|
Những chuyện trà dư
tửu hậu
Ghi chép của Người Ngoài Phố
Kỳ 11: Ông Triệu Phú Bất Hạnh
Lời đầu: Những chuyện trà dư tửu hậu được ghi chép lại từ ngoài đời. Có
khi là ghi nhận trực tiếp, có khi là ghi lại theo lời kể của người khác.
Ðể tránh hiểu lầm hoặc va chạm ngoài ý muốn, người viết đã tái phối trí
dữ kiện và nhân vật; hy vọng không vì thế mà làm hư ý chính.
Câu chuyện trà dư tửu hậu đêm nay của chúng tôi xoay quanh đề tài quen
thuộc nhất của đời này: TIỀN! Ngoài ông chủ nhà khéo léo không đưa ý
kiến, bảy người còn lại thì sáu người đã thay nhau đồng ý tiền là trên
hết vì "có tiền mua tiên cũng được", chỉ riêng T. chưa nói lời nào cả.
Ðã dự nhiều cuộc trà dư tửu hậu, tôi đoán là nếu những người nói nhiều
đều có cùng quan điểm thì một lúc sau họ sẽ... hết chuyện nói. Quả
nhiên, sau hồi đầu bàn thảo gay go câu chuyện đã chậm lại từ từ, rồi một
người lên tiếng hỏi:
-Ủa? Còn anh T sao im lặng thế? Bộ anh không đồng ý với chúng tôi sao?
Chẳng là chúng tôi đều biết thời còn rất trẻ, T đã từng được một nhân
vật có chút tên tuổi của Silicon Valley bỏ tiền ra cho làm giám đốc một
hãng điện tử nhỏ loại startup. Hãng ấy mà thành công thì chắc anh đã
thành triệu phú, và chúng tôi chẳng có cơ hội quen anh. Nhưng năm rưỡi
sau hãng bất ngờ đóng cửa, T lại phải đôn đáo đi tìm việc, trở lại đời
làm công cho người khác như đa số chúng tôi.
Nếu T nói tiền không quan trọng thế nào cũng người bẻ là anh mâu thuẫn,
bởi nếu không vì tiền thì trước đây anh bôn ba mở hãng toan kiếm bạc
triệu làm gì? Cũng có thể có người bẻ rằng anh mắc bệnh tâm lý của kẻ
thất bại, kiếm tiền không ra nên làm ra vẻ không cần tiền.
Hình như đã biết câu trả lời của mình sẽ bị bạn bè mổ xẻ cắt dán mà T tỏ
ra rất thận trọng. Anh nói:
-Nếu tôi lập luận thì thế nào cũng có bạn cho là tôi ngụy biện. Chi bằng
tôi kể cho các bạn nghe về một người mà tôi đã một thời biết rất rõ.
Chính là ông triệu phú đã bỏ tiền ra cho tôi mở hãng 20 năm về trước.
Ðã cho rằng tiền là quan trọng nhất thì ai mà chẳng muốn nghe chuyện về
một ông triệu phú do một người "tay trong" kể lại. Thế nên chúng tôi
cùng im lặng đợi chờ. Ngẫm nghĩ một lát như để lục tìm ký ức, cuối cùng
T lên tiếng. Chuyện của anh là:
ÔNG TRIỆU PHÚ BẤT HẠNH
(chuyện kể của T.)
Cuộc phỏng vấn lạ lùng
Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 1983.
Tôi đã ra trường hai năm và cũng đã ăn bám gia đình đúng hai năm. Lý do
tại sao tôi lại sống lông bông vô nghề nghiệp trong một thời gian dài
như vậy chẳng cần nói ra đây cho lãng chuyện. Ðiểm chính là lúc ấy tôi
thiếu nợ ngập đầu; tính ra khoảng 10 ngàn đô la, theo mãi lực thì có lẽ
tương đương 20 ngàn bây giờ. Vì khoản nợ này không nhỏ, tôi biết rằng
mình muốn bất cần đời mãi cũng chẳng được bao lâu nữa. Mấy anh em ruột
của tôi cũng lo lắng ra mặt.
Một ngày kia ông anh kế về bảo tôi rằng ở hãng điện tử AA nơi ông làm
việc có anh kỹ sư ứng dụng sắp nghỉ và chưa có người thay thế. Ông thêm
rằng việc này đòi hỏi kiến thức hóa học, tôi lại có bằng kỹ sư hóa học
nên phù hợp. Tôi liền đánh máy vội một resumé nhờ ông anh đưa vào. Hôm
sau tôi nhận được điện thoại của ông manager bộ môn kỹ sư. Ông nói ông
đồng ý gặp tôi nói chuyện. Còn chuyện có mướn hay không thì ông không
hứa, vì tôi chưa có kinh nghiệm gì trong kỹ nghệ điện tử, kỹ nghệ này
lại thường chỉ mướn người có kinh nghiệm mà thôi.
Ðúng ngày giờ đã hẹn tôi đến phòng trước của hãng chờ phỏng vấn. Chờ mãi
quá giờ chẳng thấy ai, hỏi cô thư ký mới biết ông manager bất ngờ gọi
vào cáo bệnh. Ðang chán nản định bỏ về, thì bỗng cánh cửa chính mở ra và
một người đàn ông da trắng sói đầu đeo kính trắng bước vào. Ông vồn vã
chào cô thư ký. Cô thư ký chào lại, và gọi ông là ông B. Từ cách chào
hỏi của hai người, tôi biết ông B là người của hãng.
Ông B. tiến thẳng cánh cửa hông, mở ra định bước vào trong; nhưng hình
như chợt nhận ra là trong phòng đợi có người, ông quay lại nhìn tôi bằng
ánh mắt tò mò, rồi hỏi:
-Có phải anh là T, em của S, đến đây để phỏng vấn việc kỹ sư ứng dụng?
Tôi trả lời "phải". Ông B rời cánh cửa, bước về chỗ tôi ngồi, đưa tay ra
thân thiện. Tôi đứng dậy. Chúng tôi bắt tay nhau. Ông nói "Cứ gọi tôi là
Jim". Từ nay tôi sẽ gọi ông là ông Jim để phân biệt với những người
ngoại quốc khác có liên quan đến câu chuyện này.
Ông Jim chẳng cao hơn tôi bao nhiêu mặc dù tôi chỉ thước sáu, nên phải
kể là quá thấp so với tiêu chuẩn Mỹ. Ông hay cười thành tiếng, nét mặt
cân đối dí dỏm hoạt kê, hơi mập và ăn mặc xuề xòa quần Jean cũ, áo sơ mi
không cà vạt. Gặp ông lần đầu tôi liên tưởng ngay đến một anh hề trên
sân khấu. Về sau gặp ông nhiều lần ấn tượng này không mờ đi mà lại càng
thêm đậm nét.
Ông Jim ra hiệu cho tôi theo ông. Chẳng biết ông giữ vai trò gì trong
hãng này, nhưng tôi vẫn bước theo như một cái máy. Bước qua cánh cửa,
chúng tôi "vào hãng". Ông dẫn tôi đi giới thiệu tôi như "người có thể là
kỹ sư ứng dụng tương lai của chúng ta" với mọi người. Tất cả đều bắt tay
tôi một cách vui vẻ và chúc tôi may mắn trong cuộc phỏng vấn. Hãng này
cỡ nhỏ chỉ có khoảng 50 nhân viên nên tôi cũng có dịp gặp ông anh ruột
của tôi ở ngay nơi làm việc. Nói chung không khí rất cởi mở, thân thiện.
Giới thiệu tôi với mọi người trong tầm mắt xong, ông Jim kéo tôi vào một
văn phòng hết sức bừa bộn. Vừa gạt mớ giấy tờ trên bàn sang một bên ông
vừa bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn giấy. Yên vị rồi, ông hỏi tôi
có tinh cờ mang theo một bản resumé không. Tôi trả lời có. Chỉ xem
thoáng qua, ông bảo tôi:
-Anh thỏa tiêu chuẩn bằng cấp, nhưng lại không kinh nghiệm gì cả. Theo
tôi biết thì hai năm vừa rôài anh sống lông bông, sao bây giờ lại tìm
việc làm?
Tôi thưa vì tôi kẹt tiền, thiếu nợ nhiều quá nên "đói thì đầu gối phải
bò". Ông cười, nhận xét rằng đây chẳng phải là một lý do chính đáng để
ông mướn tôi, vì biết đâu ngày mai có người cho tôi tiền tôi liền xin
nghỉ.
Xét tình hình tôi nghĩ là chẳng có hy vọng gì được nhận, vả lại ông Jim
không phải là ông manager, người lẽ ra phỏng vấn tôi hôm nay; tôi bèn
thành thực giải bày với ông là nếu được mướn tôi sẽ không làm chuyện vô
ân bội nghĩa đó. Nghe vậy ông Jim cười ha hả rồi vui vẻ bảo tôi:
-Ðược. Anh chẳng cần nói chuyện với ông manager nữa. Tôi sẽ mướn anh thử
3 tháng, nếu anh làm được việc thì mướn luôn; không được việc thì sau ba
tháng chúng tôi sẽ cho anh nghỉ việc. Anh đồng ý chứ?
Là triệu phú nên nghi đủ thứ
Dĩ nhiên tôi đồng ý, mặc dù trong lòng thắc mắc chẳng hiểu ông Jim này
là ai mà dám mướn mình trong khi ông manager vắng mặt. Sau mới biết ông
là một trong ba sáng lập viên của hãng AA. Với một sáng kiến mới, chỉ
với số vốn trên dưới mấy chục ngàn đô la ông và hai người bạn đã tạo
dựng nên một cơ sở trị giá mười mấy hai mươi triệu trong một thời gian
ngắn. Mới vài năm trước đó AA được báo Wall Street Journal bầu là một
trong 50 hãng phát triển nhanh chóng nhất của thung lũng điện tử.
Thế là một tuần sau tôi bắt đầu làm việc ở hãng AA. Hãng xưởng vốn là
một thế giới thu nhỏ nên cũng đủ chuyện hỉ nộ ái ố, nhưng để giữ chủ đề
tôi xin chỉ kể những chuyện liên quan đến ông Jim thôi.
"Giang sơn" của tôi là một phòng lab sặc mùi hóa học vì thời đó người ta
chưa để ý đến vấn đề an toàn sức khỏe cho nhân viên như bây giờ. Gần đây
có vụ một số nhân viên cũ của hãng IBM kiện hãng này vì đã để họ nhiễm
chất hóa học gây ung thư. Nhớ lại quả có vài ba chất hóa học mà tôi phải
đụng đến hàng ngày ở hãng AA sau này được chứng thực là có thể gây ra
ung thư, tôi hoàn toàn thông cảm với các nhân viên đó.
Một ngày chỉ khoảng hai tuần sau khi được mướn, đang trộn các chất hóa
học, nghe tiếng động tôi quay mắt về phía cánh cửa còn mở của phòng lab
thì thấy ông Jim đứng sờ sờ ở đó. Ông nhìn tôi lắc lắc đầu nói trống
không:
-You lucky son of a bitch!
Câu này dịch từng chữ là "Mày, thằng chó đẻ may mắn!" nhưng dịch như vậy
là mất ý nghĩa đầy thân thiện của nó. Tuy nhiên, chính vì ý nghĩa quá
thân thiện của câu nói mà ông Jim khiến tôi ngạc nhiên, bởi kể luôn kỳ
phỏng vấn ông và tôi mới gặp nhau khoảng năm bảy lần thôi. Dù sao đi
nữa, từ đây, để phản ảnh cách nói chuyện đã trở thành thân mật đột ngột
của ông Jim tôi sẽ dịch những câu tiếng Anh của ông theo một lối khác.
Trở lại câu chuyện; đang bực bội vì cảm giác ngứa ngáy thịt da của phòng
lab ngột ngạt, tôi quên mất sự cách biệt vị trí, hỏi lại ông bằng giọng
bất bình:
-Tại sao ông nói thế? Phải làm việc trong phòng này thì may mắn chỗ nào?
Ông Jim cười ha hả, hỏi tôi có bận quá không, nếu không thì nghỉ xả hơi
mười lăm phút ra đằng sau hút thuốc với ông nói chuyện đời chơi.
Thời ấy người ta còn cho hút thuốc tha hồ ở nơi làm việc, nhưng khi có
chuyện muốn nói ông Jim thường kêu tôi ra đằng sau hãng, đứng hút thuốc
gần thùng rác để tránh bị người khác nghe lén. Mẩu đàm thoại sau đây
không xảy ra liên tục trong một lần, nhưng tôi xin chắp nối ý chính của
nhiều câu chuyện gẫu lại với nhau và kể cùng một lúc. Ðây là luận cứ của
ông Jim:
-Mày có biết tại sao mày là người may mắn không? Vì mày chẳng có gì cả!
Khoan, hãy để tao nói hết. Giả như mày gặp một cô gái dễ thương và cô ấy
nói "Anh thật dễ mến", mày có quyền tin rằng cô ấy nói thật. Tương tự,
giả như mày gặp một người quen cũ, người ấy reo mừng "À anh T, dạo này
ra sao, vợ con gì chưa, sao gầy vậy? v.v..." mày có quyền tin rằng cái
mừng rỡ của người ấy là thật. Tóm lại, mày có quyền tin là mày có một
chỗ đứng thật nào đó trong tâm tư của cô gái mới quen, của người bạn cũ.
Thú thật, khi nghe ông Jim đưa luận cứ này lần đầu tôi chẳng hiểu ông
muốn nói gì cả. Tin hay không tin một cô gái mới quen hoặc một người
quen cũ, tôi tưởng là một sự lựa chọn hết sức cá nhân, và ai muốn lựa
đường nào thì cứ việc lựa. Tại sao lại đặt ra vấn đề "quyền" ở đây?
Như đoán được thắc mắc của tôi, ông Jim giải thích:
-Vì sao mày "có quyền" mày hiểu không? Vì mày chẳng có cái gì để người
ta muốn lấy; nên người ta dối trá với mày có lợi gì đâu? Còn tao thì
khác hẳn. Như một cô gái nói với tao "Em yêu anh!" làm sao tao biết đó
là lời thật tự đáy tim hay chỉ là một âm mưu cướp nửa gia tài của tao?
Người quen cũ cũng thế. Họ thật sự vui mừng khi gặp lại thằng Jim này
hay là họ chỉ muốn tìm cách lấy bớt hoặc lấy hết tiền của nó? Chắc mày
cũng hiểu, càng thân bao nhiêu đến khi lỡ chơi nhau người ta càng cạn
tàu ráo máng bấy nhiêu.
Lập luận của ông Jim rất giản dị: Là một triệu phú nên ông không thể nào
tin ai nữa. Nghĩa là vì có bạc triệu mà ông không thể được hưởng cái
nồng ấm vô điều kiện của tình người.
Tạm giã từ ông triệu phú
Có một lần tôi đùa với ông:
-Tại sao ông không chia cho tôi phân nửa "vấn đề" của ông cho tâm tư ông
nhẹ bớt?
Ngờ đâu hình như ngay cả câu nói giỡn đùa này ông Jim đã nghĩ đến, vì
ông tức thì trả lời tôi mạch lạc như trả bài:
-Mày vẫn chưa hiểu gì cả. Bởi gốc tao là một cậu bé nhà quê tao sẽ dùng
thí dụ của một người nhà quê lên tỉnh cho mày thấy.
Thí dụ "nhà quê lên tỉnh" thì chúng ta cũng biết. Ðại khái ở nhà quê
sống đời chất phác, lên tỉnh tìm cơ hội, thấy xung quanh đầy sự lừa đảo
chợt nhớ cái bình dị của miền quê. Ông Jim khai triển vấn đề như sau:
-Sau khi anh nhà quê ấy làm việc ở tỉnh một vài năm được cho nghỉ vài
tuần về thăm lại làng quê, thấy cái chất phác bình dị của người dân quê
anh có thích không? Chắc chắn là thích lắm, bởi nó tạm thời giải thoát
anh ra khỏi cái lọc lừa khốn nạn của nơi thành thị. Nhưng anh có ở lại
miền quê không, hay là sau vài tuần anh đã thấy lòng nao nức, muốn mau
chóng trở lại cuộc đời đầy gian dối ở nơi đô thị phồn hoa?
Ngừng lại như để chờ người nghe chuẩn bị tinh thần, ông tiếp:
-Trường hợp của tao y hệt anh nhà quê ấy. Từ ngày thành triệu phú tao bị
dằn vặt lạ lùng. Có thể nói tao đã mất hết những hạnh phúc nho nhỏ của
ngày xưa. Nhưng đồng thời tao biết rằng tao chẳng thể nào trở lại ngày
xưa được nữa. Nếu mất tiền thì tao sẽ như anh nhà quê bị ép trở về quê;
chẳng tìm được sự bình an của ngày cũ đâu, chỉ thấy lòng xót xa khi nhớ
những gì mình đã có và đã mất ở nơi đô hội mà thôi.
Sau thời gian làm thử ba tháng, người nhận tôi vào làm chính thức cũng
là ông Jim. Nhưng sau đó tôi ít khi gặp ông vì lý do giản dị là ông
không còn vào hãng đều đặn nữa. Nghe đồn ông và hai ông bạn sáng lập
viên có bất đồng trầm trọng. Có lần trong phòng lab tôi nghe một tiếng
rú lớn từ phía các văn phòng, tiếp theo là tiếng la to của ông Jim "Tôi
đã bảo là hai ông hãy để tôi yên. Ðừng tọc mạch đụng vào các thư từ của
tôi nữa!!!"
Sáu tháng sau có tin hai người bạn sáng lập của ông Jim đã giải quyết
bất đồng bằng cách mua lại phần của ông với giá 6 triệu Mỹ kim. Ở đây
tôi phải mở dấu ngoặc ngỏ lời khâm phục tài tránh né pháp luật của các
ông chuyên nghề kế toán. Lẽ ra phân nửa số tiền này ông Jim phải trả cho
sở thuế, nhưng các ông kế toán đã nghĩ ra một cách lạ lùng giúp ông
hưởng trọn số tiền này. Các bạn hãy tưởng tượng. Sáu triệu lúc đó bằng
khoảng 12 đến 15 triệu bây giờ; một số tiền kếch sù tương đương 20 đến
30 triệu trúng lô tô.
Người ta bảo với số tiền này, ông Jim đã quyết định vĩnh viễn rời chốn
"giang hồ" đi nhàn du thiên hạ. Vì vậy tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp
lại ông nữa.
Ông triệu phú tái xuất giang hồ
Năm 1985, sau đúng hai năm ở hãng AA tôi bị đuổi việc. Tình hình kinh tế
khi ấy tệ lắm, chẳng khác gì thời gian hiện tại. Bởi tôi còn nhớ là ông
anh lớn đã mất việc trước tôi một tháng, rồi ba tháng sau thì ông anh kế
của tôi cũng bị hãng AA cho nghỉ việc. Ba anh em mất việc coi như cùng
lúc, đúng là một tình trạng khủng hoảng.
Một ngày kia ông anh lớn của tôi tuyên bố là có một phát minh mới. Ðằng
nào thì cũng thất nghiệp rảnh rỗi thời giờ tôi lo việc điều nghiên tìm
người bỏ tiền đầu tư. Tôi viết và gửi đi hàng chục bản đề nghị đến các
cơ sở "đầu tư mạo hiểm" mà người Mỹ gọi là venture capitalists. Có vài
ba nơi gặp tôi nói chuyện, nhưng đến đầu năm 1986, tức là sau khi thất
nghiệp hơn nửa năm chúng tôi vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Cá
nhân tôi thì đã đi xin việc khắp nơi nhưng thời buổi khó khăn nên chẳng
được ai nhận.
Và rồi, như một an bài từ trước, đang lúc chúng tôi sắp hoàn toàn kiệt
quệ tài chánh thì ông Jim liên lạc với ông anh thứ của tôi. Rút ngắn câu
chuyện, ông bỏ tiền túi ra cho ba anh em tôi và một anh bạn nữa mở hãng
CC, nhưng không phải để phát triển cái phát minh của ông anh lớn mà là
một chế một cái máy do ông nghĩ ra. Hãng này, như một số bạn đã biết,
đóng cửa năm rưỡi trời sau đó. Lý do đóng cửa cũng ly kỳ, nhưng đó là
một chuyện khác. Ðiểm chính là nhờ có hãng CC mà tôi và ông Jim lại gặp
nhau, và rất thường xuyên nữa; nên tôi được thấy tận mắt nhiều dữ kiện
để chứng thực rằng ông triệu phú này quả mất thăng bằng.
Một đám cưới nhà giàu kỳ cục
Một lần giờ tan sở ông Jim dúi vào tay tôi một tờ giấy trắng gấp làm
bốn. Mở ra mới biết đây là một bản photo copy. Những dòng chữ đánh máy
cẩu thả vô thứ tự đọc ra là:
"Jane A và Jim B thân mời quý vị đến tham dự lễ cưới và tiệc mừng được
tổ chức lúc... ngày... tại..."
Tôi giật mình, mới biết đây là "thiệp cưới" của ông Jim. Xem ngày thì là
cuối tuần đó. Tôi định nói chuyện hôn nhân trọng đại chẳng thể nào làm
theo kiểu dã chiến kỳ cục như vậy được. Nhưng đã biết tính ông Jim, tôi
lại thôi.
Ông anh kế và tôi là hai người của hãng CC được mời dự đám cưới này. Vì
kẹt xe chúng tôi đến nhà thờ trễ đúng 5 phút, vậy mà suýt hụt hết nghi
lễ, vì trước bàn thờ đã thấy ông mục sư tuyên bố hai người là vợ chồng,
rồi thêm một câu thòng như xin lỗi "Nghi lễ đã được rút gọn tối đa theo
lời yêu cầu của chú rể!"
Ðây là một lần hiếm hoi trong đời tôi được dự một tiệc cưới có nhiều món
ăn thích khẩu trong một không khí hết sức nhẹ nhàng. Nhưng thỉnh thoảng
tôi lại nhìn về bàn cô dâu chú rể. Thấy họ quàng vai nhau ra chiều hạnh
phúc tôi mới an tâm.
Theo lời kể của ông anh kế, ông Jim đã ly dị một lần. Bà Jane là cấp
trên của ông trước khi ông cùng hai người bạn sáng lập hãng AA. Sau khi
hãng này phát triển bà có sang làm trưởng phòng nhân viên một thời gian
rồi nghỉ khi hai người chính thức cặp với nhau. Câu chuyện nghe rất bình
thường này khiến tôi lại càng thắc mắc. Tại sao thiệp mời đám cưới của
một cặp vợ chồng triệu phú lại được đánh máy vội vàng rồi photocopy ra
những mảnh giấy lộn? Tại sao nghi thức nhà thờ chỉ kéo dài 7, 8 phút,
quá ngắn như thế? Chỉ có một giả thuyết hợp lý là ông Jim muốn thử thách
cô dâu xem có yêu ông thật hay không. Nhưng thử thách như vậy thì thật
là quá lắm.
Người bị bệnh "tự phá hoại"
Liên hệ cá nhân giữa ông Jim và tôi luôn luôn tốt đẹp, nhưng liên hệ
công việc thì trái hẳn. Ông đổi ý kiến xoành xoạch, nhiều khi tôi chẳng
biết ông muốn gì. Một lần thấy ông không vào sở liên tiếp mấy ngày, tôi
hỏi dò ra thì biết ông đã bay sang Luân Ðôn. Khi gặp lại ông tuần lễ sau
đó, tôi làm khéo hỏi chuyến đi như thế nào thì ông trả lời "Có gì đâu mà
hỏi thế nào? Chỉ là tao tự nhiên chán, nên bay qua Luân Ðôn nhìn trời
mây sông nước vài ngày rồi về; vậy thôi!"
Vài tháng trước khi hãng đóng cửa, một buổi trưa ông Jim mời tôi đi ăn
riêng ở một tiệm Việt Nam vắng khách. Ăn xong ông bảo tôi:
-Hôm nay là lần đầu trong mười mấy năm tao cảm thấy tâm hồn rất thanh
thản.
Tôi hỏi lý do, thì ra ông vừa đi bác sĩ tâm thần về. Ông bảo đây là một
bà bác sĩ mới, chẩn bệnh cho ông lần đầu; hết sức chính xác:
-Bà ấy bảo tao bị bệnh "tự phá hoại"; nghĩa là bao giờ tao cũng sợ thất
bại, thua lỗ, nên khi cảm thấy bất cứ chuyện nào sắp đến giai đoạn quan
trọng nhất, tao cũng gây chuyện phá hoại cho tan nát. Như chuyện đám
cưới với Jane chẳng hạn. Rất có thể Jane yêu tao chân thành. Nhưng tao
không tin như vậy nên đã dồn Jane vào đường cùng, như cốt để nàng nổi
điên rồi bỏ tao đi.
Như vậy giả thuyết của tôi đúng. Quả ông muốn thử thách tình yêu của bà
Jane. Tôi đỡ lời nói cho ông vui lòng:
-Hiển nhiên bà Jane yêu ông chân thành. Ông thật là một người may mắn.
Ông Jim thở dài:
-Nhưng đó là mày chỉ thấy hiện tại. Chắc mày không biết cuộc hôn nhân
đầu tiên của tao đau đớn như thế nào. Ðể tao kể cho mày nghe.
Cuộc ly dị hằn học
Ông kể rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của ông khởi sự như một chuyện thần
tiên. Hai người còn trẻ, yêu nhau thắm thiết, nhìn nhau và nhìn đời bằng
cặp kính màu hồng. Ông vui vẻ sống đời bình dị. Lương kỹ sư không thể
gọi là giàu, nhưng cũng dư dả chút ít. Có ai ngờ lòng người thay đổi.
Ông kể:
-Một ngày kia tao về nhà khá khuya sau một ngày làm việc nhọc mệt, đang
chờ một lời âu yếm thì nàng lạnh lùng bảo tao rằng 'Tôi muốn ly thân rồi
ly dị với anh. Mong anh đừng làm lớn chuyện để chúng ta mỗi người tự do
ai đi đường nấy.' Sau phút giây sửng sốt, tao hỏi 'Phải chăng cô đã có
một người đàn ông khác?' Nàng trả lời 'Không!' Tao hỏi lại 'Vậy thì tại
sao?'
Mặt ông Jim cau lại như nỗi đau ngày xưa đã đột ngột trở về khiến tim
ông quặn thắt:
-Nàng bảo tao 'Ông phải hiểu là đàn bà chúng tôi có nhu cầu mua sắm chứ.
Ở với ông thì đến già tôi chỉ dám động đến những thứ rẻ tiền thôi. Mà
ông cũng khỏi cần hứa với tôi rằng ông sẽ cố kiếm thêm tiền cho tôi vui
lòng. Vì ở với ông đủ lâu rồi tôi đã biết quá. Ông là một thằng sinh ra
để thất bại. Cả đời ông sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện gì ra hồn. Ông
có hiểu không?'
Nét xót xa, bất mãn càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt rất hoạt kê của ông:
-Ð.M. bọn luật sư. Trường hợp của tao như vậy thì tao có lỗi gì chứ? Lỗi
của kẻ bị hạ nhục à? Thế mà cuối cùng để tránh phiền toái tao phải chịu
trả con vợ cũ khốn nạn đó bốn chục ngàn đô la. Ðó là trả một lần. Nếu
trả nhiều lần thì tăng lên gấp bội. Cay cú quá tao tìm cách trả đũa. Mày
biết tao trả đũa bằng cách nào không?
Tôi lắc đầu chờ đợi. Ông gằn từng tiếng:
-Tao xoay đủ chỗ, tiền có tiền mượn cộng lại đủ bốn chục ngàn đô la, rồi
tao đặt nhà băng số tiền này hoàn toàn bằng đồng xu. Tổng cộng bốn triệu
đồng một xu, mày hiểu không? Sau đó tao thuê mấy thằng Mễ lấy xe đưa tao
đến đổ tiền ở sân nhà con khốn đó, dĩ nhiên là khi ấy nó có mặt. Chắc nó
tưởng là tao sẽ đưa nó một ngân phiếu 40 ngàn, để nó lại có dịp vừa
nháng tờ ngân phiếu vừa lườm tao khinh bỉ một lần cuối. Nhìn mặt nó tím
lịm khi mấy thằng Mễ đổ đống tiền xu xuống trước sân, tao sướng không
thể tưởng tượng. Ðáng đời con đàn bà khốn kiếp.
Kể đến đây ông cười ha hả ra chiều đắc ý với sáng kiến trả đũa gỡ gạc
này. Rồi giọng ông trầm xuống:
-Còn nữa. Tao thề là sẽ thành triệu phú trong 5 năm trời để cho con khốn
đó tức cành hông. Không ngờ...
-Không ngờ làm sao?
Ngộ ra lẽ sống?
-Không ngờ 3 năm sau tao đã thành triệu phú. Có tiền trong tay rồi tự
nhiên suy nghĩ của tao khác hẳn. Tư tưởng trả thù con khốn nạn đó không
còn nữa. Thay vào đó là một sự trống rỗng đầy chán nản, và rồi một ám
ảnh lạ lùng. Như mày đã biết đó. Tao không thể tin bất cứ ai nữa hết.
Gặp ai ít tiền hơn tao, tao cũng sợ người đó muốn cướp tiền của tao.
"Nhờ bà bác sĩ tâm thần, giờ thì tao đã hiểu căn bệnh của chính mình.
Thì ra tao bị ám ảnh bởi mặc cảm là kẻ sinh ra để thất bại như con vợ cũ
của tao đã khẳng quyết nên phải đặt chuyện phá hư mọi việc, rồi tự biện
hộ rằng đó là mình cố ý chém vè, chứ không phải là thất bại.
"Mày có hiểu khi biết bệnh tao sướng như thế nào không? Vì biết bệnh
cũng như "giác ngộ" vậy. Ngộ ra bệnh thì sẽ chữa được bệnh. Mày phải
mừng cho tao.
Ông Jim và tôi đều thuộc thế hệ "New Age" nên dù là người Mỹ ông hay xử
dụng những từ ngữ phật giáo và ấn độ giáo. Chữ "giác ngộ" này của ông
cùng nghĩa với chữ "ngộ" mà chúng ta xử dụng.
Ðồng ý rằng đây là một biến chuyển to lớn, tôi gọi thêm hai chai bia,
cụng ly mừng ông trên đường hồi phục. Nhưng vì sau đó chẳng bao lâu hãng
đóng cửa, ông Jim và tôi lại ai đi đường nấy nên tôi không biết bệnh tâm
lý của ông sau đó có được chữa tuyệt hay không.
Thời gian cộng với những bận bịu triền miên của đời sống trên đất Mỹ
khiến tôi dần dần quên hẳn ông đi. Có một lần đi xa lâu về nghe các lời
nhắn thấy giọng ông, lời nhắn gọi lại và số điện thoại. Tôi chẳng bao
giờ gọi lại ông. Nguyên nhân giản dị là lúc ấy tôi bị quá nhiều áp lực
lại ít thời gian, biết là nếu liên lạc lại với ông thì phải có thời giờ
và có lẽ phải hẹn đâu đó trò chuyện nên tôi chỉ ghi số điện thoại định
khi rảnh sẽ gọi. Không ngờ mất số điện thoại lúc nào không hay.
Ðoạn kết không nhân vật
Một năm cuối thập niên 90's tức hơn mười năm sau khi ông Jim mất liên
lạc với nhau, đang công tác ở Singapore tôi bất ngờ gặp lại P. một anh
người Thái gốc Tàu. Trước anh là kỹ sư làm việc với tôi chỉ được vài
tuần rồi xin nghỉ bất ngờ.
Hỏi ra mới biết anh đã mở một hãng nhỏ và vừa bán đi cho hãng khác, phần
anh kiếm được gần triệu Mỹ kim. Anh nói là anh đang du lịch ở Á châu,
vừa suy nghĩ về tương lai. Tôi tò mò hỏi:
-Anh lấy vốn ở đâu mà mở được hãng hay vậy?
Anh bạn trả lời:
-À. Người bỏ vốn cho tôi tên là Jim B.
Tôi sửng sốt:
-Jim B?
Hỏi kỹ lại quả nhiên là ông Jim. Theo chuyện kể của P thì anh mở hãng
chung với ông Jim vài ba tháng sau khi ông để tin nhắn mà tôi không gọi
lại như đã kể trước đây. Vì là người xoay ra vốn vụ này ông lại kiếm
được thêm vài triệu nữa. Ngay lúc ấy tôi nghĩ đời quả có số. Ông Jim này
đúng là có số làm ra bạc triệu, P có số làm ra "gần triệu", còn tôi?
Hình như tôi đã luôn luôn ở sai thời sai chỗ, chắc không có số làm triệu
phú.
Ðêm hôm ấy P. đãi tôi ăn uống linh đình, theo sau là một chầu rượu ở
tầng trên cùng khách sạn cao nhất thế giới Westin Stamford. Trong vài
tuần làm việc sát cánh với tôi trước đây anh luôn luôn kỹ lưỡng tiền
bạc, nên chỉ cần thấy lối xài tiền thả dàn của anh đêm ấy tôi tin câu
chuyện bán hãng lời gần triệu của anh. Trong khi uống rượu tôi nhắc đến
ông Jim nhưng P. xua tay:
-Thôi! Nói về tay Jim này thế là đủ rồi. Tôi cũng muốn điên đầu luôn với
hắn. Tôi đã thề là chẳng bao giờ cộng tác với hắn nữa!
Nhưng tôi lấy cớ từng quen ông Jim nằng nặc hỏi hoài, cực chẳng đã P.
đành kể chuyện hợp tác giữa anh và ông Jim cho tôi nghe. Ai kể chuyện
cũng chiếm phần đúng về mình, nhưng chuyện của P. tôi e là khả tín vì P
nói:
-Bán được cái hãng này xong tôi mừng quá. Vì sao anh biết không? Vì từ
nay ông chẳng phải dính líu gì với tay Jim đó nữa. Trước khi tôi đi
chuyến này, hắn để lại lời nhắn dụ tôi mở một hãng khác. Nhưng quá đủ là
quá đủ. Từ nay nơi nào có Jim B. thì không có thằng P. này. Gì mà kỳ
cục. Khi chuyện chưa thành thì hắn rất hăng hái và hữu hiệu, nhưng khi
chuyện sắp thành thì hắn lại bày ra đủ trò khiến mình sơ suất là sạt
nghiệp như không.
Rồi P hỏi tôi:
-Khi anh làm việc chung với hắn, hắn đã khùng như vậy chưa?
Tôi không biết phải trả lời P ra sao cho đúng, nhưng tự nhiên tôi nhớ
lại lời tuyên bố năm nào của ông Jim là ông đã "giác ngộ" ra căn bệnh
tâm thần của mình, và đã "ngộ" được thì phải chữa bệnh được. Theo lời kể
của P, hiển nhiên sự việc đã không xảy ra như vậy.
Một anh bạn phật giáo có lần bảo tôi về một trạng thái gọi là "tương tự
giác". Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đạt trạng thái này, nhất là khi đi
lễ chùa hoặc nhà thờ. Giữa mùi hương trầm ngào ngạt hoặc tiếng tụng kinh
vang rền, ta tưởng đã tìm ra chân lý cuộc sống, để rồi lại tức khắc trở
về với sự tầm thường của hỉ nộ ái ố.
Lần tôi uống bia với ông Jim có lẽ là một lần ông ở trong trạng thái
"tương tự giác" đó, vì hôm ấy là lần duy nhất tôi đọc được trên mặt của
ông một nét bình an. Các bạn hãy thử nghĩ, ông Jim triệu phú phải đạt
trạng thái "tương tự giác" hết sức hiếm hoi mới được cái cảm giác bình
an mà có lẽ những kẻ tầm thường như chúng ta hiện đang được hưởng, ngay
bây giờ, trong cuộc trà dư tửu hậu chẳng cần có ý nghĩa này. Vậy thì
chúng ta hạnh phúc hay ông Jim hạnh phúc? Vậy thì có phải tiền là trên
hết không? Xin các bạn tự kết luận lấy.
Câu chuyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi đồng ý rằng nhân vật Jim B đã
khiến luận đề "tiền là trên hết" lung lay. Thế nhưng tiền hiển nhiên
quan trọng. Vậy nó quan trọng đến mức nào? Ðề tài dài dằng dặc này bàn
cả đời không hết, mà đêm thì bắt đầu khuya. Thế là chúng tôi 8 người vui
vẻ chia tay, không quên chúc nhau thỉnh thoảng được hưởng cái hạnh phúc
an bình, loại hạnh phúc của những người dân quê chưa bị vướng bận bạc
tiền.
San José 7 tháng 5, 2004
Người Ngoài Phố
|