|
Những chuyện trà dư
tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 15: Mấy Kẻ Gặp Thiên Tài II
Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có
khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác.
Để tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí
dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính. Nếu độc giả
thấy “những chuyện trà dư tửu hậu” khó tin thì cứ tùy tiện xem là chuyện
bịa đặt, kể cho vui một vài trống canh.
Thiên tài thứ hai?
Sau khi anh Y kể chuyện quen biết thiên tài M người Việt Nam (đã đăng
một kỳ trước), vài tuần sau chúng tôi lại nghe anh cũng đã từng quen
biết khá thân với một thiên tài khác nữa.
Nếu theo đúng định nghĩa của “thiên tài” thì cả đời được quen biết một
cũng đã quá hiếm hoi, nên chuyện anh Y từng quen biết hai thiên tài quả
thật khó tin. Hay đây là một trường hợp lạm dụng danh từ, như người Mỹ
hễ thấy ai giỏi là tán thán “You’re a genius!” (anh là một thiên tài)?
Rồi cơ hội cũng đến để chúng tôi đặt câu hỏi này với Y trong một cuộc
trà dư tửu hậu. Nghe xong câu hỏi chứa đầy nỗi hồ nghi của chúng tôi, Y
khẳng định rằng quả anh có biết một thiên tài khác nữa. Chúng tôi vẫn
nửa tò mò nửa không tin nên Y vào ngay câu chuyện. Chuyện của anh là:
MỘT THIÊN TÀI AN PHẬN
(chuyện kể của Y.)
Ếch ngồi đáy giếng
Hẳn thắc mắc đầu tiên của các bạn là “Thiên tài thứ hai mà ông Y sắp nói
tới đây là người gì? Phải chăng lại là người Việt Nam?” Nếu tôi trả lời
“phải” thì chắc đa số các bạn chỉ muốn chuyển cuộc trà dư tửu hậu sang
một đề tài khác, bởi theo luật quân bình của tạo hóa đất nước Việt Nam
vẫn có thể có vài thiên tài khác như M, nhưng xác suất để có như vậy đã
nhỏ lắm rồi; một mình tôi lại quen biết cả hai thì đúng là vô lý.
Rất may đây không phải là vấn đề, vì thiên tài thứ hai trong câu chuyện
mà tôi sắp kể đây không phải người Việt Nam, mà là người Ấn Độ. Người Ấn
Độ và người Việt Nam như nước giếng nước sông không sợ đụng chạm nên tôi
có thể cho các bạn biết tên thật của anh bạn thiên tài này. Nhưng nghĩ
lại, có lẽ cách hay nhất là dùng tên tắt, bởi khác với M, anh bạn này
cũng có một chút danh phận, và rất có thể sẽ khó chịu khi biết tôi đã kể
chuyêản xưa của anh với quá nhiều người.
Chữ “anh bạn” nghe xa xôi quá nên từ đây tôi sẽ xin phép dùng đại danh
từ “hắn” để dễ kể chuyện, và cũng là để ghi nhận tình bạn học một thời.
Tôi sẽ gọi tên tắt của hắn là KM. Tôi còn nhớ rõ hắn thua tôi hai tuổi.
Da sạm đen hết sức “Ấn Độ”, gầy yếu, thấp nhỏ, với cặp kính cận dày cộm,
trong lần đầu gặp gỡ tôi thấy ngay ở KM hình ảnh quen thuộc của một sinh
viên thuộc dạng “học gạo”. Nhưng đó chỉ là một ấn tượng thiếu kiểm
chứng. Mà thiếu kiểm chứng cũng là phải, vì tôi vốn ít để ý chuyện
người. Vả lại, với hàng trăm sinh viên cao học năm thứ nhất, nếu chẳng
có duyên thật khó cho hai người từ hai phương trời khác biệt trở thành
quen biết nhau. Tôi và hắn lại ít gặp nhau ngoài giờ học trong năm đầu
vì tôi ở nội trú còn hắn ở ngoài trong một căn apartment. Bởi vậy, trong
năm đầu liên hệ giữa tôi và KM không gì hơn là một vài câu chào hỏi cho
có lệ nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố.
Thế nhưng chỉ sang khóa thứ hai tôi đã bắt đầu nghe qua những người khác
về tài giải toán ngoại hạng của hắn. Tôi biết là có bạn sẽ thắc mắc
“giải toán hay thì có gì lạ? Nơi nào chẳng có người giỏi toán”, bởi vậy
tôi phải giải thích ngọn ngành rõ ràng một chút.
Chẳng có lý do gì để đóng kịch khiêm nhượng, tôi sẽ nói ngay năm 1976
tôi ra trường với thành tích sinh viên cử nhân xuất sắc nhất của phân
khoa kỹ sư hóa ở đại học NC. Bởi vậy, khi vào chương trình cao học ở đại
học W cùng năm với KM tôi tràn đầy tự tin, nếu không muốn nói là kiêu
căng, ngạo mạn. Nhưng thật mau chóng, tôi hiểu ra mình chẳng khác gì ếch
ngồi đáy giếng. Khi lấy course bắt buộc “toán cao cấp cho kỹ sư hóa” tôi
tá hỏa tam tinh vì nghe lời thầy giảng cũng như đọc tài liệu giáo khoa
gần như chẳng hiểu gì cả. Những bài toán về nhà lại càng tuyệt vọng. Tôi
đã tưởng trên đời này chỉ có một ông thầy điên ra đề cực khó là ông thầy
vật lý ở đại học NC mà tôi đã kể trong câu chuyện về thiên tài M, có ngờ
đâu ngay trong khóa thứ nhất cao học hoàn cảnh tương tự lại tái diễn.
Về sau này tôi mới hiểu đây là một an bài cố ý của ban giảng dạy. Họ ra
bài thật khó để mỗi sinh viên hiểu rõ khả năng cũng như vị trí của mình
so với các bạn cùng lớp. Như chỗ tôi biết chẳng hạn, cô Myriam từ đại
học Sorbonne Pháp thuộc nhóm 1/3 đầu lớp, anh Phil từ đại học MIT ở 1/3
thứ hai v.v... dựa theo số bài toán mà họ giải được mỗi kỳ. Đại khái
trung bình cứ 10 bài thì nhóm 1/3 đầu lớp giải được 6 hoặc 7 bài, nhóm
1/3 thứ nhì 5 hoặc 6 bài, nhóm 1/3 dưới đáy được 5 bài là cùng.
Tôi ở trong nhóm 1/3 dưới đáy, nhưng vì thường giải được 4 hoặc 5 bài
nên tính ra trong nhóm này tôi vẫn là hạng khá. Anh bạn Paco, một sinh
viên con nhà giàu tưởng mình học giỏi từ thành phố Mexico mới thật tội,
mỗi lần chỉ giải được 1 hoặc 2 bài, có khi chẳng giải được bài nào. Mất
hết tự tin, sau khóa thứ hai Paco sinh ra rượu chè trác táng. Tôi còn
nhớ một đêm mưa tuyết, tôi và anh đi hết bar này đến bar kia, khi tỉnh
dậy trong phòng nội trú tôi chỉ nhớ là đã giữa trưa. Đầu nhức như búa
bổ, hết ngày vẫn ngơ ngáo như người mất hồn. Rất may hôm ấy không có kỳ
thi nào. Paco đêm ấy lại rủ tôi say sưa nhưng tôi từ chối. Sau hình như
anh về nước trắng tay, ngay mảnh bằng master cũng không có.
Thiên tài Ấn Độ
Còn KM? Tôi nghe đồn phong phanh rằng lần nào hắn cũng giải đủ 10
bài toán, và dĩ nhiên đều đúng cả. Nếu lời đồn này không ngoa thì quả
hắn là ngoại hạng so với các bạn cùng lớp. Nhưng phải chăng vì đã từng
là bạn học của thiên tài M với tài giải toán siêu việt nên mặc dù nghe
thế tôi vẫn chẳng thấy trong đầu có một ấn tượng gì đặc biệt, và cũng
chẳng buồn kiểm chứng xem lời đồn về thành tích giải toán của KM có đáng
tin cậy hay không.
Giữa năm thứ hai, hoàn cảnh đẩy đưa tôi đến quyết định dọn vào một “nhà
huynh đệ” mà người Mỹ gọi là “fraternity house”. Như các bạn ở đây đều
biết, “nhà huynh đệ” và “nhà tỷ muội” (sororities) là khung cảnh quen
thuộc ở khu lân cận các đại học Mỹ. Mỗi nhà có một tên tiếng Hy Lạp nghe
rất kêu như Alpha Xi, Beta Sigma v.v... Những sinh viên ở chung nhà
thường có nhiều sinh hoạt chung, nhờ đó họ phát triển một loại tình bạn
tồn tại lâu dài, có khi trọn đời. Dĩ nhiên mọi sinh hoạt đều có mặt trái
của nó, nên “nhà huynh đệ” và “nhà tỷ muội” cũng mang tiếng là nơi mà
nam nữ sinh viên đàn đúm, thử ma túy, rượu chè, buông thả tình dục
v.v...
Lâu quá nên tôi chẳng nhớ nhà huynh đệ mà tôi dọn vào có tên gì, ấy cũng
vì chúng tôi thường gọi nó bằng tên lóng “nhà X” (X house). Tên lóng này
trùng hợp với chữ “X” của các phim con heo 100%, cộng với cái tai tiếng
kể trên của các nhà huynh đệ chắc khiến các bạn nghĩ rằng ở X house tôi
đã trải qua những “cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm”. Thật ra “X”
đây chỉ là cách đọc tắt của một chữ Hy Lạp nào đó, và nhà X là một trong
những nơi vắng lặng nhất mà tôi từng biết trong đời sinh viên. Ngay cả
những trưa thứ bảy, cảnh náo nhiệt nhất vẫn chỉ là vài ba “huynh đệ” tụ
lại cùng xem thể thao trên TV hoặc chơi những ván bài cơ (hearts) ăn
tiền xu để giết thời giờ.
Đang giữa thời thích xung động, có lẽ lý do chính khiến tôi vào ở nhà X.
là vì nó rẻ tiền. Nhờ các đàn anh đã từng ở nhà X ngày xưa bảo trợ mà
mỗi sinh viên ở đây chỉ phải trả 80 Mỹ kim một tháng, bao luôn điện
nước. Nếu hỏi cảm tưởng chung của tôi về nhà X thì tôi sẽ gom vào hai
chữ “chán chết”. Nhưng hình như tôi có số được biết nhiều chuyện lạ, nên
ngay cả những an bài miễn cưỡng thường cũng dẫn đến những diễn biến hay
hay. Nhà X này cũng thế. Nếu tôi có khiếu văn chương thì chỉ lấy những
nhân vật ở đây cũng đủ dựng lên một vài chuyện dài ly kỳ. Nhưng tôi phải
dằn lòng giữ ý lại ở đây, vì nhân vật chính mà tôi muốn nói đến trong
câu chuyện trà dư tửu hậu hôm nay là KM.
Có hai sự tình cờ. Thứ nhất là tôi và KM dọn vào cùng ngày cùng giờ, thứ
hai là chúng tôi ở hai phòng sát cạnh nhau dưới tầng trệt. Hoàn cảnh này
khiến chúng tôi phải phụ nhau một tay trong việc di chuyển và bày biện
đồ đạc. Câu chuyện nổ ra như pháo ran. Chúng tôi hỏi nhau về việc học.
Tôi nói ông R giáo sư hướng dẫn của tôi là một thất vọng, vì ông chưa
gợi cho tôi một ý gì hay trong việc nghiên cứu cho luận án. KM bảo ông S
giáo sư hướng dẫn của hắn thì trái lại. Đề tài để nghiên cứu cho luận án
sẽ không phải là vấn đề, nhưng ông có vẻ thích bày ra nhiều việc. Nhưng
phải hết hai năm đầu, chính thức vào chương trình nghiên cứu mới thật
biết tính thầy. Những điều chúng tôi nói đây chỉ là võ đoán sau vài cuộc
thảo luận với giáo sư hướng dẫn mà thôi.
Vui miệng tôi hỏi KM về lời đồn rằng hắn ngoại hạng, chưa từng bị bí bài
nào trong các courses “toán cao cấp cho kỹ sư hóa”. Câu trả lời của hắn
rất khiêm nhượng “Có gì đâu. Người khác cũng giải được như tôi vậy”,
nhưng rõ ràng đó là một lời xác nhận. Thì ra lời đồn không sai. Nếu
không phải là kẻ dối trá thì hắn quả là người duy nhất giải được 100%
các bài toán, bỏ xa tỷ lệ 80% của người về hạng nhì.
Tôi nói khóa tới phải học course “những đề tài đặc biệt trong động lượng
học” (special topics in thermodynamics), nghe đâu course này cũng hết
sức hóc búa, rồi đùa đùa thêm “Bài về nhà làm hẳn cũng khó chẳng thua gì
cua toán hóa. Chắc thỉnh thoảng phải copy ông”. Nói chung chung, trong
các courses cao học của phân khoa kỹ sư hóa, bài về nhà tính 25% số điểm
toàn khóa, nên giải được bài hóc búa người ta giữ như vàng, hễ bị hỏi
thì nói “À, bài đó chưa xong” hoặc “Bài đó tôi chưa nghĩ ra”. Ai ngờ vừa
nghe tôi nói vậy xong KM vui vẻ đáp lại ngay “Trước ngày nộp bài ông cứ
gõ cửa phòng tôi. Nếu có chuyện phải đi tôi sẽ đẩy bài dưới cửa phòng
ông. Ông xem xong rồi lại đẩy dưới cửa phòng hoàn lại cho tôi.”
Tôi không nghĩ tôi có tính lợi dụng người khác, nhưng bản năng sống còn
của tôi rất mạnh. Đúng như tôi đã sợ hãi, mỗi bài toán về nhà trong
course động lượng học như một mê hồn trận. Sau khi hy sinh hết ngày thứ
bảy nghĩ suy đủ thứ chỉ giải được 1 trên 5 bài, tôi chợt nhớ đến lời hứa
của KM. Vì thứ hai phải nộp bài tôi vội vàng sang gõ cửa phòng KM. Không
có ai trả lời. Thế là tôi đành phải chờ ngày hôm sau tức ngày chủ nhật.
Nhưng chủ nhật lại có chuyện bất ngờ xảy ra, dính líu đến sinh hoạt cộng
đồng, mãi đến 8 giờ tối tôi mới về nhà X. Sực nhớ là còn bốn bài động
lượng học chưa giải, vừa mở cửa phòng tôi vừa nghĩ vừa lo toát mồ hôi
hột.
Nhưng cửa phòng vừa mở ra tôi thấy ngay mấy tờ giấy chi chít chữ viết ở
dưới. Chụp vội lên xem, tôi mừng rỡ nhận ra đây là lời giải của KM. Thật
không ngờ hắn lại giữ một lời hứa tưởng là chỉ nói cho qua, và thật
không ngờ là những lời giải của hắn cũng ẩn tàng cái vi diệu ly kỳ khó
ngờ mà tôi tưởng sau khi chia tay với thiên tài M tôi sẽ không còn thấy
ở ai nữa.
Rút ngắn câu chuyện lại, nguyên khóa học này gần như tuần nào tôi cũng
được đọc và học cách giải của KM. May mắn làm sao, gần cuối khóa tôi hơi
“vỡ” ra và bắt đầu tự túc được, nên course này tôi được A; cần thêm rằng
kết quả tốt đẹp này không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ vô điều
kiện của KM trong hai tháng ban đầu.
Và cũng trong khóa đó tôi khám phá ra rằng, trái với tất cả những bạn
cùng lớp trong đó có tôi, KM học mọi môn thật dễ dàng. Đa số thời giờ
cuối tuần hắn dùng để xem thể thao; có lúc hắn than buồn với tôi vì ở
đất lạ, tuổi thanh niên lại không có bạn gái. Nhưng rồi khi “giờ thứ 25”
đã đến, hắn ngồi xuống viết ra lời giải của những bài toán mà tôi nghĩ
mấy ngày trời chẳng được một manh mối nào.
Dần dần, ngay cả những tay cùng lớp cay cú nhất cũng phải chịu thua tài
giải toán của KM. Tôi còn nhớ một anh bạn tên G,. Khởi đầu anh có vẻ bực
bội khi nghe người khác khen KM, một thời gian về sau cứ gặp một bài
toán mà anh nghĩ là không ai giải được, anh lại có câu quen thuộc là
“Tôi độ với anh là ngay cả KM cũng bị chới với khi gặp bài này!” Có ai
ngờ sau G cùng KM và tôi thành một bộ ba thân thiết một thời. Hiện giờ,
tức khi tôi đang kể chuyện cho các bạn nghe, anh G. đang là một giáo sư
với rất nhiều thành tích ở một đại học Ivy League.
Một bài toán đố có thật
Một số bạn có thể nghĩ “Nãy giờ chỉ nghe ông khen ông bạn KM của ông
nức nở; nhưng làm sao biết đây không phải là chuyện bịa.” Với các bạn
đó, tôi xin đưa một thí dụ về tài giải toán của KM. Đề bài toán này rất
giản dị nên tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.
“Một giọt nước nhỏ thể tích V rớt nhẹ trên một mặt phẳng cứng không thấm
nước. Anh (chị) hãy giải ra hình thể của giọt nước này khi nó đã nằm yên
trên mặt phẳng”.
Những bài toán cực khó thường có đề ngắn gọn. Bài này cũng thế. Vì đề
tài đang học là độ căng ở mặt phẳng giao tiếp giữa hai môi trường
(surface tension), tôi biết manh mối nằm ở đó. Từ kinh nghiệm, tôi biết
giọt nước không thể có hình cầu, cũng không thể là một phần của hình
cầu, mà phải là một hình bèn bẹt như một cái bánh đúc. Nhưng bấy nhiêu
dữ kiện đó chẳng dẫn tôi đến đâu cả.
Sau vài ngày suy nghĩ, vì hạn nộp bài đã đến tôi lại được đọc bài giải
của KM. Bài giải này cũng chỉ vài giòng, và tôi đã quên mất. Nhưng khi
đọc nó lần đầu đêm ấy, vì còn đang ở tuổi thanh niên đầy kiến thức tôi
tức thì hiểu ngay. Tôi chỉ có thể nói rằng bài giải ấy khẳng định với
tôi rằng hắn là một thiên tài. Bạn nào giỏi vật lý thử nghĩ về bài toán
này xem sao. Tôi tin là bạn ấy hoặc các bạn ấy sẽ đồng ý với tôi rằng
tôi đặt chữ “thiên tài” cho KM chẳng phải là cường điệu.
Đã có lúc tôi ngầm so sánh thiên tài M mà tôi quen trước đây với KM. Kết
luận của tôi là “bất khả tư nghị”, chẳng biết được ai hơn ai.
Thiên tài an phận
Ở chung nhà X được một năm với KM chúng tôi ai đi đường nấy. Rồi sau
đó những sinh hoạt cộng đồng đẩy tôi vào cảnh cuốn theo chiều gió, không
cố ý mà phải coi việc học hành là thứ yếu. Tôi sẽ không vào chi tiết cơ
duyên gì khiến tôi vẫn được ra trường, nhưng hai năm sau cùng ở đại học
W. gần như tôi và KM chẳng bao giờ gặp nhau.
Khi nghe hắn lấy xong bằng tiến sĩ chỉ trước tôi một tháng tôi hơi ngạc
nhiên, vì thú thật tôi đã tưởng rằng hắn phải ra trường trước tôi tối
thiểu một năm mới đúng. Ngạc nhiên hơn nữa, tôi nghe sau khi ra trường
thay vì đi dạy học như đa số các ông bà tân tiến sĩ xuất sắc khác hắn
lại đi làm cho một hãng dầu. Tôi nhớ lại câu nói của ông thầy vật lý
điên ở trường NC “Theo đuổi ngành kỹ sư dù có 10 bằng tiến sĩ đi làm
cũng chỉ là một anh cán sự cao cấp. Chỉ có ba ngành khoa học là toán lý
hóa mà thôi.”
Thời gian thắm thoát thế mà đúng 20 năm đã trôi qua từ lúc tôi và hắn ra
trường. Năm 2001, tình cờ tôi nghĩ đến một vấn đề nền tảng mà tôi cho
rằng khoa học hiện tại chưa giải quyết thỏa đáng. Biết khuyết điểm của
mình là vốn kiến thức khoa học ngày xưa đã kém người, thêm hai mươi năm
trong kỹ nghệ lại càng cạn lụt, tôi nghĩ phải tìm cách liên lạc hoặc với
M (thiên tài Việt Nam) hoặc với KM.
Tìm mãi không ra tung tích của M, tôi lục internet tìm KM và vui mừng
khi khám phá ra rằng hắn đã rời kỹ nghệ dầu hỏa và trở thành một giáo sư
thực thụ ngành kỹ sư hóa ở một trường khá nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng nghe
qua ý tưởng của tôi hắn sẽ cho ý kiến. Đả phá hay cổ võ không quan
trọng, điểm chính yếu nhất là tôi sẽ được biết ý kiến của một người có
thẩm quyền về khoa học hơn xa tôi. Vả lại, cho là ý kiến của tôi đáng cổ
võ đi nữa thì vẫn cần một người như hắn để định bước lần mò kế tiếp mới
mong đạt đến một kết quả mới lạ nào đó.
Sau khi email trình bày vấn đề gửi đi chờ cả tháng không thấy trả lời,
tôi quyết định gửi hắn một bức thư chỉ thăm hỏi thôi. Lần này thì nhận
được phúc đáp. Đại khái hắn viết rất mừng được bắt lại liên lạc với tôi.
Hắn thêm là đã có vợ hai con và vừa du lịch Ấn Độ về. Tôi cho rằng vì
mới về nên hắn chưa có thời giờ đọc qua ý tưởng của tôi, nên tôi nhắc
hắn bằng giọng văn đùa đùa theo kiểu ngày xưa “Thưa tiến sĩ KM. Xin đọc
qua ý tưởng thấp kém của tôi rồi cho ý kiến.” Một tuần sau tôi nhận được
một email phúc đáp đại khái thế này:
“Cám ơn anh vẫn nhớ đến cái tài mọn về toán của tôi ngày xưa. Nhưng cuộc
đời đã thay đổi nhiều lắm rồi. Gia cảnh anh ra sao tôi không biết, nhưng
như tôi viết trong thư trước, tôi có vợ và hai đứa con phải chăm lo săn
sóc. Những nghiên cứu của tôi, như anh thấy rõ từ trong website, rất
bình thường và có thể gọi là tầm thường nữa, nhưng chúng hội đủ đòi hỏi
của nghề nghiệp như các giáo sư kỹ sư hóa khác. Chúng không dính líu gì
đến cái sở thích chung của chúng ta ngày xưa là toán học và khoa học
thuần túy. Về ý nghĩ của anh, vì nó liên quan đến toán học và khoa học,
tôi xin phép không cho ý kiến. Mong anh hiểu cho. Thân ái.”
Người không biết sẽ nghĩ đây chỉ là một cách để KM chê khéo rằng ý nghĩ
của tôi hoàn toàn vô giá trị. Nhưng nhớ lại con người của KM ngày xưa,
tôi cho rằng anh đã nghĩ sao viết vậy. Tôi dám nói thế vì bức thư ngắn
này hàm chứa vài ý tưởng mà chúng tôi đã từng bàn thảo và đồng ý từ ngày
xưa, như đoạn “hội đủ đòi hỏi nghề nghiệp” mà anh viết tôi hiểu có nghĩa
“mỗi năm có tối thiểu hai bài nghiên cứu được đăng trên một số tạp chí
đã định sẵn”. Cần nói rõ số 2 là tổng số, mà muốn tính tổng số thì phải
làm nhân chia nữa. Như KM viết một bài nghiên cứu với 1 người khác thì
được kể là đã viết nửa bài, với hai người khác là một phần ba bài, ba
người khác là một phần tư bài v.v... Cộng tất cả các phân số này lại làm
sao cho bằng hoặc hơn 2 thì được gọi là “hội đủ đòi hỏi”. Và đây là đòi
hỏi hàng năm, cứ thế tiếp diễn, tiếp diễn, cho đến khi giáo sư về hưu
hoặc chịu mất vị trí mới thôi.
Thời đi học đầu óc còn tràn đầy lý tưởng, tôi và KM đã từng đồng ý rằng
định giá giáo sư bằng số bài nghiên cứu tính theo phép cộng trừ nhân
chia này hoàn toàn phản trí thức, vì nó khiến con người phải trở thành
nô lệ cho những con số cố định, trong khi sự sáng tạo vốn chẳng thể ước
thúc vào khuôn khổ. Thì ra ông trời có những an bài thật oái oăm. Theo
email của KM thì bây giờ anh đã nhất luật tuân theo cái hệ thống mà
chính anh một thời đả phá.
Tôi chợt nhớ lại mẩu đối thoại làm quen khi KM và tôi cùng dọn vào nhà
X. Tôi biết ông S. giáo sư hướng dẫn của KM có biệt danh “người hành hạ
nô lệ” (slave driver). Mọi sinh viên dưới quyền ông đều phải theo một
thời khóa biểu thật khắt khe, bắt đầu việc nghiên cứu mỗi ngày vào đúng
giờ cố định, và không được về trước một giờ cố định khác. Có người còn
đồn ông bắt các sinh viên dưới quyền ấn máy in rõ giờ đến giờ đi, như
công an kiểm soát dân chúng ở các nước độc tài vậy. Bù lại, người ta bảo
theo học ông S thì chắc chắn sẽ ra trường và khi ra trường chắc chắn sẽ
có việc làm tốt. Ông S. là người Do Thái, chẳng hiểu lối hành xử này của
ông với các sinh viên dưới quyền có phải là do cái tính quá thực tế của
người Do Thái mà ra không?
Luận án ra trường của KM chẳng có gì đặc sắc, sự kiện này đã khiến tôi
từng thắc mắc một thời gian, nhưng sau khi đọc email của hắn một ý nghĩ
tràn lên đầu khiến tôi bàng hoàng. Một anh bạn cùng lớp đã từng có nhận
xét về giáo sư hướng dẫn của KM: “Tiêán sĩ S không thích sinh viên thông
minh mà chỉ thích sinh viên khôn ngoan”. Chữ “thông minh” đây ám chỉ đặc
tính của nhân tài và thiên tài. Như chúng ta đều biết, nhân tài và thiên
tài thường cô đơn và dễ gặp cảnh bất đắc chí. Còn “khôn ngoan” đây nghĩa
là hiểu hệ thống và chịu tự biến đổi mình cho phù hợp hệ thống để được
hưởng quyền lợi.
Phải chăng dưới cái thủ pháp khúc cây và củ cà rốt của ông giáo sư hướng
dẫn độc đoán nhưng có khả năng lo lắng cho tương lai các sinh viên như
cha mẹ lo cho con cái, thiên tài KM cuối cùng đã có một sự chọn lựa rõ
rệt: Làm theo, tuân hành những đòi hỏi của hệ thống để được hạnh phúc.
Còn trí tuệ và ước mơ vốn là những xa xỉ phải đẩy vào dĩ vãng xa xôi.
Và một bài toán thử nhân tài
Cứ từ những gì tôi biết thì tôi phải kết luận cái thiên tài trong MK
đã chết. Nhưng các thiên tài dù chỉ xuất hiện trong một thời gian cũng
thường đêă lại dấu vết. Trong trường hợp của MK dấu vết mà hắn để lại là
vài bài toán mà tôi gọi là “những bài toán đố của thiên tài”. Vì thiên
tài vốn hiếm, những bài toán này được đặt ra để thử thách những bộ óc
cũng siêu việt nhưng ở cấp thấp hơn mà ta gọi là nhân tài, nên đây cũng
có thêă gọi là “những bài toán thử nhân tài”.
Ở cái thời vàng son ngày xưa khi mà KM chưa làm việc dưới quyền ông S,
thỉnh thoảng hắn trương lên bảng thông cáo của phân khoa một bài toán đố
mà hắn nói là của hội toán học Ấn Độ và mời mọi người cùng giải. Trong
đó có hai bài toán hết sức giản dị. Bài thứ nhất tựa đề là “một con kiến
muốn bò từ điểm A đến điểm B trên mặt cái hộp như trong hình vẽ. Hãy
giúp con kiến tìm ra đường ngắn nhất”. Có vẻ như một bài toán lớp 6 lớp
7 phải không các bạn? Thế mà bao nhiêu khối óc của phân khoa kỹ sư hóa
đại học W, lúc ấy đang dương dương tự đắc với “cuộc cách mạng toán học
hóa kỹ sư hóa học”, kể cả các giáo sư đa số nổi danh thế giới, đều giải
sai bét. Thật đáng tiếc, tôi quên mất cách vẽ cái hộp này. Nếu có duyên
vui vẻ liên lạc lại với KM tôi sẽ hỏi hắn xem sao.
Rất may, tôi còn nhớ bài thứ hai. Bài này có hình thức của một trò chơi.
Trước hết giả thử chúng ta gạt bỏ hết tất cả rượu bia đồ nhắm để cho cái
bàn này được hoàn toàn trống. Kế đó, giả sử chúng ta chia làm hai phe,
mỗi phe đều có một nguồn bất tận của tất cả mọi thứ tiền kim loại trên
thế giới. Về tiền kim loại thì tôi xin đưa thí dụ, chẳng hạn Mỹ có
quarter, dime, nickel, và đồng một xu. Nhưng trong trò chơi này mỗi bên
đều có quyền dùng bất cứ loại tiền cắc nào, không nhất thiết phải dùng
tiền Mỹ.
Luật chơi là mỗi bên thay phiên nhau đặt một đồng tiền kim loại ở bất cứ
nơi nào còn trống trên mặt bàn, bên nào đến phiên mà không còn chỗ đặt
tiền là thua. Chú ý thứ nhất: Bạn có thể đặt tiền ở mé bàn, như thế này
chẳng hạn, hơn nửa đồng quarter ở trên bàn, phần còn lại ở ngoài; nhưng
đồng quarter không bị rớt khỏi bàn nên vẫn là hợp lệ. Chú ý thứ hai: Hai
chữ “bất cứ nơi nào còn trống” nghĩa là đồng tiền mà bạn đặt xuống có
thể tiếp xúc với một hoặc vài đồng tiền có sẵn, nhưng không được đè lên
đồng tiền nào cả.
Câu hỏi: “Có phương pháp nào để thắng trò chơi này hay không, và nếu có
thì phải thắng bằng cách nào?”
Tôi xin nhấn mạnh rằng đây là một đề toán thật với lời giải thật, chẳng
phải là đố mẹo theo kiểu “con gì càng lớn càng nhỏ” (con cua). Tôi sẽ để
các bạn nghĩ về bài toán này cho vui. Nhưng xin cảnh cáo là cá nhân tôi
đã biết mấy chục ông bà tiến sĩ hoàn toàn thúc thủ. Gần đây nhất là một
anh tiến sĩ vật lý tốt nghiệp ở đại học Stanford. Nghe xong đề toán anh
hứa một cách tự tin là sẽ tìm ra lời giải và trả lời cho tôi. Nhưng năm
năm trời đã trôi qua mà chưa thấy anh đả động gì cả. Nếu bạn tự nghĩ ra
được lời giải bài toán này tôi xin có lời mừng cho bạn đó.
Câu chuyện của Y đến đây chấm dứt. Sau khi anh về chúng tôi bắt đầu bàn
thảo lao xao về cái luận đề “thiên tài an phận” mà anh đã đưa ra. Vài
anh bạn tán thán tiếc cho nhân vật KM vì “lại thêm một thiên tài nữa
uổng phí”. Đại khái chúng tôi tin câu chuyện của anh Y. hoàn toàn là sự
thật. Có lẽ lý do chính khiến chúng tôi tin như vậy là vì hai bài toán
mà Y nhắc đến trong câu chuyện. Bài giọt nước trên mặt phẳng rõ ràng khó
quá vì đòi hỏi phải có kiến thức vật lý cao cấp, nhưng bài toán đặt tiền
lên bàn thì có vẻ như phù hợp trình độ của mọi người. Ấy thế mà nghĩ mãi
nghĩ mãi cũng chẳng ai giải được. Thôi thì đành nhận là trong đám chẳng
có nhân tài vậy.
Dù sao cũng cám ơn anh Y. Nhờ câu chuyện của anh chúng tôi có thêm một
câu đố thật giản dị mà rõ ràng hóc búa, rất phù hợp cho những cuộc trà
dư tửu hậu ở tương lai với những người bạn khác. Chỉ tiếc là không biết
lời giải. Nhưng mà có sao đâu; những câu đố trong các cuộc trà dư tửu
hậu không có lời giải là thường.
San Jose 1 tháng 7, 2004
Người Ngoài Phố
|