|
Những chuyện trà dư
tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 14: Người Thi Không Rớt !
Lời đầu: Những chuyện trà
dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có khi là ghi nhận trực tiếp,
có khi là ghi lại theo lời kể của người khác. Ðể tránh hiểu lầm hoặc va
chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí dữ kiện và nhân vật; hy
vọng không vì thế mà làm hư ý chính. Nếu độc giả thấy "những chuyện trà
dư tửu hậu" khó tin thì cứ tùy tiện xem là chuyện bịa đặt, kể cho vui
một vài trống canh.
Chuyện sau đây ghi chép lại từ lời kể của một anh, cứ tạm gọi anh Y. là
đủ vì dù sao anh cũng chỉ là người kể chuyện thôi.
Ông Nguyễn Công Trứ cũng tin số mệnh
Cuộc trà dư tửu hậu của chúng tôi đêm nay bắt đầu bằng một câu đố
của anh A. Anh đọc hai câu thơ:
Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh
Khi cùng chớ cậy có văn chương
Anh bảo đây là lời tự thán của một thi sĩ nổi danh trong văn học sử, rồi
hỏi tác giả là ai. Chúng tôi đều bí rị, đòi anh đưa thêm manh mối. Anh
thêm rằng đây là hai câu trong một bài thơ dùng làm đề thi Việt văn tú
tài một hơn ba mươi năm trước đây. Hơn ba mươi năm trước là một thời xa
lắc, nhưng lại chính là thời học sinh của đa số chúng tôi. Theo manh mối
của anh A, chúng tôi biết tác giả phải là một trong các thi sĩ Nguyễn
Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Tản Đà. Kế
đó, bằng phương pháp loại từ từ, chúng tôi suy ra:
-Tác giả không thể là Nguyễn Du, vì chính cụ chẳng hề muốn ra làm quan
cho triều Nguyễn nên chẳng có vấn đề đạt hoặc cùng .
-Tác giả không thể là Nguyễn Khuyến, vì ngoài mối sầu mất nước cụ không
hề có lúc cùng .
-Tác giả không thể là Tú Xương, Tản Đà vì hai thi sĩ này cùng cả đời,
chưa từng đạt như lời tự thán của thi sĩ.
Chỉ còn lại Cao Bá Quát và Nguyễn Công Trứ. Cao Bá Quát từng thi đậu Aẽ
nguyên, lại được vua khen văn như Siêu Quát vô tiền Hán ; nhưng ông Quát
quá kiêu ngạo, có bao giờ xem mình là thành đạt đâu. Tóm lại, tác giả
cũng không thể là Cao Bá Quát.
Vậy chẳng lẽ là Nguyễn Công Trứ? Nhưng vô lý quá! Ông Trứ nổi tiếng là
nhà thơ lạc quan cơ mà.
Không muốn đoán ngược lại suy nghĩ của chính mình, chúng tôi đồng loạt
chịu thua một hồi rượu và yêu cầu anh A giải đáp. Anh cười khà một
tiếng:
-Các bạn sao nhát miệng thế. Dùng phương pháp loại suy của khoa học đến
tận kết quả rồi lại không dám nói ra. Hai câu này quả là của Nguyễn Công
Trứ. Ông làm ra bài này khi bị đày làm lính thú.
Chúng tôi cùng OẠ lên một tiếng kinh ngạc. Hai câu này là của Nguyễn
Công Trứ thì quả là một chuyện chẳng ai ngờ. Anh Ạ tiếp:
-Bài thơ này thuộc phần câu hỏi giáo khoa của bài thi Việt văn. Dưới có
những câu đại khái Anh (chị) hãy tóm lược thân thế và sự nghiệp tác giả.
, Nguyên nhân và bối cảnh khiến tác giả làm bài thơ nàỷ v.v... Các bạn
thấy bộ giáo dục ra đề có ác không? Bài thơ này chẳng có trong sách giáo
khoa chính thức nào. Không biết tác giả là ai thì phần câu hỏi giáo khoa
zéro chắc rồi còn gì. Ông Nguyễn Công Trứ lúc xuống chó thấm thía ý
nghĩa của số mệnh làm ra bài này; chắc ông chẳng ngờ bài thơ tán thán
của ông khiến bao nhiêu thanh niên nam nữ hậu thế phải thấm câu học tài
thi phận .
Người đã từng thi rớt
Bốn chữ học tài thi phận mà anh A vô tình nói ra đã chạm vào tần số
của bản thân tôi. Bởi mặc dù đã quá tuổi tri thiên mệnh 50, ở một thời
xưa cũ tôi đã từng trải qua cơn khủng hoảng gọi là học thi , gạo bài thi
, và dĩ nhiên rất rành rẽ những câu thơ của thiên tài chuyên môn thi rớt
Tú Xương:
Thi không ăn ớt thế mà caỵ..
(Hỏng thi - trước khi xem bảng)
và:
Bụng buồn còn thiết nói năng chi
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi
Một việc văn chương coi đã nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì...
(Hỏng thi sau khi xem bảng)
Thời ấy tôi phải thi tiểu học, đệ thất, và hai cái tú tài mới xong trung
học. Đó là còn may hơn hai ông anh tôi, vì họ cùng phải thi thêm trung
học sau khi học hết đệ Tứ (tức lớp 9 bây giờ). Chính tôi đã nếm cái mùi
cay đắng của thi rớt ở tuổi 11 thơ ngây trong kỳ thi đệ thất, tức kỳ thi
vào trường công sau khi đậu tiểu học.
Nghĩ cho cùng thì thi rớt đệ thất là chuyện rất bình thường, vì mỗi
trường chỉ nhận hơn trăm học sinh tức 2 đến 3 phần trăm của con số trung
bình 5000 thí sinh; đó là chưa kể những con ông cháu cha có hoàn cảnh
ngược lại ông Tú Xương là thi đậu trước khi xem bảng . Thế mà khi không
tìm ra số ký danh của mình trên bảng tôi tưởng như trời đất tối sầm lại,
bước trở lại chỗ để xe đạp mà lảo đảo mấy lần suýt té.
Còn may cho tôi là cha mẹ tôi chẳng những không trách cứ mà còn an ủi
cho tôi bớt buồn. Thằng Sáu cách nhà tôi 3 gian mới thật tội. Nó học
giỏi nhất xóm thế mà cũng rớt. Tôi còn nhớ cái cảm giác rờn rợn mỗi lần
bước trên con ngõ nhỏ gần đến nhà suốt tuần sau ngày xem bảng, khi nghe
rõ mồn một tiếng roi vọt, tiếng mắng nhiếc của cha thằng Sáu, và tiếng
nó nức nở van nài: Bố ơi. Xin bố tha cho con. Con biết tội rồi. Con thề
năm sau sẽ thi đậu cho cha mẹ vui lòng. Lời van xin của nó khiến tôi
trông người lại nghĩ đến ta. Cái cảm giác tội lỗi của kỳ thi rớt đó theo
ám ảnh tôi mãi; đến khi hai mươi mấy tuổi vào lính được làm sĩ quan tôi
vẫn thầm hỏi trong những người dưới quyền tôi, bao nhiêu người còn bị ám
ảnh lớn hơn, vì họ đều đã từng thi rớt trung học hoặc tú tài là những kỳ
thi còn quan trọng hơn nữa.
Trở lại chuyện thằng Sáu. Suốt năm sau nó không vào trường tư học đệ
thất mà ở nhà dùi mài kinh sử, và rất ít khi tham dự các trò chơi tuổi
nhỏ với chúng tôi. Năm sau quả nhiên nó đậu vào trường PK. Lại đậu cao
nữa. Nghe đâu hạng 6 hay 7 gì đó. Ngày có tin nó đậu lan về, cả xóm tôi
xôn xao những lời thán phục. Cha nó vênh vang khen ngợi con mình không
tiếc lời. Hình như ông đã quên hẳn những trận đòn sống chết mà ông đã dã
lên thân thể cậu con quý tử một năm trước đó. Thi đậu rồi, thằng Sáu
cũng đổi hẳn thái độ với tôi. Có lẽ vì nó thấy kỳ kỳ là đậu tiểu học
cùng năm mà nó lại phải học thua tôi một lớp chỉ vì nhất định phải thi
đậu vào trường PK bằng mọi giá; mặt khác học trường công PK như nó dĩ
nhiên hơn xa học trường tư như tôị..
Những tiếng ồn ào xung quanh kéo tôi về thực tại. Thì ra mọi người đang
tranh nhau nói, không theo một thứ tự nào cả. Kẻ tiếp tục đào sâu bài
thơ chán đời của ông thi sĩ đại biểu khuynh hướng lạc quan Nguyễn Công
Trứ, kẻ bàn sang đề tài học tài thi phận . Cuối cùng có lẽ vì thấy phe
học tài thi phận có vẻ lấn thế, ông chủ nhà lên tiếng hòa giải:
-Thôi được rồi. Bàn chuyện vận mệnh có hay không thì vô cùng. Nhưng ở
đây chúng ta đều đã từng nếm mùi thi cử. Ai có kinh nghiệm hoặc kỷ niệm
về học tài thi phận hay hay thì kể cho mọi người cùng nghe đi.
Người xung phong kể chuyện là anh B. Đã gọi là trà dư tửu hậu thì ai kể
chuyện cũng thế thôi. Nhưng anh B xung phong thì quả có hơi lạ. Bởi đời
anh học hành suông sẻ, lại có mảnh bằng tiến sĩ trong tay thì có gì là
học tài thi phận ?
Nhưng dù sao thì anh B cũng đã bắt đầu. Câu chuyện của anh là:
NGƯỜI THI KHÔNG RỚT!
(chuyện kể của anh B)
Làm bài toán sai vẫn đậu đệ thất
Hẳn có bạn nghĩ rằng tôi dành kể chuyện để lấy cơ hội khoe khoang
tài thi cử của mình. Nhưng như các bạn sẽ thấy, sự thật hoàn toàn tương
phản.
Như đa số học sinh xong lớp nhất năm 1964 tôi bắt đầu đời thi cử với kỳ
thi tiểu học. Nếu muốn than thân trách phận thì tôi có thể nói rằng
chúng tôi là những người xui xẻo nhất, vì năm 1964 các học sinh trường
công đã được miễn thi. Thử tưởng tượng chỉ vì học trường tư nên phải thi
tiểu học rồi thi rớt thành ra học dưới lớp các bạn trường công; đau đớn
lắm chứ.
Nhưng có lẽ ở tuổi 11 tôi còn ngây thơ quá chăng mà khi ấy tôi chẳng
biết kỳ thi này có ý nghĩa quyết định đó. Tôi chỉ nhớ là mấy ngày liên
tiếp mỗi buổi sáng ông anh cả đều chở tôi đến một ngôi trường khá lớn mà
tôi đã quên tên ở gần ngã tư Phú Nhuận. Hình ảnh duy nhất còn in trong
đầu tôi đến ngày hôm nay là trước cổng trường có một cây phượng vĩ nở
hoa đỏ chói. Với tôi những ngày thi đó chẳng khác gì những lần thi trong
lớp học. Chỉ khác là địa điểm lạ, và thầy cô thì tôi chưa từng thấy bao
giờ.
Phần tập đọc cô giáo bảo tôi định nghĩa hai chữ phụ nữ . Chữ này tôi đã
nghe qua nhiều lần nhưng không hiểụ Đang ngớ người chới với tôi bỗng
nghe có ai nhắc nhẹ vào tai phụ nữ là đàn bà con gái tôi bèn lập lại như
cái máy Thưa cô, phụ nữ là đàn bà con gái . Cô giáo cười, cho tôi về
chỗ. Đêà thi vẽ truyền chân là chai bia con cọp. Tôi căn theo chai bia
để trên bàn, tô đủ thứ màu lòe loẹt vào trang giấy thi, cố vẽ sao cho
thật giống.
Xong ngày thi cuối, về xóm có ông người lớn hỏi tôi thi cử ra sao, tôi
cứ tình thực kể lại. Nghe tôi nói dùng bút màu tô hình cái chai ông la
hoảng Thôi. Vậy là đánh dấu. Thế nào cũng bị người ta chấm rớt rồi .
Thấy tôi có vẻ không hiểu ông giải thích thêm là thi rớt thì phải ở lại
lớp nhất thuộc tiểu học trong khi các bạn học cũ được lên trung học.
Nghe vậy tôi bắt đầu sợ, đi hỏi thêm nhiều người lớn khác; người nào
cũng bảo vậy là đánh dấu bài thi, sẽ bị chấm rớt. Nỗi lo sợ của tôi biến
thành hoang mang.
Ấy vậy mà tôi đậu tiểu học. Còn tại sao thì các bạn đừng hỏi. Và cũng
đừng hỏi tôi ai là người nhắc tôi định nghĩa của hai chữ phụ nữ trong
phần thi tập đọc. Có thể là chính cô giáo thấy tội nghiệp cho tôi nên
nhắc bài? Nhưng nếu thế thì tại sao cô lại tội nghiệp cho tôi? Tôi không
biết. Đời này luôn luôn có những chuyện không thể giải thích được kiểu
như thế.
Cũng có thể vì đã cho các học sinh trường công được miễn thi nên bộ giáo
dục phải nương tay với các học sinh trường tư. Nếu thế chuyện tôi thi
đậu tiểu học có thể giải thích được. Nhưng chuyện tôi đậu đệ thất vào
trường NT thì mới thật là lạ lùng.
Ngày thi nóng cháy da, nơi thi là trường Huỳnh Khương Ninh hoàn toàn
bằng bê tông cốt sắt cũng nóng cháy da. Lúc ấy nhà tôi quá nghèo túng,
lắm ngày không có cơm mà ăn, nên túi tôi hoàn toàn rỗng tuếch, một đồng
mua nước cũng không có, chỉ có khúc bánh mì không mang theo ăn trưa. Như
một số bạn có thể còn nhớ, chương trình toán lớp nhất hóc búa nhất là
các bài toán đố động tử và vòi nước . Cái khát khô cổ của ngày hè Saigon
khiến đầu óc tôi lùng bùng, có lẽ vì thế mà tôi làm hoàn toàn sai bài
toán vòi nước. Tôi còn nhớ là kỳ thi đệ thất chỉ gồm ba môn là toán, câu
hỏi thường thức, và luận văn; sai bài toán thì rớt chắc rồi còn gì.
Vậy mà đến ngày có kết quả, ông anh thứ hai của tôi đạp xe đi xem rồi về
bảo là tôi thi đậu. Những người lớn hàng xóm nghe thế đều sửng sốt khen
tôi không tiếc lời. Họ có biết đâu người sửng sốt nhất chính là tôi. Tôi
nảy ra ý nghĩ rằng có thể ông anh thứ hai của tôi đã nhìn sai số ký
danh. Nhưng hỏi đi hỏi lại bị ông đâm cáu nạt nộ, tôi chờ ngày hôm sau
lấy cớ cần đến trường hỏi thủ tục nhập học, tôi mượn xe đạp của ông anh
đến tận nơi trương bảng tự xem lấy.
Quả nhiên, trên tấm bảng sau lưới mắt cáo, tôi thấy rõ ràng số ký danh
của tôi. Không những thế, lại ở hạng rất cao là 26. Chính cái hạng quá
cao này càng khiến tôi càng lo lắng. Số ký danh được viết bằng phấn trên
tấm bảng đen nhỏ, biết đâu người ta ghi lầm?
Tưởng đậu mà hóa thành rớt thì thật là đau đớn, nhưng tôi nghĩ vẫn không
đau đớn bằng ngày nhập học đến nơi mới biết là mình thực ra đã rớt, phải
tẽn tò ra về. Nghĩ thế tôi đánh bạo đi vào một cánh cửa mở có chữ văn
phòng gần đó. Người bước ra giải đáp thắc mắc của tôi sau này tôi mới
biết là ông tổng giám thị tên T. Tôi lễ phép nhờ ông xem lại tôi có đậu
thật không. Nghe lời yêu cầu của tôi, ông T trố mắt:
-Thằng nhỏ này lạ. Người ta không thấy số ký danh vào hỏi còn có lý. Mày
thấy số ký danh tức là đã đậu. Lẽ ra phải mừng nhảy cỡn lên, lại hỏi có
rớt không là lý làm sao?
Ông hỏi số ký danh của tôi rồi bước ra ngoài xem lại bảng. Dĩ nhiên con
số này vẫn ở trên đó. Thế là ông bảo tôi về chờ ngày nhập học. Tôi nài
nỉ ông xem lại hồ sơ ông nhất định không chịu.
Ngày nhập học chung quanh tôi những bạn mới nói cười ríu rít, có lẽ chỉ
mình tôi mang tâm trạng sợ hãi kỳ cục. Cuối cùng cũng đến giờ điểm danh.
Tên được đọc theo vần ABC, vần của tên tôi lại ở gần chót. Khi đến đúng
vần, mỗi lần một tên được gọi lên là một lần tôi thót người, sợ rằng tên
này ở vần kế tiếp, bởi ở vần kế tiếp nghĩa là quả thật tôi đã rớt, và
cái số ký danh trên bảng học sinh trúng tuyển chỉ là một lỗi lầm.
Khi tên tôi được gọi lên, tôi mừng tưởng như té xỉu. Thì ra tôi đậu đệ
thất thật. Nhưng tại sao tôi đậu? Và nhất là tại sao tôi lại đậu cao đến
hạng 26? Đến giờ tôi thật tình vẫn chẳng có câu trả lời.
Cuộc mạo hiểm đắt giá
Chuyện thi cử may mắn của tôi thì còn nhiều lắm, nhưng vì thời giờ
có hạn, tôi chỉ xin kể thêm một chuyện nữa.
Vì một ngẫu nhiên lạ lùng mà tôi lạc đường vào chương trình tiến sĩ kỹ
sư của trường W. Tôi không nhớ hết chi tiết tại sao tôi rời xa đất Cali
ấm áp đã ưu đãi giúp tôi thoát qua cấp cử nhân để đi về miền Trung Tây
học ở trường W ở tiểu bang W tuyết giá.
Có thể vì tôi thích những chuyện bất thường. Theo ông giáo sư hướng dẫn
ở trường NC tại Nam Cali, phân khoa kỹ sư hóa học của trường W được sáng
lập bởi hai giáo sư toán. Họ nảy ra ý nghĩ biến kỹ sư hóa học thành một
ứng dụng của toán học. Bởi xưa nay kỹ sư hóa học được coi là một ngành
phải vận dụng nhiều trí nhớ hơn là lý luận, khi toán học hóa nó hai ông
giáo sư sáng lập đã hoàn thành một cuộc cách mạng lạ lùng, khiến các
trường nổi tiếng nhất nước Mỹ phải tạm thời lép vế và chạy theo đuôị Ông
giáo sư hướng dẫn ở NC bảo tôi Nếu anh muốn mạo hiểm, đây là nơi nên đị
Nhưng đồng thời ông cảnh cáo trình độ toán ở đây hết sức cao. Nói thật
đa số những bài giải của họ chính tôi cũng không hiểu nổị
Theo học chương trình tiến sĩ kỹ sư hóa học ở đại học W quả là một cuộc
mạo hiểm kỳ thú. Ở đây tôi được gặp nhiều nhân vật kiệt liệt từ những
trường nổi tiếng nhất Hoa Kỳ cũng như từ các trường nôăi tiếng ở nước
ngoài. Nhưng đúng như ông giáo sư hướng dẫn của tôi ở đại học NC đã cảnh
cáo, chương trình hoàn toàn dựa trên toán, và là toán ứng dụng ở cấp cao
đẳng nhất. Mang danh nghĩa là một sinh viên xuất sắc ở NC, trong 50 sinh
viên cao học kỹ sư hóa học năm thứ nhất năm 1976 ở W tôi đột nhiên thấy
mình là một trong những người ở 1/3 dưới đáy.
Nếu có cơ hội một ngày nào đó tôi sẽ kể về cuộc cách mạng toán học hết
sức độc đáo này của phân khoa kỹ sư hóa học ở đại học W, nhưng hôm nay
tôi chỉ xin bàn những chuyện liên quan đến thi cử thôi. Sinh viên cao
học trong phân khoa kỹ sư hóa học ở W phải chọn một trong hai con đường.
Một là theo chương trình master, hai là chương trình tiến sĩ. Tôi đã
chọn chương trình tiến sĩ nên hai năm đầu chỉ lấy courses, đa số là toán
thuộc loại hết sức hóc búa để gia tăng kiến thức tổng quát. Trong khi
học như vậy, tôi được gọi là một sinh viên dự bị chương trình tiến sĩ .
Tôi phải lấy một kỳ thi kiến thức tổng quát để thành sinh viên chính
thức chương trình tiến sĩ hoặc ngắn hơn là thí sinh tiến sĩ . Chỉ có thí
sinh tiến sĩ mới được quyền trình luận án để ra trường tiến sĩ.
Tôi sẽ gọi kỳ thi kiến thức tổng quát để thành thí sinh tiến sĩ giản dị
là kỳ thi kiến thức tiến sĩ cho gọn. Trong kỳ thi kiến thức tiến sĩ, thí
sinh sẽ bị quay bởi 5 giáo sư giám khảo chọn từ trước. Đây cũng là những
giám khảo sẽ chấm luận án tiến sĩ sau này, nên không phải chọn ai cũng
được. Cách đặt câu hỏi thì với danh nghĩa kiến thức tiến sĩ nên không có
quy luật gì cả. Muốn đậu phải được cả 5 giám khảo chấm đậu; chỉ một
người cho rớt thôi là rớt. Mỗi thí sinh được quyền thi ba lần, rớt cả ba
thì bị yêu cầu rời khỏi chương trình tiến sĩ. Thường thường để gỡ thể
diện thí sinh rớt ba lần sẽ được chuyển sang chương trình master nếu có
yêu cầu, nhưng lúc ấy đã phí thời gian lắm rồi, bắt đầu trở lại để lấy
một bằng thấp hơn mục tiêu đầu tiên của mình thật quả là một thử thách
vô cùng to lớn.
Như mọi kỳ thi hóc búa khác, quanh kỳ thi kiến thức tiến sĩ của phân
khoa kỹ sư hóa học ở trường W. tôi đã nghe rất nhiều chuyện kinh hoàng.
Như anh sinh viên G chẳng hạn, có người bảo tôi anh đã ở đây bảy năm mà
vẫn chưa dám thi kỳ thứ ba, vì sợ rớt thì phải rời khỏi chương trình
tiến sĩ, phí bao nhiêu công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, nghe không bằng
thật nên tôi xin lấy thí dụ điển hình hơn là anh Lee, bạn học cùng năm
và từng là bạn cùng phòng của tôi một thời. Anh là sinh viên xuất sắc,
được chính phủ Đài Loan cấp học bổng; sau khi tốt nghiệp tiến sĩ anh
quyết định ở lại Hoa Kỳ, thành một giáo sư nổi tiếng. Vậy mà trong đời
sinh viên cao học ở W. anh cũng nếm mùi thi rớt kỳ kiến thức tiến sĩ hai
lần.
Tự xét, tôi biết kiến thức tổng quát về khoa học cũng như kỹ thuật tôi
chỉ đáng làm đàn em, nếu không muốn nói là học trò của anh Lee. Sau này,
mỗi khi nghĩ lại tôi chẳng hiểu sao tôi lại dám gan lì nhảy vào đại học
W. mặc dù đã được ông giáo sư hướng dẫn cảnh cáo. Chỉ có thể giải thích
là tôi điếc không sợ súng .
Đêm mạt chược sáng đi thi
Đó lại là một thời gian đầy biến động trong mọi cộng đồng Việt Nam ở
Hoa Kỳ. Cộng đồng Việt Nam ở tiểu bang W cũng không phải là ngoại lệ.
Chuyện nọ tiếp chuyện kia tôi bị lôi kéo vào sinh hoạt cộng đồng lúc nào
không haỵ Đồng thời tôi vẫn giữ liên hệ với một số thân hữu dân chơi đủ
loạị Đó là chưa kể những sinh hoạt tình cảm ngắn hạn, dù muốn dù không
cũng tốn rất nhiều thời giờ.
Bằng cách nào mà lúc đó tôi có thời giờ để làm mọi thứ như thế tôi không
nhớ rõ. Nhưng hiển nhiên là trong cảnh cuốn theo chiều gió ấy tôi không
còn biết mình ở đâu nữa. Chuyện tôi thi kỳ kiến thức tiến sĩ mà tôi kể
tiếp đây chứng thực điều ấy.
Đêm ấy chúng tôi có canh mạt chược. Đấu thủ chỉ có bốn, ngoài tôi và một
anh bạn mới quen còn hai anh em ruột. Đấu một lát đến 8 giờ đêm, hai ông
anh em ruột tố cáo nhau là ăn gian . Cuộc đấu đành chấm dứt. Ông anh của
cặp anh em cãi nhau này có nhã ý chở tôi về căn apartment mà tôi mướn
chung với anh Lee.
Vừa thấy tôi anh Lee hỏi: Anh sẵn sàng cho kỳ thi kiến thức ngày mai
chưạ Tôi giật mình Anh nói gì? Tôi thi kiến thức tiến sĩ ngày maỉ Anh
Lee ngạc nhiên nhìn tôi: Chứ gì nữa? Tôi thấy rõ ràng trên bảng thông
cáo của phân khoa là anh thi ngày mai. Không lẽ họ lầm.
Lúc ấy tôi mới sửng sốt nhớ lại là trong một lần họp ông thầy hướng dẫn
tôi đề nghị một ngày thi, nếu tôi tự lượng chưa đủ sức thì phải cho ông
biết trong vòng hai tuần. Tôi đã quên bẵng chuyện ấy. Ngày thi mà ông đề
nghị dĩ nhiên là ngày hôm sau.
Sợ hãi đến mờ người, tôi bay ra bàn, thẫn thờ nhìn chồng sách dầy cộm
mượn ở thư viện về mà chưa động đến. Trước tôi đã tự thề trước khi thi
kiến thức tiến sĩ phải bế quan 3 tháng học hành. Hiển nhiên tôi không
còn thời gian để thực hiện lời thề đó.
Đêm ấy tôi chịu thua đi ngủ hay là thức đêm học cầu âu một cách vô vọng
tôi không nhớ. Tôi chỉ biết rằng khi vào phòng thi lúc 9 giờ sáng hôm
sau đầu óc tôi rối bù như mớ bòng bong. Hình ảnh những ông giám khảo như
những bóng mờ nhảy múa. Mỗi lần nghe một câu hỏi tôi lại sững người ra,
đến khi ông giáo sư hướng dẫn R. mớm ý mới ráng nói leo theo. Nhìn những
cái lắc đầu chán nản của ông giáo sư hướng dẫn và nét mặt hơi cau của ba
ông giám khảo thuộc ba phân khoa kỹ sư khác nhau, tôi biết là càng nói
tôi đã càng lòi cái dốt ra. Khỏi cần diễn tả các bạn cũng biết hoàn cảnh
của tôi lúc ấy tuyệt vọng như thế nào.
Ông giáo sư toán JS nẫy giờ chưa lên tiếng bỗng hắng giọng. Ba ông kia
liền im lặng. Có lẽ họ nể mặt ông, vì gần đây ông khám phá ra cách giải
quyết một vấn đề vật lý đã khiến các toán học và khoa học gia điên đầu
mấy trăm năm. Nhờ đó ông được thăng lên chức giáo sư tột đỉnh của phân
khoa toán. Đến bây giờ tôi còn nhớ câu hỏi của ông:
-Giả như không có khí lý tưởng anh sẽ định nghĩa nhiệt độ như thế nào?
Còn câu trả lời của tôi như thế nào thì tôi không nhớ. Dĩ nhiên là chỉ
theo phản ứng cấp thời, mạnh đâu nói đó, nói cho qua, nói một cách tuyệt
vọng như kẻ dẫy dụa trước khi bị thần chết đòi mạng.
Nhưng ông JS có vẻ chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên ông ngắt lời tôi:
-Như thế đủ rồi!
Ông ghé miệng nói nhỏ với ông giáo sư hướng dẫn. Lãnh ý rồi, ông giáo sư
hướng dẫn bảo tôi rời phòng, vì đã đến lúc họ quyết định vận mạng của
tôi.
Người thi không rớt!
Theo đúng luật tôi phải đứng cách cánh cửa phòng thi đóng im ỉm
khoảng mươi thước, khi nào ông giáo sư hướng dẫn ra gọi mới được vào.
Những người khác đã kể cho tôi rằng mặc dù kỳ thi có thể dài mấy tiếng
đồng hồ, quyết định đậu rớt thường xảy ra rất lẹ. Trường hợp tôi lại
chắc chắn rớt thì hẳn phải nhanh lắm.
Nhưng hơn mười phút đã trôi qua cánh cửa vẫn chưa thấy mở ra, rồi hình
như trong phòng có người nói hơi to tiếng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại
sao tôi nghe như họ đang cãi nhau.
Khi cánh cửa mở ra, thay vì ông giáo sư hướng dẫn tôi lại thấy ông thầy
toán mặt hầm hầm. Ông bước nhanh lướt qua tôi chẳng buông lời nào cả.
Thế là hết, tôi nghĩ. Hầm hầm bỏ đi không chịu ký vào giấy chứng nhận;
anh Lee kể với tôi rằng anh đã từng bị ông JS đánh rớt y hệt như vậỵ
Nhưng rồi ông giáo sư hướng dẫn của tôi cũng xuất hiện gọi tôi trở vào
phòng. Thấy tôi ba ông giáo sư kia cùng cười, nhưng hình như có nét gì
gượng ép trong những nụ cười của họ.
Ông K., người hỏi tôi tối thiểu 6 câu và câu nào cũng hóc búa, đưa tay
ra. Không hiểu ý ông tôi vẫn cung kính bắt bằng hai tay. Hai người còn
lại cũng thay phiên bắt tay tôi. Còn bần thần thầm hỏi chuyện gì đang
xảy ra thì tôi nghe ông giáo sư hướng dẫn nói:
-Cám ơn các giáo sư đi. Họ đã chấm cho anh đậu rồi đấy!
Nghe thế tôi bàng hoàng tưởng như nằm mộng. Tôi đậu thật à? Bằng cách
nào? Vì lý do gì? Như để đánh tan nỗi hồ nghi của tôi, ông giáo sư hướng
dẫn đưa bảng chữ ký lên. Quả nhiên có đủ chữ ký của 5 người. Không còn
nghi ngờ gì nữa. Tôi quả nhiên đã đậu kỳ thi kiến thức tiến sĩ và chính
thức được nhận vào chương trình tiến sĩ. Vội vàng tôi cám ơn ba ông giáo
sư kia. Trước khi đi một ông bảo tôi: Anh là người vô cùng may mắn! Nếu
là tôi, tôi nghĩ phải sửa lại câu này thành Anh là một người may mắn đến
mức phi lý! mới đúng.
Ông giáo sư hướng dẫn cũng có việc phải đi, nhưng ông dặn tôi phải gặp
lại ông ở bar Improper Fraction vào lúc 3 giờ. Lúc ấy mới là 11 giờ
sáng. Tôi bước ra ngoài, thấy đời thật tươi thật đẹp, đẹp như một giấc
mộng. Nhưng mộng thì không có thật, mà việc tôi vừa thi đậu thì quả là
có thật, có thật một cách phi lý.
Người vô cùng may mắn
Ngồi uống bia say sưa một mình ở bar Improper Fraction, đến đúng ba
giờ tôi thấy ông giáo sư bước vào. Hết một ly bia ông mỉm cười rồi thốt
ra:
-You lucky son of a bitch!
Câu này dịch nghĩa đen thành thằng chó đẻ may mắn là một lời thóa mạ
thân thiện, thường có hàm ý. Ông R giải thích ý này cho tôi nghe:
-Anh thi buổi sáng tệ quá. Chẳng trả lời được câu nào ra hồn. Đến độ
chính tôi là giáo sư hướng dẫn của anh còn phải định đánh rớt anh. Ba
ông giáo sư các phân khoa kỹ sư khác thì hiển nhiên là đã quyết định cho
anh rớt rồi. Nhưng mà thật không thể tưởng tượng. Anh vừa ra khỏi phòng
ông JS tức thì bảo chúng tôi rằng Tôi chấm anh này đậu, và tôi muốn
thuyết phục quý vị để quý vị làm y hệt như tôị Tôi im lặng vì là thân
phận giáo sư hướng dẫnl ba ông kia thì dĩ nhiên phản kháng, vì họ đều
cho rằng anh rớt 100%. Nhưng như anh đã biết, ông JS gốc Đức. Người Đức
quyết liệt lắm. Họ đã muốn thì rất khó chống lại. Và dĩ nhiên chức giáo
sư tột đỉnh của ông cũng mang rất nhiều sức nặng... Mà anh biết ông JS
lập luận thế nào không?
Không đợi tôi đưa ra lời đoán, ông R tiếp:
-Ông ấy nhìn nhận là kiến thức khoa học kỹ thuật của anh rất kém, nhưng
vấn đề mà ông đặt ra thì anh là người duy nhất từ trước đến nay có câu
trả lời tương đối thỏa đáng. Ông ấy hỏi vặn ba người kia Quý vị có thể
trả lời hay hơn anh ấy không? Tôi đã đặt câu hỏi này với quý vị rồi mà?
Tôi xin thưa với quý vị là nếu quý vị coi bằng tiến sĩ là một chứng từ
của sáng tạo thì quý vị có bổn phận phải cho anh này đậụ Cuối cùng thì
ông JS thắng, như anh đã biết. Đó là lý do tại sao ba ông kia đành miễn
cưỡng ký tên cho anh đậu.
Ông thêm:
-Riêng tôi có lời khuyên anh thế nàỵ Đừng cảm thấy tội lỗi mà hãy ăn
mừng với tất cả trái tim. Vì quả thật, câu trả lời của anh có lý hơn
những câu trả lời của chúng tôi. Nên trên một mặt nào đó thì ông JS có
lý.
Rất may ông R. không bắt tôi nhắc lại câu trả lời của tôi. Vì không phải
chỉ riêng hôm ăn mừng ấy trong bar Improper Fraction, mà mấy mươi năm
nay đào óc lại tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì để được ông JS nhất
định cho đậu.
Phải chăng đây cũng tương tự như lúc tôi bị bắt định nghĩa phụ nữ khi
thi tiểu học rồi tự nhiên có ý của ai trào lên trong đáy óc giúp tôi qua
phút khó khăn. Tôi sẽ chẳng bao giờ trả lời được. Duy có một điểm mà tôi
có thể trả lời, là câu học tài thi phận đúng 100%. Bởi phải có những
người học giỏi mà thi rớt thì mới có những trường hợp người thi không
rớt hoàn toàn vô lý như tôi.
Đến đây anh B. chấm dứt câu chuyện. Anh về khá lâu rồi mà chúng tôi vẫn
còn tiếp tục bàn cãi câu chuyện của anh. Trừ ông chủ nhà phải đóng vai
vô tư không kể, những người còn lại đều cho rằng bản tính anh B. khiêm
nhượng nên bi thảm hóa khả năng của mình, chứ đời chẳng thế nào có ai
may mắn kỳ lạ đến mấy lần như vậy.
Nhưng tôi thì nghĩ theo chiều ngược lại. Tôi cho rằng tất cả những
chuyện anh B. kể đều phản ảnh sự thực cũng như con người của anh. Bởi
đời này thiếu gì những may mắn và bất hạnh không ai giải thích nổi; và
chẳng phải người ta dễ khiêm nhượng nhất khi biết mình là kẻ may mắn hay
sao?
San Jose 25 tháng 6, 2004
Người Ngoài Phố
|