ ràng là yểu 100%.
Rồi năm ngoái trước khi về lại Cali, ở Bosa donut tại Minnesota tôi nghe
tin Ð qua đời. Ð thì chắc chắn thua tuổi tôi, vì tôi biết anh rất rõ từ
thời đại học. Tôi còn nhớ rõ Ð nổi tiếng gian manh. Thường thường kẻ
gian ít khi giỏi, nhưng Ð thì đã gian lại giỏi, nên đã từng một thuở
tung hoành, không những chỉ trong giới sinh viên Việt Nam, mà ngay cả
trong làng hoạt động của sinh viên ngoại quốc và sinh viên Mỹ. Thế rồi
cũng ra đi sớm, tịch mịch chẳng ai hay...
Ông Kim Thánh Thán viết tặng người đời sau
Tôi lại nghĩ tiếp. Rất có thể một ngày nào đó không xa, ngày mai chẳng
hạn, cơn đau ngực này sẽ tự nó tan đi và tôi không tỉnh dậy nữa. Thế thì
cũng được. Tôi không vợ con nên chẳng để lại vết thương lòng cho ai cả.
Anh em ruột thì có lẽ có người nhỏ vài giọt lệ; nhưng rồi vì ai đã có
đường nấy, không có tôi thì "dân ta vẫn sống".
Nói thẳng luôn là phòng ngủ của tôi và dưới garage còn những thùng chứa
đầy tạp chí, video, VCD tình dục. Tôi mà "ra đi" bất ngờ thì dĩ nhiên
cậu em tôi phải phụ trách việc "thủ tiêu" những "vật tư" này. Nhưng như
phim Tàu đã nói "muốn người ta không biết thì mình đừng có làm", thế nào
tin ông NNP dâm đãng cũng sẽ lộ ra ngoài. Tin lộ ra ngoài thì tôi sẽ
mang tiếng dâm, và có thể bị gọi là tiểu nhân vì muốn là quân tử thì
phải "phú quý bất năng dâm", mà tôi còn dưới mức phú quý. Nhưng nghĩ cho
cùng thì là tiểu nhân cũng không tệ, vì xấu xa cách mấy vẫn vĩnh viễn có
danh vọng của... tiểu nhân, trong khi mang danh quân tử hôm nay có khi
ngày mai lại thành "ngụy quân tử" thấp hơn tiểu nhân nữa, nên tôi chẳng
quan tâm lắm.
Nhưng có một điều khiến tôi quan tâm. Muốn giải thích điều này tôi phải
vòng vo một chút; xin phép quý vị nhé. Nguyên là hai năm nay tôi thất
nghiệp, lại có chuyện bất ngờ xảy ra trong gia đình phải ở lại Cali lo
lắng, thành thử có rất nhiều thời giờ. Ðể giết thời giờ tôi ngồi học chữ
Hán bằng quyển "Hán Văn" của cụ Trần Trọng San. Học đến cuối quyển, tôi
gặp hai bài thật thú vị, bài thứ nhất là "Duy Tâm" của Lương Khải Siêu,
bài thứ hai là "Lưu tặng hậu nhân" của Kim Thánh Thán.
Nếu có duyên tôi sẽ trở lại bài Duy Tâm. Ngay bây giờ tôi muốn nói đến
bài "Lưu tặng hậu nhân" của ông Kim Thánh Thán. Hình như bài này là lời
tựa quyển Tây Sương Ký. Theo chỗ tôi đoán mò thì trước khi ông Kim Thánh
Thán phê bình, quyển Tây Sương Ký chẳng được mấy ai biết đến; nên có thể
nói quyển Tây Sương Ký được lưu lại đến ngày hôm nay một phần là nhờ
công lao khám phá của ông Thánh Thán.
Ðây là lời ông Thánh Thán trong "Lưu tặng hậu nhân" về lý do ông viết
lời bình cho Tây Sương Ký: "Tôi ngày nay sở dĩ phê bình 'Mái Tây', thật
là vì người sau họ nghĩ đến tôi, tôi không có gì làm quà cho họ, cho nên
bất đắc dĩ làm việc đó. Tôi thực không biết rõ sơ tâm người viết vở Mái
Tây có quả như thế hay không. Nếu quả có như thế thì ta có thể nói rằng
nay mới bắt đầu thấy vở Mái Tây. Bằng không như thế thì ta có thể nói
rằng trước đây có thấy vở Mái Tây, nhưng nay lại thấy có riêng vở Mái
Tây của Thánh Thán cũng được. Tóm lại, chính ý tôi là muốn làm duyên với
người đời sau đôi chút, chứ có hoài sức đâu mà chật vật vì người đời
xưa!" (Nhượng Tống dịch).
Lời văn thật ngang mà đọc nghe thật là đã mắt, đã tai. Quả ông Kim Thánh
Thán danh bất hư truyền.
Nhưng ông Kim Thánh Thán lừng danh văn học sử Á đông có dính líu gì đến
tôi? Chẳng phải cái "tên chết" của tôi, tức Người Ngoài Phố, dịch thoát
sang tiếng anh thành "homeless", rồi dịch ngược lại thành "kẻ không nhà"
đó sao? Nếu ông Kim Thánh Thán chỉ ở trên bờ thì tôi đã nằm dưới vực
thẳm rồi. Ðằng này ông lại đã thành thánh bay tận mây xanh, thì có lẽ
muốn tìm thấy tôi người ta phải xuống... địa ngục. Tôi dám mang ông ra
bàn không khéo phạm húy bị các phán quan văn học xử tử chứ chẳng chơi.
Nhưng lại nghĩ tiếp. Ông Thánh Thán có những lời vàng ngọc để lại đời
sau không nói làm gì, nhưng ngay cả những kẻ không nhà khi nằm xuống
ngoài đường vẫn bị những kẻ không nhà khác lục lọi tìm đồ cơ mà! Nghĩa
là hình như ai cũng để lại một cái gì đó cho người đời sau. Còn tôi?
Công cha mẹ nuôi cho ăn học bao nhiêu năm trời, nếu ra đi chỉ để lại mấy
thùng "dâm thư" mà bất cứ ai chịu bỏ tiền mua cũng có thì thật là yếu
quá. Thế là tôi vò đầu bứt tóc trong bóng đêm, cố nghĩ xem mình có gì để
tặng người sau không.
Ông Lỗ Tấn và A Q chính truyện
Nghĩ mãi chợt tôi nảy ra một sáng kiến. Ðúng hơn là một "tối kiến", cái
mà người Mỹ gọi là "plan B", dịch văn hoa ra là "kế hoạch trừ bị". Không
có gì để tặng người đời sau thì tôi tìm cái gì đó để tặng người đời nay
vậy. Nhưng tặng cái gì? Dĩ nhiên không phải tiền vì tôi có phải quân tử
đâu mà trọng nghĩa khinh tài. Tự phân tích theo phương pháp hồ nghi của
ông tổ triết tân thời Descartes, tôi suy ra là cho đến vài năm trước
đây, tôi quả có hơn đời ở cái duyên biết nhiều chuyện lạ.
Kể chuyện lạ cho đời nghe có vẻ là một cách giải quyết ổn thỏa cho hoàn
cảnh bế tắc của tôi, vì biết chuyện lạ mà phải giữ trong lòng chẳng khác
gì ông quan nhìn thấy ông vua mặt ngựa mà chẳng được nói ra, nhiều khi
tức anh ách. Vả lại kể chuyện theo lối hàm thụ thì chỉ mất công đánh
máy, và biết đâu lại giúp chính mình thăng bằng tâm sinh lý rồi bớt đau
ngực không chừng.
Nhưng cách giải quyết này hình như đẩy tôi trở lại cái vòng lẩn quẩn mà
tôi kẹt vào 10 năm trước. Khi ấy một anh bạn văn nghệ đã đề nghị tôi
viết những "chuyện lạ" rồi. Không những vậy anh còn hứa giúp tôi phương
tiện phổ biến nếu có dịp in thành sách. Tôi thỉnh thoảng có suy nghĩ về
đề nghị của anh, nhưng cuối cùng đành án binh bất động vì hai ba lẽ.
Thứ nhất, là vì tôi... lười. Phải điều tra kỹ lưỡng rồi viết thành
chuyện mạch lạc thì... mệt, trong khi đời còn quá nhiều cách... mệt khác
thú vị hơn nhiều.
Thứ hai, nếu tôi kể chuyện dĩ nhiên phải là kể theo cái nhìn chủ quan
của tôi; mà cái nhìn chủ quan của tôi thì hình như khó thương lắm. Thu
thập dữ kiện của những phần của câu chuyện mà tôi không biết là một rắc
rối khác, vì phải nghe người khác kể lại. Nhỡ họ kể sai, tôi kể lại là
coi như phạm tội đồng lõa rồi; đó là chưa kể những chuyện có hai phía,
mỗi phía kể một khác nhau. Chọn ai, bỏ ai đây?
Thứ ba, những chuyện tôi biết hầu hết liên hệ đến những người còn sống.
Tôi xuyên tạc thì đã đáng tội chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả đúng 100%
chắc là phải có "chạm nọc", gây rắc rối cho người trong cuộc và cả cho
tôi. Chẳng phải tôi tốt gì với ai, nhưng tôi có một triết lý sống là
phải tối giảm những phiền toái. Không gì dại hơn là tự mình đánh mất
những thú vui nho nhỏ, chẳng hạn muốn ghé ăn bát phở ở đầu đường mà
không dám chỉ vì sợ chạm trán một người nào đó.
Nhưng đó là hoàn cảnh 10 năm trước. Bây giờ tôi đã tìm ra lối thoát ra
ngoài cái vòng lẩn quẩn này rồi. Có vị sẽ hỏi mười năm trước với bây giờ
khác nhau chỗ nào mà trước kẹt giờ lại thoát ? Tôi xin thưa có khác; vì
10 năm trước tôi chưa được đọc truyện A Q của ông Lỗ Tấn!
Ắt có vị hỏi tiếp, truyện A Q cũ xì có dính líu gì đến chuyện đời bây
giờ? Tôi lại xin thưa có dính líu. Ông Lỗ Tấn nại cớ ông chẳng biết Q
gốc gác gì, họ hàng với ai nên chỉ gọi là A Q (nghĩa nôm na là "gã Q"
đấy). Nhờ vậy ông tha hồ mượn A Q để ba hoa thiên địa tất cả những gì
ông muốn kể ra mà chẳng đụng chạm một ai. Bây giờ tôi cũng chẳng muốn
đụng chạm một ai, thì còn gì hay hơn là xào lại phương pháp của ông Lỗ
Tấn?
Có vị sẽ tri hô: "A! Ðịnh ăn cắp văn Lỗ Tấn đấy à? Ðừng hòng qua mặt
chúng ông!" Tôi xin thưa là muốn ăn cắp văn của văn hào cũng phải có tài
vào bậc... nhà văn; tôi thì dù quý vị có vắt nát xác ra ra cũng chẳng
lòi ra chút xíu chất "nhà văn" nào đâu. Thành thử cái phương pháp mà tôi
định áp dụng tầm thường hơn cái sáng kiến A Q của ông Lỗ Tấn nhiều; nếu
gọi là ăn cắp thì hơi thiên vị tôi mà bất công cho ông Lỗ. Chuyện chưởng
thường thêm chữ "tục" hoặc chữ "hậu" để mượn danh một tác phẩm thành
công đi trước tiếp tục moi tiền người đọc, như "tục Thái A kiếm", "hậu
Cô gái Ðồ Long", "hậu Lệnh Xé Xác". Ai cũng biết "tục" và "hậu" đồng
nghĩa với "dở" và "tầm phào". Nên gọi cách của tôi là "tục A Q" hoặc
"hậu A Q" thì chắc là chính xác hơn.
Phương pháp "hậu A Q" hay là kể chuyện tầm phào
Lẽ ra đã có hai chữ "A Q" thì phải xin phép ông Lỗ Tấn mới đúng, nhưng
tôi nghĩ ông đại văn hào Lỗ Tấn nếu biết một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi
mon men học lóm ông để kể chuyện tặng đời cho vui chắc ở trên thiên
đường ông sẽ lắc đầu tha thứ.
Nghĩ thế rồi tôi âm thầm khai triển trong đầu ra phương pháp viết "hậu A
Q". Mục đích chính của phương pháp này là giải quyết ba cái bế tắc mà
tôi đã bị kẹt vào 10 năm trước.
Thứ nhất cái tính lười. Cái kẹt này xem vậy mà dễ. Này nhé, chỉ việc
theo gương trạng Quỳnh, chỗ nào không nhớ, không biết thì làm... trống
là xong.
Thứ hai cái họa chủ quan. Cái kẹt này xem vậy mà cũng không khó. Ðằng
nào thì vì làm trống chuyện kể đã không chính xác rồi, thêm chủ quan nữa
có sao đâu. Chỉ cần đừng nói là chuyện thật thì ai bắt tội được mình.
Thứ ba đụng chạm người khác. Cái kẹt này hơi khó hơn một chút, nhưng vì
vậy mà "hậu A Q" mới là tuyệt chiêu. Này nhé, đừng dùng tên thật, cứ anh
A, cô B, ông C, bà D v.v... thỉnh thoảng thêm những tên không có trong
24 mẫu tự Việt Nam như F, J, W, Z; tùy lúc lại đổi cô thành bà, thành
cậu, thành ông, hoặc trộn lộn vài ba nhân vật vào với nhau chẳng hạn thì
có trời mới biết mình muốn ám chỉ ai. Rồi như chuyện ở Denver, có khi
viết là Denver, có khi viết là Kansas City thì dù Lê Phong phóng viên
xài bản đồ điều tra cũng phải chớt quớt.
Cái độc nữa của chiêu "hậu A Q" là tôi sẽ thực hiện được một mục tiêu
thầm kín. Nguyên là trước giờ bị ông bà chủ nhiệm cảnh cáo là "cái tôi
là cái tồi tàn" hễ viết sẽ không đăng, tôi bực bội lắm mà chẳng cãi gì
được. Giờ với chiêu "hậu A Q" hỏa mù thì đừng hòng ông bà chủ nhiệm biết
khi nào tôi viết về tôi, bởi thay vì "tôi" bạn đọc sẽ chỉ thấy một ông A
anh B nào đó; chưa kể là có khi tôi sẽ mượn danh cô C bà D; hết đoán!
Như vậy tôi sẽ tha hồ viết về tôi mà vẫn được đăng bài, còn gì sướng hơn
nữa?
Có quý vị sẽ bảo rằng "Dù ông ngụy trang cách mấy, tôi vẫn đoán được
nhân vật nào là ông vì ông sẽ khen mình, chê người; đúng không?" Quý vị
ấy đã quên rằng con người ta kỳ cục lắm. Thỉnh thoảng lại có nhu cầu thú
tội; miễn là người nghe chẳng biết kẻ có tội là ai. Tôi thì dĩ nhiên tội
lỗi đầy đầu, lại không phải người công giáo thành ra chẳng có cách nào
xưng tội mỗi cuối tuần cho nhẹ người đi. Dĩ nhiên tôi chẳng dại gì lộ
liễu, nhưng quý độc giả cũng nên mở mắt ngóng tai, nhiều khi nhân vật tệ
mạt nhất trong các chuyện kể này chính là tôi đấy.
Những chuyện trà dư tửu hậu
Phương pháp đã hoàn chỉnh, tôi đắc ý mỉm cười trong bóng đêm. Ngay lúc
đó bất giác hình ảnh một anh bạn cùng trường đã mấy mươi năm không gặp
hiện ra trong đầu tôi. Anh này có hỗn danh là D. xạo, và cái tên này
thật xứng đáng, vì mỗi lần chúng tôi gặp mặt nhậu nhẹt anh luôn luôn có
những chuyện kể thật hấp dẫn. Mấy lần đầu tôi cứ tưởng những chuyện anh
kể là có thật, nhiều khi trố mắt ra không ngờ trên đời này có những nhân
vật và những diễn biến quá lạ lùng. Sau mới hiểu là anh chỉ lấy chất
liệu từ cuộc đời thôi, rồi thêm mắm thêm muối tùy hứng. Ðiểm lạ lùng là
đã biết anh hay "xạo" rồi, mỗi khi gặp mặt chúng tôi vẫn nhao nhao "Ông
D xạo. Kể chuyện đi, kể chuyện đi!..." Có khi anh cảnh cáo chúng tôi
"Mấy ông đã biết tôi chuyên môn nói xạo mà. Ðòi kể chuyện làm gì?" Nhưng
rồi lần nào anh cũng chiều ý chúng tôi.
Anh D. và những người cùng ngồi với tôi nghe chuyện của anh ngày xưa bây
giờ đang ở đâu tôi không biết; nhưng tôi còn nhớ nét trầm trọng cố ý của
anh khi anh đang kể đến những đoạn gay cấn bỗng dừng lại châm điếu
thuốc, làm hớp bia, khiến chúng tôi nóng lòng chịu không nổi, phải lên
tiếng thúc dục. Có một lần anh cười thích thú, bảo chúng tôi: "Chỉ là
chuyện trà dư tửu hậu thôi mà sao mấy ông nóng nẩy thế? Ðã chắc gì có
thật đâu!"
À thì ra bí quyết của anh D. ở đó. "Ðã chắc gì có thật" nghĩa là chuyện
anh kể rất có thể không có thật nếu bạn không muốn tin, đồng thời cũng
nghĩa là cùng câu chuyện ấy rất có thể có thật nếu bạn muốn tin. Chính
cái mờ mờ ảo ảo tranh tối tranh sáng đó khiến cái óc hay tò mò, thắc mắc
của chúng tôi được đánh thức. Nên chỉ là chuyện "trà dư tửu hậu", thực
hư chẳng biết ra sao, lại chính là cái hay vậy.
Nhớ đến đây tôi mới hiểu là nãy giờ tôi đã chẳng nghĩ ra điều gì mới lạ.
Phương pháp "hậu A Q" mà tôi trình bày ở trên chỉ là một sự khơi dậy của
tiềm thức, một cái bắt chước đi sau anh D. mấy mươi năm. Nhưng mà có sao
đâu, nếu đạt được một phần nhỏ tài kể chuyện của anh D. thì tôi cũng đủ
vui rồi.
Nên để nhớ lại những ngày xưa cũ của tuổi thanh xuân, những đêm say sưa
nghe anh D. kể chuyện nhiều khi đến sáng rồi ngủ quên trong giấc mộng
yên bình, tôi xin đặt tên loạt bài này là "Những chuyện trà dư tửu hậu".
Vì đã là "trà dư tửu hậu" những chuyện tôi sẽ kể có thật hay không có lẽ
không quan trọng, chỉ mong là chúng chẳng làm hại gì ai mà giúp cho bạn
đọc thỉnh thoảng có một vài phút giây vui thú.
San José 17 tháng 1, 2004
Người Ngoài Phố
Kỳ tới: Chuyện chỉ kể đêm giao thừa
|