|
Lại
Vớ Vẩn
Sáng thứ hai, lết vào đến sở là đã gần 9 giờ rưỡi.
Tên boss và bà accountant hôm nay vào trễ hơn tôi. Tuy nhiên
tên bạn làm bên Copy Center đã có mặt từ lúc nào và hắn
đang bận rộn vật lộn với cái máy in to gần bằng một
nửa bức tường. Tôi ló đầu vào backroom chào hắn một
tiếng, xong trở lại bàn của mình ...
Quái đản thiệt ...!
Hôm nay ngoài trời nắng chang chang ... thiệt đẹp! Tuy nhiên
nhiệt độ lại "rơi" xuống còn chỉ được gần 20 đô. F. mà
thôi. Cho nên nếu chỉ từ trong nhà nhìn ra ngoài thì cứ
"tưởng" là trời ấm lắm. Nhưng đến khi bước chân ra
đến cửa thì lại lạnh ơi là lạnh ... lạnh đến rùng mình!
Không biết mấy cái máy sưởi ở sở có bị "gạt gẫm" vì
cái nắng chang chang bên ngoài kia hay không??? Vì trong văn
phòng tôi bây giờ cũng lạnh ngắt! Ngồi chờ mãi mà chẳng
cảm thấy được tí hơi ấm nào từ máy sưởi thổi ra như
mọi lần ...
Chạy ra phía phòng sau định pha lấy cho mình một ly hot
chocolate nhâm nhi cho đỡ lạnh thì cái hộp chocolate đã không
cánh mà bay! Tôi lẩm bẩm như nhắc nhở với mình ...
-- Phải nói cho bà M. biết để bà ấy order thêm chocolate
mới được ...
Còn sớm chán! Đủ thời giờ cho tôi chạy lên tiệm Amer's
trên lầu để mua một ly Mocha. Nhưng rồi có một cái gì
đó làm tôi đứng chựng lại ... để rồi lại phân vân ...
tính toán!
Cơ khổ!
Tôi lại xém quên mất mình đang bị một vết lở ngay trong
môi trên. Hôm qua ăn vội ăn vàng làm sao, đến khi húp bát
canh vừa qua khỏi môi ... nước canh nóng quá làm cho vết lơ?
trong môi đau xót lên làm tôi chảy cả nước mắt! Giờ nhớ
lại cái đau đó ... tôi chần chừ ... không biết có muốn
thử thời vận lần nữa ... uống Mocha ngay lúc này hay không?
Hình như ... một khi đã nghĩ đến một cái gì là dễ bị ám
ảnh bởi cái đó hay sao đó!
Một phần "hơi" thèm Mocha ...
Một phần đang bị lạnh ...
Cho nên càng "nghĩ" đến Mocha thì lại cảm thấy trong người
lạnh thêm nữa ...
Mà hình như ... đã lỡ thèm cái gì thì lại càng dễ bị ám
ảnh bởi cái đó đó ... Cho nên cuối cùng tôi cũng phải
chạy bay lên lầu mua cho mình một ly Triple Amaretto Mocha. Cầm
được ly Mocha trong tay ... lòng bỗng cảm thấy "ấm" lại
nhiều vì ít ra bây giờ hai cái tay cũng được sưởi ấm
phần nào nhờ cái ly Mocha nóng hổi này.
Nhưng rồi ... nhìn đi ... nhìn lại cái ly Mocha ... bây giờ có
ai xúi dại bảo tôi nhấp thử một ngụm Mocha đi ... tôi cũng
chả dám. Chỉ cần "cảm" thấy cái độ nóng của ly Mocha lúc
đó đang truyền qua đôi tay của tôi thôi cũng đủ cho tôi
biết ... lúc này mà dại dột đặt môi vào cái ly này thì
chỉ còn có nước xuýt xoa lau nước mắt cho bằng thích ...
Tôi đặt ly Mocha xuống bàn ... hai tay vẫn tiếc xót ôm chặt
cái ly để tìm lấy chút hơi ấm ... và hai mắt thèm thuồng
nhìn ly Mocha nhưng chưa dám uống!!!
Chờ ...!
Lại phải ráng ngồi chờ cho ly Mocha nguội dần thôi chứ
biết làm sao bây giờ ???
Nhìn đồng hồ ... sắp đến giờ phải mở cửa tiệm. Cô
nàng student manager ló đầu vào hỏi tôi và bà accountant:
-- Sáng nay tôi phải vào campus sớm để làm bài thi. Giờ
tôi không có lớp nữa cho nên có cần tôi ký vào làm sớm
hôm nay không?
Nhìn qua ... nhìn lại chưa thấy có một đứa sinh viên nào
vào làm, tôi mừng rỡ nói luôn ...
-- Vậy thì tốt quá, Ạ ký vào làm ngay bây giờ nhé!
Sắp đến giờ mở cửa rồi mà chưa có ai vào cả. Tôi
ghét nhất sáng thứ hai vì không biết sao ... hình như sáng
thứ hai nào cũng thiếu người làm việc.
Có được Ạ trông cửa hàng bên phía ngoài, tôi yên tâm
ngồi vào bàn trở lại để tiếp tục ... vớ vẩn!!!
ooOoo
Bật nhạc lên ... tiếng hát Dido vang lên ...
"My teás gone cold,
Ím wondering why
I got out of bed at all
the morning rain
clouds up my window
and I can't see at all
And even if I could
it'd all be grey,
but your picture on my wall
it reminds me that
it's not so bad
it's not so bad ...
I drank too much last night,
got bills to pay
my head just feels in pain
I missed the bus
and theréll be hell today
Ím late for work again
and even if Ím there,
theýll all imply
that I might not last the day
and then you call me
and it's not so bad
it's not so bad and ... " (*)
ooOoo
Trời ạ!
"My teás gone cold,
Ím wondering why
I got out of bed at all ..."
Mới sáng thứ hai mà nghe mấy lời than thở này chỉ làm cho
tôi thêm ủ rủ! Đã một tuần qua đầy những chuyện nhức
đầu ... mệt mỏi ... bực mình!!!
Chịu không nổi, tôi đổi qua những điệu nhạc "không lời"
từ Segovia Collections
sang đến Kitaro "Kojiki"
tới John Williams "Rodrigo: Concierto" ...
Và tôi để mặc cho hồn mình đi lang thang ...
Đâu đây lại nghe văng vẳng tiếng hát của "The Mamas & The
Papas" ...
"Monday, Monday ..."
ooOoo
Hồn đi lang thang chẳng được lâu ... chỉ một lát thôi rồi
tôi lại nghĩ đến thằng nhóc!
Nghỉ gần hai ngày, hôm nay thằng nhóc mới đi học trở lại.
Và rồi thằng nhóc lại sẽ phải đương đầu với cái ông
thầy dậy nhạc ác ôn!!!
Chỉ nghĩ tới đấy, tôi lại giận lên. Nhưng rồi nhớ lại
những lời tôi đã khuyên thằng nhóc ...
-- Mẹ hiểu con nhiều lắm ... vì tính con rất giống tính của
Mẹ! Nhiều khi cho dù con có đúng đi nữa ... nhưng khi con bi.
dồn vào một "ngõ cùng" thì lúc đó con sẽ tức giận lắm!
Và có khi con có thể tức giận đến nỗi chỉ muốn phá tan
đi tất cả những gì chung quanh con ...
Đôi mắt thằng nhóc khổ sở ... nó nói như van nài ...
-- Con không thích có những "feelings" như vầy trong đầu con.
Giờ con phải làm sao đây ???
Tôi đã phải cân nhắc ... thận trọng trả lời thằng nhóc ...
-- Chỉ có hai cách! Một là con ráng làm hết mình ... và
rồi kết quả ra sao cũng không thành vấn đề. Miễn sao con
vừa lòng với chính con ... vậy là đủ rồi! Hoặc ... con
có thể "walk away" và không thèm "play" những cái "games" mà
người ta đặt ra ... thì họ sẽ không làm phiền gì được
con nữa ... Tuy nhiên, con phải là người tự lựa chọn cho
chính con, vì Mẹ chỉ có thể giúp ý kiến cho con thôi. Còn
con phải tự lựa chọn ... vì dù sao đi nữa ... con phải "happy"
với cái sự quyết định của con mới được!
Thằng nhỏ đã nhìn tôi với gương mặt thật cương quyết
...
-- Con đã chọn rồi Má Mà! Con sẽ không nhận cuộc thách
thức ... và con sẽ bỏ cái "ghế/seat" của con đi. Con không
muốn "waste my time" với mấy cái vụ này nữa ...
Nhìn thằng nhóc nói với một giọng rất bình thản, tôi muốn
ôm nó vào lòng và hôn nó tới tấp như hồi nó còn bé ...
và muốn khen nó thật nhiều ...
Thương con ơi là thương ... mà rồi có lúc ... tôi cũng không
biết làm sao tỏ cho con biết tôi thương nói đến mức nào?
-- TS biết không? Nhiều khi sống ở đời ... khi mình thành
công thì mình vui. Đó là chuyện dĩ nhiên ... và dễ làm
rồi. Tuy nhiên khi mình gặp khó khăn hoặc bị thất bại,
mình mà biết cách chấp nhận những thất bại hoặc những
gì khó khăn đó ... và rồi mình vẫn vui sống được ... đó
mới là điều khó làm đó! Nếu con vượt qua được sư.
khó khăn này ... đó là con đã trưởng thành rất nhiều
rồi ...
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ thằng nhóc đi học về,
tôi chỉ muốn gọi về nhà hỏi thăm. Như rồi tôi cố dằn
lòng ... và lại chờ!!!
Chờ ...!
Chờ để thằng nhóc có dịp tự mình giải quyết vấn đề
một mình ...
Chờ để thằng nhóc tự quyết định gọi cho Mẹ nếu nó
cần đến tôi!
Vì dù sao đi nữa ... tôi biết mình không thể sống đời
mãi với các con để mà giải quyết hết những khó khăn cho
các con được. Đến một lúc nào đó ... dù muốn dù không
... các con tôi sẽ vỗ cánh ... phải tự bay nhẩy một mình!
ooOoo
Hồn đi lang thang thêm một chút nữa ... tôi lại trở lại
với cái Thảo ...
Sáng nay đọc thơ của cái Thảo, tôi đã bấm nút "Reply" và
bắt đầu gõ lộc cộc ...
Gõ được một lát ... đọc lại những gì mình mới viết xong
... tôi mỉm cười với chính mình!
Như có giọng ai đó đang rù rì nói bên tai ...
-- Hey, em viết thư cho anh như là viết đoản văn đó! Đoạn
này em có thể triển khai và viết thành một đoản văn đó...
Cũng có lý nhỉ?
Viết thư thì chỉ có mình cái Thảo và cái xóm nhà lá được
đọc thôi. Còn viết thành đoản văn thì cả làng cả chơ.
được xem ké ... hay là "bị" xem ké?? Sao lại không viết
thành đoản văn nhỉ?
Thế là đang viết thư cho cái Thảo, tôi đổi ý bỏ qua viết
văn ... mặc cho cái Thảo có đang chờ thư của tôi hay không.
Bây giờ viết xong đoản văn rồi, nhìn lại đồng hồ thì
hỡi ơi ... cái Thảo đã đi ngủ từ lúc nào rồi!
Thôi vậy ... cho tôi xin lỗi cái Thảo vậy nhé!
Tại ...
Tại hôm nay thứ hai
Tại hôm nay thời tiết kỳ cục
Hay tại hôm nay tôi lại hơi vớ vẩn ... tôi cũng không rõ
nữa!
Thế cho nên giờ đây "lá thư" này có được gửi đến cái
Thảo thì cái Thảo đã say ngủ trong giấc mộng rồi ... á!!!!
nttn 22 March 2004
http://www.umich.edu/~nga/nttn.html
-- Mến tặng cái Út Thảo!
(*) Thank You -- by Dido |