|
Những chuyện trà dư
tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 13: Thắng trận là xui xẻo!
Lời đầu: Những chuyện trà
dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có khi là ghi nhận trực tiếp,
có khi là ghi lại theo lời kể của người khác. Ðể tránh hiểu lầm hoặc va
chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí dữ kiện và nhân vật; hy
vọng không vì thế mà làm hư ý chính. Nếu độc giả thấy "những chuyện trà
dư tửu hậu" khó tin thì cứ tùy tiện xem là chuyện bịa đặt, kể cho vui
một vài trống canh.
Chuyện sau đây ghi chép lại từ lời kể của một anh, cứ tạm gọi anh Y. là
đủ vì dù sao anh cũng chỉ là người kể chuyện thôi.
Ấn tượng sai lầm về Hà Nội
Ðó là mùa hè năm 1997. Sau nhiều lần dự tính hụt, cuối cùng tôi cũng làm
được một chuyến đột xuất về Hà Nội. Ðã phần nào bị ảnh hưởng bởi những
câu đồng dao phổ biến ở miền Nam vài năm sau 1975, chẳng hạn như:
Trai Saigon như chim anh vũ
Trai Hà nội như bầy dã nhân
Gái Sài gòn như cành liễu rũ
Gái Hà nội như củ khoai môn
Chim anh vũ đậu cành liễu rũ
Bầy dã nhân ngậm củ khoai môn...
tôi cứ tưởng sau mấy mươi năm biến động chính trị và quân sự, Hà Nội đã
bị thô kệch hóa, không còn dấu vết gì của cái không khí lãng mạn trai
thanh gái lịch mà khi còn nhỏ tôi đã nghe cha tôi nhiều lần ca tụng.
Tính háo sắc vẫn chưa giảm với thời gian, tôi có thói quen đánh giá một
thành phố lạ bằng số phần trăm bóng hồng khiến tôi phải quay đầu mê mẩn
lúc đang đi bộ trên lề đường. Vậy thì tại sao tôi lại muốn về Hà Nội,
thành phố của những "củ khoai môn"? Chỉ có thể giải thích được là con
người có bản năng tìm về đất tổ; bởi theo cha mẹ tôi kể lại thì tôi ra
đời ở một tỉnh khác trong khi chạy loạn, nhưng ông bà nội tôi ở Hà Nội,
và chính ở đây cha tôi đã sinh ra và lớn lên.
Ðã chẳng mong đợi gì ở Hà Nội, tôi hơi ngạc nhiên trước dáng dấp xinh
đẹp và thái độ lịch sự hết sức kiểu cách tỉnh thành của cô gái ngồi ở
quầy khách sạn DL. Trong chiếc áo dài hồng, cô H. gợi cho tôi ý nghĩa
mâu thuẫn của hai tĩnh từ phúc hậu và tinh ranh. Thua tôi có lẽ trên
dưới hai mươi tuổi, lại vừa mới gặp mà cô H. chẳng thiếu những câu đưa
đẩy. Nhìn mái tóc cắt tương đối ngắn của cô, tự nhiên tôi nghĩ đến nhân
vật "cô Bắc kỳ" mà thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đã diễn tả, có lẽ từ những
kinh nghiệm đau thương của chính ông:
...em hãy cứ làm con gái Bắc
Rất điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền...
Sau khi tôi nói tôi biết đến khách sạn này vì cậu em ruột của tôi đã
từng dừng chân ở đây một tuần lễ và nồng nhiệt giới thiệu cho tôi khi về
lại Mỹ. Hỏi qua hỏi lại một hồi, cô H. reo lên "À! Em của anh là anh X.,
ghé chơi Hà Nội năm ngoái phải không?" Tôi nói phải. Cô nhìn nhìn tôi
rồi nói "Anh có biết không. Ðúng ra em phải là em dâu của anh rồi đấy.
Nhưng mà có lẽ anh X. chê em hơi gầy!" Thân hình cô H. đầy đủ đường cong
như vậy mà cậu em tôi chê gầy là chuyện phi lý. Tôi chẳng biết cô đùa
hay thật, nên chỉ nói bâng quơ "vậy à" cho qua chuyện.
Nhưng dù thế nào thì dù, cô H. đã đánh tan mọi ấn tượng sai lầm của tôi
về Hà Nội. Khi kể chuyện này tôi vẫn nhớ nụ cười sắc xảo quyến rũ của
cô. Người ta bảo con gái sắc xảo quá hay khổ về đường chồng con. Nhưng
tôi lại có linh tính rằng cô hiện đang sống hạnh phúc ở đâu đó bên cạnh
một người chồng giỏi giang và đàn con hiếu thuận.
Nhưng mà tôi đã lạc đề rồi. Xin trở lại câu chuyện.
Tự hào là người Hà Nội
Người phụ mang hành lý lên phòng tôi ở lầu hai là một anh tuổi trạc 30,
cũng tiếng Bắc đúng giọng 100%. Anh tự giới thiệu là K. Anh K hỏi tôi ở
đâu trước khi sang Mỹ. Thầm nghĩ nếu nói Sàigòn có lẽ anh không hiểu,
tôi trả lời là trước tôi ở thành phố HCM. Anh cười xòa: "Ở đây, nếu ai
hỏi anh nói là Sàigòn thì người ta dễ hiểu hơn".
Lần đầu tiên đến phi trường Ðài Loan năm 1994 tôi đã khám phá ra rằng
các chuyến bay về Sàigòn vẫn được ghi là SG thay vì HCM. Lúc ấy trong
đầu tôi có đủ thứ thuyết, mà chẳng thuyết nào đứng vững. Sau có lần tôi
tình cờ gặp một cụ già người Nga trong một chuyến công tác cho sở. Tôi
hỏi ông về thành phố St. Petersburg, vì đây là địa danh được đại văn hào
Dostoevski dùng làm bối cảnh trong nhiều truyện nổi tiếng của ông. Tôi
biết rằng St. Petersburg bị đổi thành Petrograd năm 1914, rồi Leningrad
năm 1924. Mãi đến sau khi Liên Bang Sô Viết sụp vỡ, năm 1991 người dân ở
đây mới bầu lấy lại tên cũ. Ông cụ bảo tôi rằng ngay dưới thời Liên Bang
Sô Viết thành phố St. Petersburg vẫn được người dân gọi là St.
Petersburg. Chuyện này quả thật quá lạ lùng với tôi. Khi tôi hỏi tại
sao, cụ già trả lời: "Tôi cho rằng lý do rất giản dị. St. Petersburg
tiếng Nga dễ đọc và dễ nhớ hơn Petrograd hoặc Leningrad, chỉ có thế
thôi."
Chuyện này tôi tưởng đã quên, nay vì câu nói của anh K. mới nhớ lại. Thử
áp dụng cái thuyết của ông cụ người Nga, quả nhiên tôi thấy hai chữ "Sài
Gòn" đễ đọc, dễ nhớ, dễ viết tắt hơn cái tên "Thành Phố Hồ Chí Minh" dài
dằng dặc. Tự nhiên tôi hiểu ra lý do tại sao phi trường Ðài Bắc dùng hai
chữ SG thay vì HCM City hay là HCM. Tôi cám ơn anh K. đã có nhã ý chỉ
điểm, và hứa từ nay sẽ gọi Sàigòn bằng cái tên quen thuộc của nó.
Vẫn tò mò anh K hỏi tôi "Nhưng anh ở Saigon sao nghe giọng không có vẻ
là người nam bộ?" Tôi trả lời rằng vì cha mẹ tôi cùng là người bắc. Anh
lại gặn hỏi cho đến khi tôi thú nhận Hà Nội là quê cha mới gật gật đầu
ra vẻ bằng lòng "Thảo nào vừa thấy anh vào cửa khách sạn tôi đã nghĩ anh
là người Hà Nội. Chính tôi khẳng quyết với cô H. như thế. Nghe giọng anh
tôi càng chắc. Nhưng xem hộ chiếu lại thấy anh sinh ở nơi khác, tôi lấy
làm lạ. Giờ thì quả nhiên là tôi đã đoán không sai."
Anh K bảo rằng khách sạn này "chính gốc Hà Nội" vì từ chủ đến nhân công,
trong đó dĩ nhiên có anh, đều là người "Hà Nội chính gốc". Tôi hỏi Hà
Nội chính gốc nghĩa là gì; anh trả lời: "Ở vài ngày anh sẽ thấy. Bây giờ
Hà Nội hỗn tạp lắm. Có đủ thứ người từ khắp nơi đến ở, cũng xưng là
người Hà Nội." Rồi anh thêm: "Nhưng làm sao họ che mắt được người Hà Nội
chính gốc như chúng tôi!"
Vừa nói mặt anh vừa thoáng lên một nét kiêu hãnh lạ kỳ. Cái kiêu hãnh
của một người có gốc gác cao sang mà ta đọc thâáy trong các truyện thời
tiền chiến. Thấy tôi tỏ ý tò mò muốn biết, anh chỉ cho tôi cách nhận
diện người "Hà Nội giả". Giản dị nhất là nói lầm "n" và "l"; nhưng ngoài
ra còn nhiều cách phân biệt khác mà tôi sẽ không kể ra đây, kẻo các bạn
cho rằng tôi đã bị tiêm nhiễm đầu óc địa phương hoặc bị anh K. tẩy não.
Ông kỹ sư trưởng "triết gia" người Nhật Bản
Vì đã quyết định làm một chuyến đi chùa Hương ngày kế tiếp, chiều và tối
hôm sau tôi án binh bất động dưỡng sức, tức là ở lại khách sạn. Người
ngồi quầy ca nhì kéo dài đến 11 giờ đêm là một cô gái khác, tên N. Theo
anh K. thì cô N. đã lập gia đình được hơn một năm. Cô cũng rất lịch sự,
vui vẻ; và cũng có nét Hà Nội chính gốc như tiêu chuẩn mà anh K. đã đề
ra cho tôi hôm trước.
Một cái hạnh phúc của kẻ nhàn du là chẳng cần để ý giờ giấc. Tuy nhiên,
tôi đoán có lẽ là lúc 7 giờ chiều khi tôi thấy một đám đàn ông đông đảo
đi vào khách sạn. Tiếng ngoại quốc xí xố tôi nghe không hiểu gì hết,
nhưng từ những âm thanh "a i u ê ô" khác tiếng quan thoại tôi biết rằng
họ là người Nhật Bản.
Anh K. bảo tôi đây là những người khách khác ở khách sạn này. Hỏi kỹ hơn
tôi mới biết, đây là một toán kỹ sư của một hãng thầu Nhật Bản sang đây
lo việc xây cất đường xá. Từ lúc sang đây từ hơn ba tháng trước họ đã ở
khách sạn này thường trực. Nhờ họ, khách sạn chỉ còn một phòng trống,
chính là phòng tôi đang ở. Tóm lại, tôi là người khách Việt Nam duy nhất
của khách sạn này, và cho đến khi tôi đi cũng sẽ chẳng có thêm người
khách nào khác.
Có lẽ vì biết tôi có "địa vị" đặc biệt này mà sau khi dùng bữa ăn tối do
khách sạn cung cấp, một người đàn ông trong đám đến băét tay tự giới
thiệu bằng tiếng Anh và ngỏ ý muốn nói chuyện với tôi cho vui. Ðể tỏ
lòng kính trọng tôi sẽ gọi ông là Endo san, tiếng Nhật nghĩa là "ông
Endo". Endo san cho biết nhóm của ông lo việc làm đường nhựa cho chính
phủ Việt Nam. Ông đưa carte visite. Tôi đọc, thấy nhóm kỹ sư này được
gọi bằng một tên Việt Nam rất bay bướm. Tiếc là tôi đã quên cái tên bay
bướm này là gì; carte thì cũng đã vất đâu mất; nhưng chức vụ của ông
Endo thì rất dễ nhớ, vì ông là kỹ sư trưởng. Tức là tất cả những người
Nhật mà tôi thấy đều dưới quyền điều động của ông.
Có lẽ vì người Nhật phân chia trên dưới rất rõ rệt mà Endo san là người
duy nhất mà tôi có dịp truyện trò cho đến khi rời khách sạn. Nhưng Endo
san là một nhân vật thật đặc biệt. Những người học kỹ thuật thường bị
méo mó nghề nghiệp. Nói chuyện với họ một lát, chẳng cần hỏi ta cũng
đoán ra ngành chuyên môn của họ. Như anh kỹ sư hóa học thế nào cũng nói
về hóa học, anh kỹ sư điện nói về điện, anh kỹ sư canh nông nói về các
loại phân bón, hoa màu vân vân... Nhưng quy luật này hoàn toàn không
đúng với Endo san. Sau khi xem carte visite của tôi, hình như điểm mà
ông chú ý nhất là công việc của tôi đòi hỏi đi lại nhiều nơi ở Á châu.
Ông hỏi:
-Anh đã từng sang Singapore nhiều lần phải không. Có khi chơi đảo
Sentosa chưa?
Tôi trả lời là đã có đi; nhưng thực tình tôi chẳng hiểu ý ông. Ðảo
Sentosa là một nơi du lịch, ngoài ra tôi chẳng thấy có gì là lạ. Endo
san tiếp:
-Anh đã vào thăm nơi người Nhật giam giữ và hành hạ các tù binh thời đệ
nhị thế chiến ở đảo này rồi chứ? Chính phủ Singapore vẫn giữ mọi thứ y
hệt như cũ. Tôi đã đi thăm chỗ đó mấy lần. Mỗi lần đều có một cảm giác
khác nhau.
Giờ thì tôi ngạc nhiên. Tại sao một người Nhật chính cống như ông lại có
vẻ chú ý đặc biệt đến di tích tội ác của quân đội Nhật trong đệ nhị thế
chiến đến độ phí bỏ thời giờ nhàn du khi làm du khách để thăm nơi ấy đến
mấy lần. Tôi hỏi tại sao ông lại làm những chuyện đó; phải chăng đó là
một thú vui cá nhân đặc biệt, như người thích sưu tầm đồng hồ cổ chẳng
hạn. Endo san lắc đầu:
-Không phải. Anh có thể nói tôi tò mò về con người. Hay nói đúng hơn là
tôi tò mò về bản năng tàn bạo của con người!
Bản năng tàn bạo của con người
Chỉ có thể giải thích là tôi có số được nghe những chuyện kỳ lạ trong
những bối cảnh không mấy phù hợp; bởi ngồi trong cảnh tranh tối tranh
sáng của phòng đợi khách sạn, giữa tiếng ồn ào vọng từ những quán café
lộ thiên cạnh đó mà nghe một người mới quen chưa đầy nửa tiếng bàn về sự
tàn bạo của con người thì đúng là không bình thường một chút nào. Endo
san tiếp:
-Chẳng hạn như chuyện quân đội Nhật bắt người Việt bỏ lúa trồng đay gây
ra nạn đói Ất Dậu 1945, chết hàng triệu người. Anh nghĩ thử xem, khó
tưởng tượng lắm chứ? Và khó tin nữa. Tại sao là con người với con người
mà người ta có thể tàn ác như vậy? Nói thật với anh trước tôi không tin.
Nhưng bây giờ, sau khi đã tận mắt chứng kiến nhiều tàn tích chiến tranh,
tôi đã bắt đầu hiểu ra là con người có tiềm tàng bản chất tàn bạo. Con
người đây ý tôi muốn nói là loài người, không riêng một chủng tộc, giống
dân nào cả...
Có lẽ biết rằng tôi không mấy chú ý đến chuyện ông đang nói, Endo san
thở dài:
- Tổ tiên tôi tàn ác là chuyện ai cũng biết, nhưng đáng tiếc là người ta
chỉ thấy sự tàn ác khi bị kẻ khác xâm lăng, mà quên rằng chính tổ tiên
họ cũng có thời là kẻ xâm lăng tàn ác. Chẳng hạn theo tôi, tổ tiên của
anh tàn ác chẳng thua gì tổ tiên tôi, nếu không hơn nữa.
Nếu Endo san cố ý khích tướng thì ông đã thành công, vì câu nói này
"chạm nọc", khiến tôi phản kháng lại ngay:
-Ông nói gì? Tổ tiên tôi mà tàn ác hơn người Nhật? Tàn ác chỗ nào?
Hình như Endo san chỉ chờ có thế. Ông lên tiếng:
-Ở Việt nam nhiều ngày cuối tuần tôi đáp xe đò đi thăm các di tích của
người Chàm. Mấy lần có thời gian nghỉ dài tôi đã vào miền nam thăm những
vùng gần biên giới Việt Miên. Anh biết tại sao tôi cứ hoài đi thăm các
nơi này không? Vì tôi thắc mắc: Có thật đã từng có một vương quốc Chàm ở
miền Trung nước Việt không? Có thật miền nam nước Việt xưa là đất của
Cao Miên không? Cuối cùng, ngoài những sử liệu rành rành không kể, những
di tích mắt thấy và những lời tai nghe buộc tôi đến kết luận rằng quả đã
từng có một vương quốc Chàm, và miền nam quả đã từng một thời là lãnh
thổ của Cao Miên.
Tôi muốn nói "Chẳng ai bất đồng với ông về hai chuyện này, nhưng ý ông
là gì?" nhưng nghĩ lại nói thế e khiếm nhã quá nên thôi. Như hiểu ý tôi,
Endo san tiếp:
-Ý tôi muốn nói là có hai dữ kiện mà ít ai chịu hỏi "tại sao". Tại sao
hiện chỉ còn khoảng 100 ngàn người Chàm trên khắp đông nam á? Tại sao
quá khó kiếm một người Miên hoặc một người Việt lai Miên ở miền Nam?
Rồi như một thuyết trình viên đã đến lúc trình bày kết luận của mình,
Endo san trầm giọng:
-Kết luận của tôi chẳng có đặc sắc. Trái lại nó rất hiển nhiên, chỉ là
chẳng ai muốn nói đến nó. Tổ tiên Nhật của tôi nói họ muốn giúp các dân
tộc á đông khác, nhưng sự thật họ giết dân tộc khác không thương tiếc
như người ta giết sâu giết kiến. Người da trắng ở Mỹ châu mang bao nhiêu
tôn giáo tốt lành đến đại lục mới này, họ đi lễ cuối tuần trong khi
thẳng tay diệt chủng người da đỏ. Người Việt cũng thế, trong lịch sử chỉ
viết là "nam tiến" nhưng sự thực là họ diệt chủng dân Chàm. Người Miên ở
miền nam thì cũng hoặc bị người Việt giết sạch hoặc bị đẩy vào cảnh
không còn đất sống phải chết dần đi như người da đỏ ở Mỹ châu vậy.
Tôi muốn nói với Endo san "những điều ông vừa nói tôi đều đã biết rồi"
nhưng nghĩ lại quả ông đã đưa ra một góc cạnh của cuộc nam tiến mà vì lý
do nào đó tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi còn nhớ lúc nhỏ có học thuộc lòng
một bài toát yếu lịch sử đại khái có đoạn "Quân ta tấn công kinh đô
Chiêm Thành, bắt được nàng Mỵ Ê và nhiều cung nữ đem về. Giữa đường nàng
Mỵ Ê trầm mình tự tử". Tôi và các bạn đồng học chỉ đọc đoạn này như vẹt
lúc nhỏ không nói làm gì, nhưng khi lớn lên có ý thức rồi tại sao chưa
bao giờ tôi nghĩ lại vấn đề này chi tiết hơn nhỉ. Hay là rốt ráo thì
lịch sử vẫn chỉ là lời kể hãnh diện của kẻ chiến thắng, và cái thảm khốc
bi thương của người thua cuộc thì luôn luôn bị lãng quên?
Lời của Endo san không lớn, vậy mà giữa muôn vàn tiếng động vọng lại từ
những quán café tôi nghe thật rõ ràng:
-Ở nước Nhật chúng tôi đã có một chương trình cho học sinh trung học đi
thăm các di tích chiến trận cổ xưa. Nhưng thay vì giảng đại tướng A đã
chiến thắng oanh liệt như thế nào, các thầy cô giảng cho học sinh nghe
những gì đã xảy ra cho kẻ thua cuộc, nhất là những người dân lành vô
tội. Nghe qua tưởng là một phương pháp sai lầm có thể khiến học sinh
phát triển tâm lý bi thảm hóa cuộc đời. Nhưng tôi không nghĩ thế, bởi
chúng ta đều biết ôn cố tri tân là cách hữu hiệu nhất để lịch sử bớt lập
lại. Nếu con người quả thật có bản chất tàn bạo thì chúng ta chẳng nên
né tránh mà phải đối diện và hy vọng khuất phục nó. Tôi nghĩ những
chương trình này đã giúp cho thế hệ những người Nhật thời hậu chiến
chúng tôi lưu tâm đến sự tàn bạo của tổ tiên.
"Rất tiếc tôi chỉ là một quan sát viên ngoại quốc. Nhưng nếu được hỏi,
tôi sẽ có một đề nghị thiết thực cho các vị trong bộ giáo dục của đất
nước Việt Nam. Phải thêm vào khoa sử ký phần thăm viếng các di tích lịch
sử có thật. Rõ hơn, tôi muốn nói đến các di tích của người Chàm, để học
sinh hiểu rằng văn minh nhân loại không chỉ có bước tiến, mà còn có
những bước lùi thảm khốc. Và chúng ta không thể tự dối mình rằng những
thảm khốc đó chỉ có thể xảy ra ở một thời quá khứ. Nếu chúng ta không
cẩn thận nó sẽ xảy ra trong lần xung đột tới. Bằng cớ gần đây nhất là
cuộc thảm sát ở Cao Miên...
Kẻ thắng trận xui xẻo?
Vì nhóm kỹ sư Nhật đi sớm về trễ ngủ sớm, tôi lại dậy trễ về khuya tưởng
là không gặp lại Endo san nữa. Không ngờ chiều ngày cuối tuần, tức buổi
chiều trước khi rời Hà Nội, đang đi tản bộ nhìn hồ Gươm một lần cuối tôi
thấy một bóng người đàn ông Á đông tướng cao quá khổ ở xa xa đứng trầm
ngâm như một triết gia. Từ vóc dáng quá đặc biệt, tôi biết ngay đó là
Endo san.
Cũng đã nhận ra tôi, ông đến bắt tay. Tôi nửa đùa nửa thật bảo ông:
-Này ông triết gia. Phục ông rồi đấy. Ðể tôi đãi ông một chầu nước. Vì
tôi muốn học ở ông bài triết sau cùng trước khi đi.
Chúng tôi tìm một quán nước có bàn xếp ngoài trời, không ai gần để tự do
trò chuyện chẳng sợ tai vách mạch rừng. Tôi bảo ông:
-Mình hãy bàn tiếp câu chuyện cũ. Tôi muốn nói về đất nước Việt Nam. Sau
75 người ta tiên đoán Việt Nam sẽ sớm là con rồng mới của Á Châu. Ðến
giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Theo ông có liên hệ gì đến vấn đề lịch
sử hay không?
Endo san cười:
-Anh hỏi theo kiểu của một người đã có câu trả lời rồi...
Ông nói đúng. Tôi cho rằng tôi có câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi nhìn
quanh rồi nói ra câu trả lời của tôi, rằng vì thành phần nòng cốt của
chính phủ quá bảo thủ, không có tinh thần cầu tiến.
Endo san hơi gật gật đầu, nhưng rõ ràng không đồng ý hẳn với tôi. Ông
nói:
-Nếu chỉ là chính phủ bảo thủ thì chỉ cần một thay đổi trong bộ chính
trị là tự nhiên vấn đề được giải quyết. Tôi thì nghĩ chính phủ bảo thủ
chỉ là hiện tượng. Vấn đề của nước Việt Nam sâu và rộng hơn nhiều.
-Rộng? Ông muốn nói ngay từ dân chúng đã có vấn đề cản ngăn bước tiến...
Endo san gật đầu:
-Phải. Chính thế. Tôi và anh có một may mắn lạ kỳ là ở trong khách sạn
DL. Lạ kỳ là vì khách sạn này như một mô hình thu nhỏ của cái vấn đề mà
tôi muốn nói tới. Chắc anh đã thấy cái đắc ý của người "Hà Nội thật"?
Theo họ người "Hà Nội thật" có hào quang sáng chói, còn tất cả những
người khác đều vô giá trị. Ngay anh nhân công "Hà Nội thật" cũng cho
rằng mình hơn xa một ông chủ "Hà Nội giả", nói gì đến các ông chủ không
có chút hơi hướng gì của cái hào quang Hà Nội.
Tôi giật mình, nhớ lại cuộc đàm thoại khá dài lúc mới đêán với anh K.,
người phụ tôi khiêng đồ lên phòng. Từ kiểu nói chuyện rất thày đời nếu
không muốn nói là hơi trịch thượng của anh, tôi có lúc đã tưởng anh là
họ hàng của ông bà chủ khách sạn. Sau thì biết rõ anh là người giúp việc
thôi. Endo san nhận xét thật đúng. Anh K. dám thầy đời, trịch thượng rõ
ràng chỉ vì anh hãnh diện là người "Hà Nội thật". Tôi tự hỏi nếu vì hoàn
cảnh anh K. phải làm cho một khách sạn khác mà ông chủ không phải là
người "Hà Nội thật" thì sao nhỉ. Có lẽ anh sẽ thấy như một phần hồn của
anh đã chết.
Endo san vẫn tiếp:
-Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ðâu phải người "Hà Nội thật"
hãnh diện mà không có lý do. Trong nghề tôi phải liên hệ nhiều với các
ông thầy phong thủy. Có lần tôi gặp một ông thầy "Hà Nội thật", ông hãnh
diện chứng minh cho tôi một điều rất đúng trên hiện tượng. Từ khi Lý
Công Uẩn dời đô đến Hà Nội, những triều đại huy hoàng, lưu danh lịch sử
sau đó đều lấy Hà Nội làm kinh đô. Hồ Quý Ly không chịu làm vậy nên thua
trận nhà Minh rồi bị bắt nhục nhã. Quang Trung Nguyễn Huệ kéo dài chẳng
được bao lâu. Nhà Nguyễn thì dĩ nhiên có mối nhục Pháp thuộc. Bằng cớ
gần đây nhất, ông bảo tôi, là miền bắc thắng miền nam vì thủ đô của miền
Bắc là Hà Nội.
"Ðể kết luận, tôi xin so sánh nước tôi với nước anh. Nước tôi may mắn vì
thua Mỹ trong đệ nhị thế chiến. Nhờ thua chúng tôi chịu học, mà có học
thì có tiến. Nước anh xui xẻo vì thắng Pháp rồi lại thắng Mỹ..."
Thấy tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, Endo san giải thích bằng cách kể một
câu chuyện:
-Khi mới sang đây, tôi điều nghiên thấy nếu làm theo các đòi hỏi do
chính phủ Việt Nam đặt ra thì các đường xá chỉ tồn tại khoảng 5 năm dưới
thời tiết lũ lụt của vùng Ðông Nam Á. Vì đây là một kế hoạch phát triển
hạ tầng cơ sở hết sức quan trọng, tôi xin phép được trình bày vấn đề với
một viên chức cao cấp. Ý của tôi là đề nghị dùng vật liệu tốt hơn để
thời gian tồn tại thỏa tiêu chuẩn. Cuối cùng tôi được gặp viên chức ấy.
Tôi nhớ ông thuộc hàng phó bộ trưởng, một cụ già nét mặt rất khắc khổ và
dĩ nhiên đầy tự tin. Tôi mới trình bày xong vấn đề, chưa kịp vào đề nghị
giải quyết, đột nhiên ông hỏi tôi: "Anh biết là anh đang nói chuyện với
ai không?" Tôi trả lời là tôi biết, tôi đang nói chuyện với ông phó...
người có thẩm quyền quyết định. Ông lắc mái đầu bạc, bảo tôi... Anh thử
đoán xem ông cụ phó này bảo tôi cái gì...
Làm sao đoán nổi ý của mấy ông lớn. Tôi chịu thua, chờ nghe Endo san kể
tiếp:
-Ông bảo tôi là ông đã tham dự trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp
và chống Mỹ. Thấy tôi vẫn không hiểu ông nói hơi sẵng giọng "Và chúng
tôi thắng cả hai đế quốc vĩ đại đó. Còn anh? Nước anh bị Mỹ đánh thua
phải đầu hàng vô điều kiện. Anh tư cách gì mà dạy tôi làm việc này việc
kia. Này tôi bảo anh. Chúng tôi mướn anh sang đây để làm việc, không
phải để dạy đời. Nếu phải nhờ những người như anh dạy đời thì chúng tôi
đã mất nước từ lâu rồi".
Ngừng lại một chút như để thấm giọng, Endo san trở lại kết luận của ông:
-Và chẳng phải là ông cụ không có lý. Lịch sử được viết bởi kẻ chiến
thắng cơ mà. Hậu duệ của kẻ bại trận như tôi có tư cách sửa sai kẻ chiến
thắng. Vì vậy tôi mới nói nước anh vô cùng xui xẻo. Rốt ráo thì muốn
tiến bộ chỉ có cách chờ cái hào quang chiến thắng tan đi, mà muốn hào
quang chiến thắng tan đi thì chắc còn lâu lắm...
Sau lần nói chuyện đó tôi chẳng bao giờ có dịp gặp lại Endo san nữa.
Nhưng bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến ông, nhất là mỗi lần nhìn
thấy trên báo hoặc TV hình ảnh những người dân Việt lam lũ đứng gần một
khẩu hiệu to có bốn chữ ngạo nghễ "Việt Nam bách thắng!"
Ngay khi kể chuyện này, càng nghĩ tôi càng e là Endo san đoán đúng; bởi
bây giờ là năm 2004, đã bảy năm trôi qua từ khi tôi gặp ông, và con rồng
Việt Nam vẫn chưa tỏ dấu hiệu gì là sẽ vươn lớn hùng cường.
San Jose 4 tháng 6, 2004
Người Ngoài Phố
|