|
Cơn Giận Của Nó
Nhằm cái ngày thứ sáu Nó được nghỉ ở nhà ... đã định bụng đưa mấy nhóc
đi học xong, về đến nhà là nhẩy vào nhà bếp dọn dẹp cái bếp trước, sau
rồi đến cái phòng khách ... rồi đến cái phòng chơi của tụi nhỏ ...
Định bụng ... nhưng rồi chỉ là định bụng ... không hơn không kém!
Check emails xem có ai ở sở đang réo đến Nó không ... chưa xong thì
điện thoại đã reng liên tiếp lên mấy lần ...
Có hôm Nó đã làm lơ, chẳng thèm để ý gì đến cái điện thoại làm gì\. Có
gì để "answering machine pick up" ... nếu nghe giọng ai quen thì lúc
đó Nó nhấc điện thoại lên thì cũng chưa muộn mà ...
Sáng nay đã làm lơ được một lát ... xong tự nhiên có một cú điện thoại
kia ... không biết nghĩ sao Nó lại nhấc lên ... để rồi nghe giọng bà
TC của WISD gọi cho Nó ...
Lòng Nó chùng lại ... vì chưa cần nghe thì Nó cũng đã biết trước là bà
ấy định bàn chuyện gì với Nó rồi ...
Cũng lại chuyện của con bé mà thôi!
Và cũng vì cái chuyện của con bé mà Nó lại trốn chạy mấy hôm nay ...
ban ngày thẫn thờ ... ráng làm cho xong việc! Còn đêm về Nó lại ngồi
nhìn ... hư không!!!!!!
Trống rỗng!!!!
Hôm qua chỉ chạy vào trường con bé được 30 phút thôi ... Nó không chịu
nổi nữa đành lấy cớ bà giáo không cần Nó giúp đỡ ... rồi Nó lại trốn
về nhà! Về nhà xong ... Nó ngồi thừ người ra ... nước mắt lại chảy dài
...
Chán!
Ghét!!!!!
Và giận!!!!
Nó đang giận lắm ... giận đến mức nếu ai mà vô tình lỡ làm cho Nó giận
lên bây giờ thì chắc chỉ còn có nước ngồi nghe Nó tụng ....
Thế cho nên biết thế ... Nó lại lẳng lặng thu mình vào cái góc kẹt của
Nó ... coi như là đê? Nó làm ơn làm phước cho mấy người chung quanh Nó
khỏi bị vạ lây ....
Thế rồi giờ đây ... ngồi nghe bà TC nói chuyện trong điện thoại ...
nhắc đến con bé con, cơn giận của Nó lại bốc lên thật nhanh ...
Cố gắng lắm Nó mới ngồi im để nghe bà ấy nói hết ... nói những lời xin
lỗi ... nói những lời an ủi ... "tôi rất tiếc là cái chuyện này cứ
phải xẩy ra cho bà và con bé mãi ...!!!"
Ráng lắm Nó mới cười lên được vài tiếng khô khan ... ráng lắm Nó mới
lấy giọng thật "lạnh lùng" mà nói ...
-- Cái vụ này ... tôi không còn muốn tốn hơi tốn sức tôi nữa! Bà hay
bà giáo cũng chẳng làm được gì hơn ... cho nên có ngồi xuống nói
chuyện đi nói chuyện lại thì cũng chỉ tốn thêm thời giờ cho mọi người
mà thôi! Tôi đã quyết định rồi ... ngày mai này tôi sẽ liên lạc với
ông luật sư của tôi ... để rồi họ sẽ thấy cái hậu quả việc làm của họ
sẽ đi đến đâu ...
Bà TC thở dài ... ngừng nói!!!
Nghe tiếng thở dài của bà ấy ... tự nhiên có một cái gì trong lòng làm
cho Nó áy náy ...
Bà ta đâu phải là "kẻ thù" của Nó đâu ... và bà ta gọi lại chỉ để an
ủi Nó thôi mà? Sao Nó lại có cái thái độ quá hằn học và lạnh lùng như
thế đối với bà ấy ???
Chẳng đừng Nó đành dịu giọng lại ... để rồi một khi cái "Cơn Giận"
được gát qua một bên ... cổ họng của Nó lại nghèn nghẹt đi ...
-- Cảm ơn bà gọi cho tôi nhé ... tôi biết ... tôi biết bà "care" cho
con bé lắm ... và đó là điều an ủi rất lớn cho tôi\. Ngày nào con bé
còn có được những người như bà lo lắng cho con bé ... tôi ... tôi chỉ
mong con bé được thế thôi!
Nói đến đó ... Nó nghẹn lời ... rồi nước mắt lại bắt đầu trào ra ...
Trong vài giây phút đó Nó tạm quên đi cái "Cơn Giận" mà Nó đang nuôi
trong lòng ... "Cơn Giận" mà Nó muốn nung nấu trong lòng để làm một
cái điểm cho Nó bám víu lấy ... bám víu vào để mà còn có thể tiếp tục
tranh đấu ... tranh đấu cho con bé con ... và sẽ mãi tiếp tục tranh
đấu cho những đứa trẻ khác như con bé vậy .... !!!
nttn 10 September 2004
http://www.umich.edu/~nga/nttn.html
|