|
Những chuyện trà dư
tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 16: Chuyện Trai Thừa Gái Thiếu
Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có
khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác.
Để tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí
dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính. Nếu độc giả
thấy “những chuyện trà dư tửu hậu” khó tin thì cứ tùy tiện xem là chuyện
bịa đặt, kể cho vui một vài trống canh.
Ðại họa tương lai của nhân loại?
Người đang giữ micro trong buổi trà dư tửu hậu đêm nay là anh A. Anh
kể lại chuyến đi Ðại Hàn năm 1995, tình cờ đọc được một bài xã luận viết
về thảm cảnh tương lai của nước này. Anh nói:
-Tôi đinh ninh bài này viết về nguy cơ tây phương hóa, đánh mất cái hồn
đông A¨. Nhưng không phải. Cái nguy cơ mà bài xã luận nói đến là thảm
trạng trai thừa gái thiếu ở tương lai.
Chúng tôi tưởng anh đang nói đến khoa sinh lý học. Chẳng là xác xuất để
bào thai là nam vốn cao hơn là nữ. Hiện giờ trên thế giới phái nữ vẫn
lấn phái nam chỉ vì số bé trai chết yểu vượt xa số bé gái, lại thêm tai
họa chiến tranh, thường hại nam nhiều hơn nữ. Tuy nhiên, với những tiến
bộ liên tục của y khoa, tỷ lệ chết yểu đã bị thu nhỏ một cách đáng kể và
ở một số nước tiền tiến, mà nước Anh là trường hợp rõ rệt nhất, nam đã
nhiều hơn nữ từ khá lâu rồi.
Nhưng không. Anh A nói thủ phạm trong trường hợp này lại chính là y
khoa. Phương pháp thử thai bằng siêu âm khiến người ta định được phái
tính rất sớm. Vì tính trọng nam khinh nữ vẫn còn rất mạnh, nhiều cặp vợ
chồng son quyết định phá thai nếu là nữ, với mục đích giản dị là có con
trai đầu lòng. Lại có trường hợp quyết định là của người vợ, sợ rằng
sinh con gái đầu lòng thì không được chồng yêu thương. Hậu quả, theo bài
xã luận, là ngay năm 1995 thống kê cho thấy số trẻ em trai đã hơn xa số
trẻ em gái. Bài xã luận tiếp rằng sự chênh lệch rõ rệt này chắc chắn sẽ
trở thành một vấn đề xã hội to lớn trong thập niên 2010 s, khi những trẻ
em này đến tuổi lập gia đình. Anh A hùng hồn tiếp:
-Nhưng nước Ðại Hàn tương đối nhỏ. Vấn đề trai thừa gái thiếu ở Hoa lục
mới là kinh khủng. Hẳn các bạn đã biết chính phủ có chính sách một con .
Vẫn vì tính trọng nam khinh nữ, chuyện các bà Hoa lục phá thai con gái
đã thành sự thường. Tôi có đọc một bài ước lượng, cho rằng sự chênh lệch
giữa nam nữ có thể sẽ lên đến 20%, tức là 60 phần trăm trai 40 phần trăm
gái. Làm thử con tính nhẩm 1 tỷ 200 triệu người, hai mươi phần trăm là
240 triệu người, trong đó cứ xem một phần tư ở tuổi lập gia đình cũng là
60 triệu người. Thử tưởng tượng 60 triệu thanh niên sung sức, muốn lấy
vợ mà chẳng có ai để lấy. Các bạn nghĩ họ sẽ ngôài im không làm gì à.
Tôi xin tiên đoán với các bạn, rằng nạn trai thừa gái thiếu có thể sẽ là
nguyên nhân của một cuộc chiến tranh toàn cầu xảy ra trong thập niên
2010 s, tức là chỉ trên dưới mười năm nữa...
Lý lẽ của anh A đầy tính thuyết phục, khiến vài anh bạn trong đám trà dư
tửu hậu đêm nay của chúng tôi chăm chú nghe đến há hốc cả miệng ra.
Nhưng mà, có điều không ổn. Ðã gọi là trà dư tửu hậu mà chỉ là ước đoán
tương lai không thì dù đáng sợ đáng tin bao nhiêu cũng vẫn mơ hồ lắm. Có
lẽ vì ý nghĩ như thế mà tôi thấy vài anh bạn rục rịch, mấp máy môi có vẻ
như muốn đổi đề tài. Ông chủ nhà vốn khéo tính, bèn đợi lúc xen vào giữa
lời anh A:
-Những điều anh nói thật đáng cho chúng ta suy ngẫm. Thế nhưng, tương
lai là tương lai, còn rất nhiều biến số. Nhân anh đang kể chuyện trai
thừa gái thiếu, tôi đề nghị anh kể lại chuyện trai thừa gái thiếu trong
giới sinh viên VN du học ở Mỹ trước 1975. Chuyện này ngoài tôi ra hình
như ở đây chưa ai nghe cả.
Mọi người cùng vỗ tay hoan hô đề nghị này. Bởi trước 1975 thì đa số
chúng tôi đều ở tuổi đôi mươi. Chuyện trai thừa gái thiếu trong giới
sinh viên du học chúng tôi chưa từng nghe qua, nhưng ắt hẳn phải có
nhiều chi tiết tình cảm nóng bỏng.
Anh A thoạt đầu còn ngần ngại nhưng rồi cũng xiêu lòng vì những lời yêu
cầu khẩn thiết của chúng tôi. Câu chuyện của anh là:
CUỘC TỎ TÌNH THẤT BẠI
(chuyện kể của A)
Một cuộc đổi đời
Hai chữ đổi đời có ý nghĩa rất chủ quan, nên mặc dù đã ở sẵn bên Mỹ
chẳng phải chạy loạn năm 75, nghĩ lại khi sang Mỹ năm 1972 để du học,
tôi đã trải qua một đổi đời to lớn.
Cuộc đổi đời này bắt đầu bằng hào quang rực sáng. Ở một nước trai thiếu
gái thừa vì chiến tranh tang tóc, mang mác sinh viên sắp đi du học, ngay
nhà quê như tôi vẫn rất là có giá với mấy cô nữ sinh. Ở phi trường khi
bước qua khỏi hàng rào quan thuế, nhìn lại những người tiễn đưa ràn rụa
nước mắt, lòng vừa buồn vừa hãnh diện, tôi thật chẳng ngờ những ngày tới
ở Hoa Kỳ cuộc đời lại có những diễn biến vừa thật mà vừa tức cười như
trong chuyện mà tôi sắp kể đây.
Người thanh niên lý tưởng
Ði cùng với tôi và ngồi cạnh tôi trên chuyến bay Pan Am là anh K.,
một người mà tôi chưa từng quen biết, nhưng vì sẽ học cùng trường nên
được giới thiệu đi chung để giúp đỡ lẫn nhau cho khỏi lạ nước lạ cái.
Dưới mắt tôi lúc ấy, anh K. thỏa đủ mọi tiêu chuẩn của một thanh niên lý
tưởng. Nhà giàu (con chủ tiệm vàng), học giỏi (du học mà lị), lại cao
ráo (trên thước bảy) với nét mặt thanh tú. Không phải là phái nữ tôi
chẳng biết các cô nhìn anh thế nào, nhưng cái nhìn của tôi ở thời xa lắc
xa lơ ấy sau khi tiếp xúc với anh vài lần có thể tóm gọn thế này: Nếu
tôi nghe anh cặp với em gái tôi tôi sẽ rất vui mừng, và nếu tôi phải đấu
tranh với anh để dành một bóng hồng nào đó thì tôi e tôi sẽ là kẻ thua
cuộc.
Trường ta trường tây
Hình như người Việt ta có thói kết bè tụ đảng rồi phân nhóm chia phe
hay sao đó mà mặc dù tổng số sinh viên Việt Nam ở đại học NC chỉ trên
dưới 50 mà trong thời của tôi đã chia thành năm bảy nhóm. Tôi còn nhớ có
bốn nhóm chính là nhóm trường tây , nhóm trường ta , nhóm tu nghiệp , và
nhóm quốc gia nghĩa tử .
Ðại khái nhóm trường ta gồm các sinh viên học ra ở các trường trung học
Việt ngữ, đa số du học tự túc nên một số sau này chới với khi hối xuất
đổi từ 118 đồng Việt Nam một Mỹ Kim thành trên 400 rồi 500 vài năm trước
biến cố 1975. Nhóm trường tây gồm các sinh viên học xong tú tài ở các
trường trung học theo chương trình Pháp. Tôi nhớ là họ cũng đều du học
tự túc, nhưng gia đình hết sức giàu có nên không bị ảnh hưởng mấy bởi vụ
đổi hối xuất. Nhóm tu nghiệp gồm những nhân viên chính phủ tuổi trung
bình trên 30 được gửi sang học để lấy thêm bằng, họ có học bổng do chính
phủ Mỹ cung cấp qua chương trình viện trợ, trả đủ từ học phí đến tiền
chi xài, còn dư để dành nữa. Nhóm quốc gia nghĩa tử thì từ tên rõ nghĩa,
họ có người trên đã bỏ mình trong chiến tranh, họ cũng được học bổng nên
chẳng phải lo chuyện tiền bạc.
Tôi thuộc nhóm trường ta . Nhóm này chỉ trên dưới mười mạng, vậy mà đầy
đủ thành phần, từ con ông cháu cha, nhà giàu nứt đố đổ vách đến thường
dân được cha mẹ vì quá thương bấm bụng gửi đi học xa, lo được đến đâu
hay đến đó. Ðặc điểm của nhóm này là hay quậy phá, ấy bởi vì trong nhóm
có vài anh có tài miệng lưỡi, lại thích dùng tài này để châm chọc người.
Có lẽ vì vậy mà ngoài cái tên trường ta lịch sự chúng tôi còn bị mang
một hỗn danh là nhóm mất dậy . Hình như hỗn danh này do nhóm tu nghiệp
đặt cho chúng tôi, và nghĩ kỹ lại tôi phải nhìn nhận rằng họ có lý. Từ
nhỏ đến lớn ở Việt Nam tôi chưa từng biết chửi thề, nhưng vì gần mực thì
đen gần đèn thì sáng tôi học chửi thề theo những người trong nhóm nhanh
như chớp. Về sau nói ra một câu thiếu chữ chửi thề tự nhiên tôi thấy khó
chịu làm sao ấy.
Có thể gọi anh K. là một nạn nhân của hoàn cảnh vì anh cũng là dân
trường tây, nhưng đi chung với tôi và dính líu đến nhóm trường ta từ đầu
thành thử anh cũng bị coi là người của nhóm, và dĩ nhiên bị lây cái hỗn
danh mất dậy . Thật bất công vì anh là một trong những người hòa nhã
nhất mà tôi biết. Mỗi lần nghe anh chửi thề cho hợp cảnh hợp người tôi
lại thấy kỳ kỳ, như xem một một diễn viên chưa sạch nước cản cố đóng vai
ác trong một vở kịch hạng B vậy.
Giai nhân du học đời có mấy ai?
À, tôi phải thêm rằng cả mười người trong nhóm trường ta của chúng
tôi đều là nam sinh viên. Cũng chẳng có gì lạ vì tính chung luôn hết các
sinh viên Việt Nam ở trường NC tôi nhớ đại khái tỷ lệ nam nữ là 3 trên
1; tức là rõ ràng trai thừa gái thiếu. Thật là khác biệt 180 độ so với
cảnh trai thiếu gái thừa mà tôi đã quá quen thuộc ở Việt Nam đến độ
tưởng là quy luật của cuộc đời.
Ở đây tôi phải xin lỗi các nữ độc giả để trình bày lại quan điểm chủ
quan của một nam sinh viên mới chân ướt chân ráo bước trên đường du học.
Trai mới lớn ai mà chẳng ham nhìn gái, nhưng sau khi kiểm tra các bóng
hồng Việt Nam ở đại học NC, cảm giác của tôi nói riêng và của nhóm
trường ta chúng tôi nói chung là một sự thất vọng não nề.
Tôi biết các bà các cô đọc đến đây có thể lên án nhóm chúng tôi là những
kẻ tồi tệ chỉ biết nhìn đàn bà qua nhan sắc. Tôi chẳng có tư cách gì để
nói thay cho những bạn cùng nhóm bây giờ đã tản bốn phương trời, nhưng
thú thật bản thân tôi khi còn trẻ chẳng biết nhìn các cô theo cách nào
khác. Trời sinh ra đã háo sắc vậy rồi. Mong rằng tối thiểu các bà các cô
hiểu dùm cho rằng tối thiểu tôi còn nói thật, nghĩa là vẫn đỡ hơn những
ông cũng háo sắc mà miệng cứ huyên thuyên chủ trương cái nết đánh chết
cái đẹp .
Trai thừa gái thiếu, lắm kế ích gì?
Lại xin lỗi các nữ độc giả lần nữa để trắng trợn lập lại câu hỏi của
anh X, một người trong nhóm đến cùng năm với tôi Ông D. ạ. Trừ hai con M
và N ra, Sao gái Việt Nam ở trường này xấu thế?
Ông D đây là một sinh viên đàn anh sang trước chúng tôi một năm. Khi
nghe X than như thế D. trả lời: Chứ anh mong đợi gì? Nhà có con gái đẹp
cha mẹ mấy ai dám cho đi học xa! Nên gái du học lẽ ra phải xấu hết mới
đúng! Phật dạy đời là bể khổ mà. Ðối diện gái xấu mỗi ngày là cái khổ
của những thằng du học đấy. Trường này có hai cô M và N nhìn đường được
kể đã là phép lạ rồi.
Chúng tôi cùng gật đầu công nhận cái chân lý trong câu trả lời của Ð.
Sau này chúng tôi khám phá ra một ngoại lệ đáng kể là có một cô du học
đẹp não nùng tên P ở một trường lân cận. Nhưng H, tay dân chơi nổi danh
tài cua gái của nhóm chúng tôi, vẫn kiêu ngạo tuyên bố rằng đào của hắn
ở Việt Nam đẹp hơn xa cô P, và ba anh bạn cũ của hắn cũng là người trong
nhóm xác nhận rằng hắn chẳng nói ngoa. Nhưng sau này khi cảnh xa mặt
cách lòng khiến cô bạn gái của H ở Việt Nam rẽ lối sang ngang và H nhảy
vào toan tính chuyện tìm một bóng hồng thay thế, theo tôi được biết hắn
đã ra đủ mọi chiêu, nhưng chẳng có chiêu nào làm rung động nổi trái tim
của cô P. Thấy vô hy vọng, H chuyển mục tiêu xuống một cấp là cô Q, nhan
sắc trung bình, rồi cũng chịu cảnh xôi hỏng bỏng không, nghe đâu còn bị
cô Q. mạt sát một trận thậm tệ rằng hắn là kẻ vô liêm sỉ . Thì ra hai cô
canh ty với nhau, chuyện H cua cô P ra sao bị cô này tâm sự hết với cô
Q, mới ra cớ sự.
Ngày bị cô Q mạt sát, H tiu nghỉu trở về mặt tái như xác chết, hậm hực
nói Cỡ hai con này ở Việt Nam ông có bao giờ thèm ngó đến. Không ngờ qua
đây thiếu gái chúng nó tụ lại làm nhục ông . Trường hợp của H trở thành
bài học đớn đau mà quý hóa, giúp chúng tôi hiểu ra cái lẽ tương đối của
cuộc đời. Kẻ giỏi cua gái ngày hôm qua giờ là kẻ tình thua bại trận; ấy
cũng chỉ vì cảnh trai thiếu gái thừa ở Việt Nam đã bị thay bằng cảnh
trai thừa gái thiếu trong cộng đồng du học.
Nhờ tỏ tình với người không đẹp!
Vẽ lại hoàn cảnh trai thừa gái thiếu của thời du học xa xưa tôi nghĩ
thế đã đủ. Bây giờ tôi xin trở về với anh K., người bạn đồng hành mà tôi
đã ca ngợi là biểu tượng của một thanh niên lý tưởng.
Một sinh hoạt đặc thù của nhóm chúng tôi là hay nhậu nhẹt say sưa cuối
tuần. Trong những buổi nhậu như vậy anh K luôn luôn là người bỏ cuộc
trước nhất, và tôi nhớ là chẳng lần nào anh uống trên hai lon bia. Nhưng
lần ấy, chúng tôi đi đâu anh theo đó. Sau ba lon, rõ ràng là đã ngà ngà
say, anh bỗng hướng về tôi nói rằng anh có một việc cần nhờ, và anh thêm
việc quan trọng này chỉ có ông A. là người tôi có thể tin cậy được.
Có lẽ vì nhậy cảm vấn đề bồ bịch, H liền đoán ngay:
-Tôi hiểu rồi. Ông K. thích em nào đó. Biết là ông A. dám cố đấm ăn xôi
mới nhờ lên tiếng dùm, đúng không?
Chẳng phân vân gì, anh K đáp lại:
-Ðúng vậy!
Nghe thế tôi giật bắn mình. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có tiếng dám cố
đấm ăn xôi vì theo mọi tiêu chuẩn của xã hội tôi thấy mình là một người
rất nhát. Có lẽ tôi chỉ khác những người nhát khác là khi có chuyện phải
làm, thì dù run rẩy sợ hãi bao nhiêu tôi cũng phải tìm cách làm cho
được. Nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó. Nếu K. muốn nhờ tôi tỏ tình
dùm thì kinh khủng quá vì phải thú thật rằng cho đến lúc ấy tôi chưa
từng được cặp đôi với ai bao giờ. Kẻ chưa từng biết đến chuyện tình yêu
thì làm sao có thể tỏ tình dùm cho người khác? Nhất là, đẹp trai con nhà
giàu học giỏi như K. thì chắc đối tượng phải là M hoặc N, hai người sắc
nét nhất trong đám nữ sinh viên VN ở NC. Hai cô này đang có bao nhiêu
người theo đuổi tôi không biết nhưng chắc phải nhiều lắm, và biết đâu
tay chơi H cũng đang âm thầm hiện diện trong đám đó? Nếu K muốn nhảy vào
bãi chiêán trường tồi tệ này cũng chẳng sao, nhưng phải thân chinh chứ,
sao lại đòi mượn tay để đưa tôi vào thế khó làm gì.
Nỗi lo lắng đang tràn ngập lên đầu óc thì tôi nghe chính miệng K. tiết
lộ người mà anh muốn nhờ tôi tỏ tình dùm là cô S . Vốn lịch sự K. luôn
luôn dùng đại danh từ cô để chỉ các cô, thay vì đại danh từ con như các
bạn bè trong nhóm. Nhưng hai chữ cô S lọt vào tai mấy lần rồi mà tôi vẫn
cứ tưởng mình nghe lầm. Chẳng là lại xin lỗi các bà các cô nhé- mọi
người trong nhóm chúng tôi, trong đó có cả K., đã mấy lần đồng ý rằng cô
S này nhan sắc chẳng ra gì.
Tôi nghe tiếng cười hô hố của C, có tiếng là tay thô lỗ nhất nhóm:
-Ông K. này. Chuyện gì vậy. Ông bây giờ chịu con S à? Ối trời đất ơi
xuống mà xem. Ông K. cao ráo đẹp chai chịu con S mà chính ông gọi là S
đàn ông đây này.
Biệt danh S đàn ông quả là do K. mà có. Nhưng bảo rằng anh đặt ra biệt
hiệu này thì thật là oan. Nguyên có một ngày lúc mới qua cả nhóm vừa làm
xong giấy tờ từ trường về nhà bỗng K. bảo bọn tôi:
-Ê. Ðằng xa có ông nào nhỏ nhỏ con. Dáng có vẻ là người Việt Nam.
Cái ông nhỏ nhỏ con đó chính là cô S. Sau khi nhận diện rõ ràng rồi, mọi
người nghĩ lại thấy chữ đàn ông có vẻ hợp, theo cái nghĩa rất ác của nhà
văn tả chân Vũ Trọng Phụng, nghĩa là một cô gái có cái nhan sắc của một
người đàn ông không đẹp trai . Cái tên S đàn ông được chúng tôi xử dụng
khi nhắc đến cô S kể từ đó.
Rồi làm ra vẻ nghiêm trọng, C hỏi:
-Mà này ông K. Tại sao bây giờ ông lại chịu con S đàn ông ?
K trả lời một cách thành thật:
-Tự nhiên mấy tuần nay tôi thấy nhớ cô ấy. Và nói thật, tôi thấy cô ấy
đẹp.
Giờ thì không chỉ mình C, mà mấy tay nữa cùng phá ra cười. Nhưng K.
chẳng vì thế mà nao núng. Anh lại hỏi tôi:
-Ông có chịu giúp tôi tỏ tình với cô S. không?
Anh mở hai lon bia mới, đưa tôi một lon. Hiểu ý, tôi đành cụng lon, rồi
vô trăm phần trăm. Chẳng phải là dân ăn nhậu thế mà anh K. cũng theo tôi
sát nút. Tôi vừa làm hết lon bia thì anh cũng xong. Thế là hai bên có sự
đồng ý. Tôi nhận trọng trách cho cô S biết là anh có cảm tình với cô.
Còn chuyện thành bại thì dĩ nhiên chẳng ai hứa được.
Anh K và tôi vừa cạn lon bia thì tiếng cười chế nhạo xung quanh cũng im
bặt. Dù sao chúng tôi cũng là những người cùng một nhóm, phải phần nào
tôn trọng lẫn nhau. Tôi bắt đầu nghe những lời bàn vào . Nào là anh K
cũng từng học trường tây như cô S, có nhiều điểm hợp. Vả lại, nhà cô S
cũng rất giàu như nhà anh K, rõ ràng là môn đăng hộ đối.
Mọi người cùng chúc tôi may mắn trong công tác tỏ tình dùm có một không
hai này. Tôi cám ơn, nói sẽ cố gắng hết sức. Và rồi vì quá say tôi ngủ
thiếp ngay tại bàn nhậu lúc nào không hay.
Liều mạng xin hẹn ăn trưa
Một lý do khiến K nhờ tôi là vì cô S học chung lớp Anh văn dự bị với
tôi. Lớp học ba lần vào các ngày hai tư sáu, xong lúc 11 giờ 45. Kế
hoạch của tôi là tìm cách mời cô S đi ăn trưa sau giờ học rồi nói thẳng
chuyện ra. Nhưng có một vấn đề phải khắc phục là ngoài cô S trong lớp
còn một nữ sinh viên VN nữa là cô V. Hai cô không những là bạn học lại
là bạn cùng phòng, nên đi đâu cũng có nhau như cặp bài trùng. Có thể
gượng nói rằng vì học cùng lớp nên tôi quen cả hai cô, nhưng chuyện tỏ
tình giùm này hiển nhiên không thể nói với cả hai người được. Tóm lại
tôi phải tách cô S ra khỏi cô V, nhưng phải làm sao mới đạt được mục
đích đó? Trong giờ học ngày thứ hai kế tiếp đó lòng tôi nóng như lửa
đốt. Nghĩ mãi mà chẳng ra kế vẹn toàn.
Lúc chỉ còn 10 phút là hết giờ học, tôi mới nảy ra một sáng kiến. Lấy
một mẩu giấy nhỏ, tôi viết vào đó Tôi có chuyện muốn nói riêng với S.
Mời S đi ăn trưa hôm nay ở cafeteria để nói chuyện này được không? Viết
thì dễ, dám đưa mới là khó. Tôi nhớ là khi tôi thu hết can đảm đưa mẩu
giấy một cách khá kín đáo cho cô S thấy thì hình như cô V nhìn tôi bằng
ánh mắt khả nghi. Lúc ấy giả như rút tờ giấy lại được thì tôi đã rút
rồi, nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã đến giờ tan học. Thế là tôi đành
tới đâu hay tới đó.
Ðang còn ngồi chết cứng trên ghế thì tôi nghe cô S nói với cô V V cứ đi
trước đi. S có hẹn riêng với anh A. Lát nữa mình sẽ gặp sau. Cô V đưa
mắt nhìn dài tôi một cái rồi bỏ ra khỏi lớp. Mãi đến lúc nghe cô S nhắc
nhở thôi mình đi đi anh A. tôi mới tỉnh hồn, líu ríu đứng dậy theo chân
cô S bước về phía cafétéria của trường học.
Cuộc tỏ tình thất bại
Tại sao tôi lại chọn cafétéria làm nơi tỏ tình dùm cho anh K nhỉ?
Phải nói rằng đây là một chọn lựa rất ngu xuẩn của một kẻ có zéro kinh
nghiệm với tình cảm nam nữ. Trước hết giờ ăn trưa rất đông người muốn
kiếm bàn trống rất khó, dại hơn nữa cafétéria là chỗ tai vách mạch rừng,
chẳng phải là nơi nói chuyện bí mật.
Nhưng rồi chúng tôi cũng tìm được bàn trống, và rồi tôi cũng được đối
diện cô S sau khi đãi cô một châàu hamburger và coca cola (các bạn đừng
cười, thời du học thế là sang lắm đấy).
Tôi biết là đã đến giờ hành động nhưng còn e dè phân vân thì cô S đã cất
giọng nhỏ nhẹ:
-Anh khỏi cần nói vì S. biết anh muốn nói chuyện gì rồi!
Tôi chưa kịp đoán ra ý nghĩa câu nói bí hiểm này thì cô S đã tiếp:
-Chắc anh cũng đoán được anh không phải là người duy nhất có cảm tình
với S. Ngoài anh ra còn nhiều người khác nữa...
Tôi giật mình sửng sốt. Trời ơi, thì ra cô S. tưởng lầm là tôi hẹn cô
trưa nay để tỏ tình với cô. Chết rồi. Tôi phải làm sao đây. Chẳng lẽ tôi
lại la lên Không, cô hiểu lầm rồi. Người muốn tỏ tình với cô không phải
là tôi, tôi chỉ là người bắn tiếng thôi...
Trong khi tôi còn đang trong trạng thái bấn loạn, chới với thì cô S nói
câu quyết liệt:
-Nhưng xin anh hiểu cho. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. S mong
được anh xem là một người bạn tốt. Anh đồng ý chứ...
Tôi nhớ mang máng là tôi gật đầu, mà cũng có thể là không. Nhưng trong
trạng thái bần thần ấy tôi thấy trên khuôn mặt không thể gọi là đẹp của
S, ánh mắt của cô nổi bật một nét quyến rũ mà tôi chưa từng thấy bao
giờ. Phải chăng đây là một ảo giác xảy ra vì tình trạng trai thừa gái
thiếu kéo dài khá lâu đã ảnh hưởng tâm lý của chính tôi? Tôi sẽ không cố
trả lời, nhưng tối thiểu lúc ấy tôi có thể hiểu tại sao K lại nói trong
buổi nhậu rằng hắn thấy cô S đẹp, và mượn men bia nhờ tôi thực hiện cuộc
tỏ tình ngày hôm nay.
Ðoạn kết của cuộc tỏ tình thất bại này như thế nào tôi không nhớ rõ.
Hình như tôi đã làm công việc im lặng là chấp nhận , coi mình như một kẻ
tình thua dù chưa vào cuộc bao giờ. Nhưng rồi tôi cũng thêm được rằng
công tác của tôi hôm ấy là tỏ tình cho K. Vẫn với giọng đầy tự tin, S
nói cô cũng không thể đáp lại tình cảm của K.
Kẻ chiến thắng nhã nhặn
Sau khi biết tôi đã thất bại trong công tác tỏ tình dùm K, sáu bảy
người trong nhóm chúng tôi cùng họp nhau đêm ấy xem phim trong trường để
giải trí. Chúng tôi đến sớm tụ vào một băng ghế ở cuối rạp, gần lối ra
vào.
Hôm ấy người xem phim không đông. Năm phút trước khi đèn tắt để vào xuất
chúng tôi thấy một cặp nam nữ người A¨ đông đi vào. Nhìn lại người nữ
chính là cô S. Còn người nam? Thì ra là G của nhóm trường tây . Tay G
này tương đối chậm phản ứng trong đám đông, nên bị nhóm chúng tôi cho
biệt hiệu là G cù lần . Phải nói là biệt hiệu này hơi ác, vì G khôn
khéo, nhã nhặn, lịch sự và dĩ nhiên là rất thông minh.
Nhìn thấy hai người tay trong tay tôi chợt hiểu. Thì ra G là nguyên nhân
khiến cô S thố lộ tình cảm không thể nào miễn cưỡng được , làm sao miễn
cưỡng được tình cảm khi người ta đã có nơi rồi.
Cô S và G vai sánh vai đến chào chúng tôi, rõ ràng không hề có ý tránh
né. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, G nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi nghe. Tụi này phải ra ngồi gần phía trước. Hẹn gặp lại sau.
Ngồi cách anh K hai ghế tôi không hiểu anh phản ứng thế nào khi buổi
chiều vừa biết người ta từ chối tình yêu của mình, ban đêm liền thấy
người ta thân mật với người khác. Dù sao, tôi nghĩ diễn biến dồn dập như
vậy mà lại đỡ, đau một lúc rồi thôi. Còn hơn là dai dẳng nuôi hy vọng.
Cuối tuần ấy khi đang nhậu nhẹt nghe tiếng gõ cửa ở ngoài, mở ra chúng
tôi thấy G. Anh có đem theo bia và đồ nhậu nữa. Mặc dù hai nhóm trường
ta và trường tây chẳng đến nỗi chống báng, đến tận nơi nhậu với chúng
tôi rõ ràng là anh G muốn tỏ tình thân thiện.
Cái hay của tuổi trẻ là ít bị tật nhỏ nhen, nên kẻ tình thua là anh K
cũng vào tham dự buổi nhậu này và tận tình cụng lon với người chiến
thắng, tức anh G. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh hai kẻ lẽ ra là kình địch vỗ
vai thân thiện thật tình, tôi lại tự hỏi tại sao đó là lần duy nhất tôi
thấy sự bao dung và hài hòa giữa người thắng kẻ bại trong cộng đồng VN.
Tái ông thất mã
Những ngày an bình của nhóm trường ta chúng tôi chỉ kéo dài được một
năm trời, sau đó hoàn cảnh bất ổn của đất nước dẫn đến hối xuất nhảy
vọt, mỗi người chúng tôi tùy hoàn cảnh mà tản đi các nơi khác nhau tìm
cách sống còn. Rồi biến cố 75 xảy ra, làn sóng tị nạn tràn qua ào ạt.
Mặc dù không liên lạc chính thức, đầu thập niên 1980 s tôi nghe qua một
anh bạn cũ trong nhóm rằng trong cộng đồng tị nạn anh K gặp lại một cô
bạn cũ, thành hôn và có cơ sở làm ăn rất khá giả. Anh bạn cũ này thêm
nhận xét
-Ðúng là tái ông thất mã. Vợ của thằng K tiệm vàng đẹp gấp mấy chục lần
con S. đàn ông mà trước nó nhờ mày cua dùm không dính.
Rồi anh thở dài, nói:
-Chỉ tội nghiệp cho thằng G cù lần . Lấy con S đàn ông trước 75. Nghe
nói cũng mấy con rồi. Ðúng là kẹt cứng.
Tôi mừng cho K có nhân duyên tốt đẹp, nhưng tôi thấy chẳng có gì để phải
tội nghiệp cho G. Trong khoa tướng, người ta phân ra cái đẹp lộ và cái
đẹp ẩn. Cái đẹp ẩn bao giờ cũng có giá trị hơn. Hẳn các bạn còn nhớ đến
cái ánh mắt quyến rũ của cô S chứ? Ðến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt
ấy. Thuyết của tôi thế này. Nét quyến rũ trong đôi mắt của cô S vốn có
sẵn, nhưng nó như viên ngọc ẩn, phải ở trong cảnh trai thừa gái thiếu,
không có người đẹp để chọn người ta mới khám phá ra được.
Có thể tôi quá lạc quan chăng, nhưng tôi cho rằng G cũng như K và như
tôi- đã nhìn ra nét quyến rũ trong đôi mắt của cô S. Nếu quả thật vậy
thì thay vì tội nghiệp tôi phải ganh tị với G mới đúng, vì hắn là kẻ tìm
ra viên ngọc ẩn, tức là kẻ được hưởng một loại hạnh phúc cao hơn hẳn cái
hạnh phúc quen thuộc được định nghĩa bằng nhan sắc bề ngoài.
San Jose 9 tháng 7, 2004
Người Ngoài Phố
Ghi thêm hậu truyện: Một trùng hợp khó giải thích!
Những dòng đầu của bài trà dư tửu hậu trên đây được viết đêm thứ tư
7 tháng 7, 04. Sáng thứ năm 8 tháng 7, tờ báo Anh ngữ chính thức của San
José, tức tờ Mercury News, chạy tít chính ở trang nhất Growing gender
gaps trouble China (Sự tăng gia của sai biệt phái tính gây phiền toái
cho Hoa Lục . Ðại khái theo bài báo này, thống kê ở Hoa Lục năm 1982 cho
thấy tỷ lệ nam/nữ của trẻ sơ sinh là 104/100; vậy là bình thường. Nhưng
năm 1990 tỷ lệ này đã tăng một cách đáng kể, thành 111/100; rồi năm 2000
lại đáng kể hơn nữa, ở mức 117/100. Ở một số nơi biệt lập, tỷ lệ này lên
đến con số áp đảo là 160/100!!!
Bài báo này ước lượng đến năm 2020 sẽ có khoảng 30 đến 40 triệu thanh
niên ở tuổi lập gia đình mà không thể tìm người hôn phối. Cũng theo bài
báo, các chuyên gia xã hội tiên đoán sự lan tràn của tệ đoan mãi dâm và
buôn bán phụ nữ sẽ là hậu quả không thể tránh được.
Mặc dù có bất đồng về con số giữa bài báo của Mercury News và lời tường
thuật của anh A trong truyện trà dư tửu hậu kỳ này, sự tương ứng hoàn
toàn về đề tài và thời điểm là một bằng cớ nữa cho thấy đời này quả có
những trùng hợp lạ kỳ ngoài sự tưởng tượng của con người.
|