Vòng Tay Học Trò
Việt Hải Los Angeles
Khi nhắc về tựa đề của quyển sách gây cấn của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng
mà khi còn ở bên nhà nó đã là một thứ cấm kỵ (taboo) trong khía cạnh đạo
đức mô phạm. Tôi tìm đọc nó sau này tôi lên học đại học khi tôi nghe một
người bạn thân kể lại chuyện thầm kín anh yêu một cô giáo, truyện tình
lén lút khi cô giáo từ Sài Gòn xuống Cần Thơ dạy học. Cô dạy anh năm đệ
tứ môn vạn vật, năm đó anh 15, cô 24 tuổi. Họ hẹn hò trong mối tình thơ
mộng, họ yêu nhau trong giới hạn của sự va chạm thể xác, mà hầu như họ
chú trọng về tình yêu thuộc phạm vi lãng mạn về tinh thần của sự kiện
"lòng trong như đã bên ngoài còn e", và tình yêu tội nghiệp đó đã không
như những mối tình tây phương mà tôi sẽ trình bày trong bài này.
Năm 1970 tại Sài Gòn, người ta cho trình chiếu cuốn phim làm xôn xao dư
luận Âu Mỹ và khi sang Việt Nam báo chí bàn luận, tranh cãi cái cốt
chuyện bi ai, thương tâm mà xã hội khép kín Việt Nam, không cổ võ hay
hài lòng cho lắm. Cuốn phim "Mourir d’Aimer" (Chết Cho Tình Yêu, mà tên
Anh ngữ là "To Die of Love") với Annie Girardot, cùng một đề tài: Một nữ
giáo sư yêu cậu học trò trẻ tuổi và bị sự phản kháng mãnh liệt của bố mẹ
cậu ta nên đi đến tự vận, cuốn phim rút từ một câu chuyện thật đã gây ra
lắm xôn xao, báo động trong các gia đình và học đường.
Tại sao người ta bàn tán về "Mourir d'Aimer" ? Nội dung ra sao ? "Mourir
d'Aimer" dựa trên chuyện thật xảy ra ngoài đời khi một mối tình cách
biệt tuổi tác giữa cô giáo và cậu học trò. Chuyện tình thương tâm vì kết
cuộc được viết thành sách và đem quay thành phim.
Sau đây là nội dung phim "Mourir d'Aimer":
Phim được dàn dựng bởi đạo diễn André Cayatte và các tài tử chính như
Annie Girardot (vai cô giáo), Bruno Pradal (vai cậu học trò), François
Simon, Monique Melinand.
Chuyện kể là vào năm 1968 Danièle (D.), là Annie Girardot, 32 tuổi, giáo
sư văn chương trung học đệ nhị cấp ở tỉnh Rouen là nhân vât chính gai
góc tạo ra hoàn cảnh của mọi tranh cãi của cốt truyện. Vốn có tư tưởng
cởi mở như người của xã hội mới cấp tiến, phóng khoáng, cô D. cho mời
học sinh về nhà trong những sinh hoạt giao tiếp. Trong số đó có Gérard
(G), là Bruno Pradal, 17 tuổi con trai của ông chủ tiệm sách, anh có cảm
tình với cô hay nói cho cùng anh yêu cô. Anh phụ giúp cô những chuyện
trong nhà trưòng mà cơ hội đưa tình yêu của họ gần gủi hơn. Khi gia đình
G. biết được dĩ nhiên không dồng ý.
D. và G. không chối bỏ là họ yêu nhau mặc dù tình yêu này đầy trắc trở,
đầy sóng gió của những phê bình gây gắt và cả hai biết có sự ngăn cấm,
chống báng của gia đình. Dù có dáng dấp của một đàn ông khoẻ mạnh nhưng
G. còn ở tuổi vị thành niên. Bởi vậy cuộc chiến quyết liệt ngăn cấm,
không thương xót đã xẩy ra giữa đôi tình nhân và gia đình. Gia đình G.
đã đi kiện cô giáo về tội quyến rũ trẻ vị thành niên. Đôi nhân tình một
mực từ chối xa nhau mặc dù là D. đã bi kết án nhiều tháng tù. Trong khi
đó G. bị bắt ở trong trường vì tội loạn thần kinh và phải chịu đựng điều
trị bệnh tâm thần. Ngày toà xử, theo nghị quyết bảo vệ D. do luật sư bị
cáo khi kháng tố bản án.
Trong khi ngoài tòa dằn co và vì quá chán nản và tuyệt vọng D. muốn được
gặp G. Cô viết một bức thư cho ngườì bạn gái để sắp xếp cuộc gặp gỡ.
Nhưng lá thơ không tới đúng lúc, mang tâm trạng bị bỏ rơi, D. đã dùng
hơi gas để kết liễu cuộc đời của mình.
Kết cuộc thê lương đó làm cho nhiều người Pháp và trên thế giới động
lòng. Tại sao con người yêu nhau trong thật lòng, trong cái lý tưởng yêu
thương nhân bản như vậy lại bị xã hội cấm kỵ? Chính đạo diễn André
Cayatte dành nhiều thiện cảm cho cô giáo Danièle khi quyết định mang
truyện này lên thành phim, thời gian đó giới bình luận gia phim ảnh
Hollywood, giới mô phạm và bình luận gia văn học cũng không ngớt bàn tán
chuyện tình yêu bi thương này.
Từ bên kia Thái Bình Dương bao nhiêu khán giả trẻ Nhật Bản đã rơi lệ.
Bình luận gia văn học Daisaku Ikeda viết bài bình "Cảm nghĩ của cuộc đời
và cái chết" (Thoughts on Life and Death), ông đưa ra lập luận bênh vực
mối tình đầy trắc trở này. Ông lấy dẫn chứng nhà văn nổi tiếng về tiểu
thuyết tình cảm, như Quỳnh Dao của Đài Loan là Ayako Sono đã quan niệm
là "Khi yêu chúng ta sẵn lòng chết vì người chúng ta yêu thương". Cũng
như vở bi kịch Chikamatsu về xã hội Nhật là "Tuyệt Mạng vì Tình tại
Amijima" (viết năm 1721), nói lên tình yêu oan trái vì bị phân biệt
trong các tầng lớp giai cấp xã hội để đôi tình nhân đã kết liễu đời
mình.
Ikeda so sánh chuyện tình đông tây vì cứu cánh vẫn là chết cho tình yêu
vẫn là lý tưởng trong cuộc sống. Thậm chí ông còn so sánh chết cho quốc
gia hay chết cho tình yêu là sự chọn lựa xứng đáng, chúng ta chết cho
cái lý tưởng trong cuộc sống mà chúng ta hằng ôm ấp.
Vòng tay học trò kiểu Mỹ:
Điển hình cho "Vòng tay học trò kiểu Mỹ" là trường hợp của cô giáo tiểu
học Mary Kay Letourneau, 36 tuổi và cậu học trò nhí Vili Fualaau, 12
tuổi. Tóm lược chuyện tình éo le này như sau:
Bản tin do hảng thông tấn AP gởi đi, tôi dán đôi mắt vào bản tin trên
net khi cô giáo tiểu học Mary Kay Letourneau được thả tự do từ trại giam
Trung tâm Cải huấn Phụ nữ Washington (Washington Corrections Center for
Women), những bạn bè thông cảm với cô đã đến nghêng đón cô Letourneau
như vị thiên thần của tình yêu vừa giáng trần. Những tấm biểu ngữ hổ trợ
cho tuổi của người thanh niên Fualaau nay đã bước vào thế giới của người
lớn như: "Hãy mang anh về nhà", anh 18 tuổi hợp pháp yêu đương rồi, rồi
tấm khác lại nói rỏ hơn: "Cục cưng ơi, anh đã 18 rồi" ("I am 18 years
old, baby").
Chuyện tình cô giáo yêu học trò tiểu học không những chỉ khuấy động bản
tính hiếu kỳ của giới học sinh không thôi mà nó đã gây cho nước Mỹ một
nan đề trầm trọng về giá trị đạo đức xã hội xứ này cần xét lại: Vào năm
1996, Letourneau lúc đó được 36 tuổi, một cô giáo được mọi người xung
quanh mến chuộng tại thành phố thuộc Seattle, lại lén lút có một cuộc
tình bất chính với cậu học trò nhỏ Vili Fualaau, 12 tuổi. Chẳng bao lâu
cuộc tình tội lỗi đã bị phác giác do ông chồng của cô đã bắt gặp những
bức thư tình của cô cùng cậu học trò.
Steve xin ly dị và đem 4 đứa con về ở vùng Alaska. Đầu tiên vào năm
1997, tòa tuyên án cô Mary Kay Letourneau 6 tháng tù . Tòa cũng cấm cô
hoàn toàn không được tiếp xúc với người tình trẻ. Chỉ 1 tháng sau khi
mãn án, Letourneau bị bắt gặp quả tang đang làm tình cùng cậu Fualaau
trong xe hơi. Lần này thì tòa tống giam cô vào tù vì tội hiếp dâm.
Trước sau như một với lập trường cho trọn cuộc tình, Fualaau trong vai
người tình bé nhỏ này vẫn quả quyết mình không phải nạn nhân bị hiếp dâm
mà tất cả chỉ vì do tình yêu đích thực từ con tim, một "true love". Hai
anh chị cũng đã cho xuất bản một cuốn sách kể về cuộc tình gây sôi nổi
trong dư luận quần chúng này. Cả hai cũng đã đeo nhẫn cho nhau và cậu
học sinh cũng đã có chung với cô giáo hai đứa con, hiện đang sống với bà
nội và được cho thăm viếng mẹ Letourneau hai lần trong tháng trong nhà
tù. Bốn đứa con riêng của đời chồng trước cũng thỉnh thoãng đến viếng
thăm cô.
Lần này được ra khỏi tù dù cô nay đã 42 và cậu học sinh cũng đã 21 tuổi
nhưng tòa vẫn cấm cô liên lạc cùng cậu. Trên luật pháp thì nay Fualaau
đã có thể xin bỏ quy định cấm này. Nhưng đến nay cậu vẫn chưa nộp đơn mà
chỉ cho biết thoáng cảm nghĩ của mình là:"Tôi vẫn chưa rõ những xúc cảm
của tôi, nhưng tôi biết chắc rằng một điều là tôi yêu cô ta".
Về phần cô Letourneau thì phức tạp hơn. Do mang tội hiếp dâm nên cô phải
đến nhà chức trách đăng ký. Cảnh sát cũng sẽ thông báo cho hàng xóm của
cô biết những tội trạng của cô trong thời gian qua. Theo bà Anne
Bremner, luật sư biện hộ cho Letourneau thì nay cô cũng chẳng muốn gì
hơn là được làm một bà mẹ bình thường, làm người có trách nhiệm trong xã
hội và hoạt động nhân quyền tranh đấu cho quyền lợi của những bà mẹ phải
ngồi tù.
Khi dược đài truyền hình phỏng vấn là liệu Letourneau có muốn gặp lại
Fualaau không, nàng trả lời đắn đo của con tim rung động về những tháng
ngày đã qua: "Tôi không cho phép mình nghĩ về điều đó. Nhưng hẳn chúng
tôi đã có một mối tình rất đẹp và tôi đánh giá rất cao những gì đã thuộc
về quá khứ". Một cách trả lời khéo léo khi con người vẫn tri ân mối tình
mà họ đã trót trao nhau.
Cách đây vài hôm một người bạn thân của tôi là anh Nguyễn Quý Định, cư
ngụ tại hải đảo Hạ Uy Di mang dáng dấp đô con, có nét sạm như Fualaau,
là biên tập viên cho đài phát thanh Khoa Học qua liên mạng chấm net gửi
tôi bản tin breaking news, thật nóng hổi là tin cô giáo Mary Kay
Letourneau mãn hạn tù, chính thức sẽ lấy chồng.
Cho đến nay tháng năm, 2005 thì cả hai cô giáo và học trò đã không còn
bị ràng buộc bởi luật pháp nữa, họ muốn chính thức hóa mối duyên tình
yêu nhau đích thực là một buổi đám cưới ra mắt quần chúng. Letourneau,
năm nay 43 tuổi, và Vili Fualaau, 22 tuổi, đã trao nhau nhẫn cưới và lời
thề nguyền cho một hôn nhân trọn đời trong một hôn lễ cử hành được bảo
vệ an ninh chặt chẽ.
"Yêu anh từ thuở mười hai
Sau cơn bão táp là ngày bền duyên"
Nghi thức buổi lễ cưới được diễn ra tại nhà thờ Columbia Winery ở vùng
Woodinville, cách Seattle khoảng 20 dặm về hướng Ðông Bắc. Người đại
diện trong ban tổ chức tiết lộ, “Mary Kay được đưa ra khỏi khách sạn đến
địa điểm này với những biện pháp an ninh rất kỹ lưỡng. Cô ấy vào đây với
một tấm khăn che trên đầu. Và phải nằm sát xuống sàn xe để tránh đám thợ
săn ảnh hiếu kỳ của báo chí và truyền thông.”
Letourneau và Fualaau đã dành cho “Entertainment Tonight” và “The
Insider” nhiều buổi phỏng vấn. Mary Claire - con gái của Letourneau từ
đời chồng trước - làm phụ dâu. Còn hai bé gái của đôi vợ chồng này -
Audrey, 8, và Alexis Georgia, 7 - giữ vai bé gái tung hoa (flower
girls.)
Cặp uyên ương này gặp nhau khi Fualaau mới học lớp 2. Mối liên hệ theo
tháng ngày trở thành những trao đổi thể xác khi cậu học trò được 12 tuổi
và cô giáo đã là một phụ nữ 34 tuổi đã có 4 con.
Khi Letourneau có bầu lần đầu tiên với Fualaau thì cô bị bắt vào năm
1997. Cô đã nhận tội hiếp dâm trẻ vị thành niên bậc 2 và bị kết án 7 năm
rưỡi tù giam. Sau khi được tha ra sớm 6 tháng, cô lại bị bắt khi đang ái
ân với Fualaau ở băng sau chiếc xe hơi, và bị buộc phải thi hành hết bản
án. Cô đã hạ sinh thêm bé gái thứ 2 trong lúc đang ngồi tù.
Kết cuộc cho thấy đoạn cuối là khúc phim mang màu sắc nhân bản khi tiếng
gọi tình yêu đã đến. Ðôi vợ chồng mới cưới này đích thực là một đôi uyên
ương hoàn toàn đúng nghĩa vì họ đã vượt qua bao nhiêu thử thách, bao
nhiêu là những kiểm soát gắt gao của xã hội, những chỉ trích thiên kiến,
những cuộc điều tra hạch hỏi của tòa án, những tháng ngày tù tội oan
khiên đã nhục mạ tình yêu chân chính của họ, để rồi sau cùng xã hội và
pháp lý không ngăn cản được lời thề nguyền trung thành của tân lang và
tân giai nhân khi họ chính thức trịnh trọng tuyên bố sống chung.
***
* Vòng Tay Cô Giáo Úc Châu:
Karen Louise Ellis, 37 tuổi, là cô giáo dạy môn thể dục tại một trường
trung học trong quận hạt Victoria, xứ Nam Cực Úc châu. Chồng nàng phải
đi xa vì công ăn việc làm, vòng tay Ellis đã choàng lấy ngay cậu học trò
15 tuổi của mình. Mẹ chú bé nghi ngờ người con yêu dấu có những triệu
chứng khác thường, bà theo dõi và bắt gặp quả tang khi tan học ra cô
giáo Ellis và cậu con bà có những hành động rất thân thiện và họ đưa
nhau về nhà Ellis tại North Eltham. Tại đây cô giáo và chú bé đã ăn nằm
với nhau như tình vợ chồng. Và những cuộc vui trăng hoa như vầy và những
buổi hẹn hò ong bướm đã diễn ra nhiều lần. Khi bị bắt quả tang, nàng
nhận tội và tòa tại quận hạt tuyên án phạt nàng 22 tháng tù. Luật sư bào
chữa xin đổi án tù thành án treo dựa theo sự thành khẩn thú tội của
nàng, và sự kiện "vòng tay học trò" này chỉ thoáng qua trong vòng 2
tháng ngắn ngủi. Dù bà mẹ của cậu học trò đã nặng lời tố cáo cô giáo
Ellis đã dụ dỗ con trai của bà vào con đường hư đốn. Thái độ của cậu con
lại tỏ ra lạnh nhạt với mẹ mình chỉ vì nói xấu người yêu của em. Cậu học
trò biện minh cho người yêu là trước khi em ăn nằm hay có những quan hệ
ong bướm với nàng thì em đã ong bướm ở nhiều nơi khác rồi và em quả
quyết sau mối liên hệ trăng hoa với cô Ellis, em thấy trong người vui
hơn, yêu đời hơn, không mang tâm trạng sầu não bị "cô ăn hiếp" và tâm
trạng em vẫn khỏe, rất bình thản. Em quyết liệt giận nghỉ chơi với mẹ và
dọn về ở với bà ngoại. Hơn nữa về phần gia đình cô giáo, ông chồng yêu
dấu Stephen Ellis khi nghe tin vợ mình bị rắc rối với tòa án, chàng phải
bỏ việc làm để trở về quê cũ lo cho vợ mình. Stephen bào chữa là Karen
là người vợ gương mẫu trong suốt 13 năm qua, ông xin tòa khoan hồng vì
Karen là người mẹ của ba đứa con và con ông cần mẹ. Tưởng cũng nên biết
con gái đầu lòng của Karen đã 13 tuổi, nghĩa là chỉ kém người yêu bé nhỏ
2 tuổi thôi.
Theo luật Úc một người bị kết án dụ dỗ trẻ em vị thành niên dưới 16 tuổi
có thể bị phạt tù tối đa 15 năm.
Với những yếu tố thuận lợi cho Karen Ellis như người yêu bé nhỏ và người
chồng tỏ ra là những nhà hùng biện tranh cãi cho nàng, tòa án chỉ xử
treo 3 năm nếu tái phạm sẽ bị y án.
* Vòng Tay Cô Giáo Canada:
Heather Elizabeth Ingram, 29 tuổi, tóc nâu, là một cô giáo trung học
xinh đẹp dạy các môn toán, khoa học và thương mại (business) tại trường
Sunshine Coast High School thuộc địa phận British Columbia. Heather vốn
thông minh, hoạt bát và là cô giáo xuất sắc trong trường. Heather tốt
nghiệp tại đại học University of British Columbia về hai văn bằng Toán
và Thương mại với điểm số ưu hạng của sinh viên xuất sắc. Con người có
thể xuất sắc về khoa toán khó nuốt, giỏi giang về khoa hoc và thương
mại, nhưng lại mềm lòng trước đối tượng là học trò của mình. Chỉ vì làm
sao cắt nghĩa được tình yêu ? Heather đã liên hệ tình ái với cậu học trò
17 tuổi có dáng dấp của một người đàn ông sành điệu.
Sự liên hệ xác thịt khi hai người sống chung với nhau. Hội đồng nhà
trường và Hội Phụ huynh Học sinh truy tố dựa vào sự đạo đức nghề nghiệp
và sự an toàn cho môi trường giáo dục con em. Ông Clifford Smith, giám
thị của học khu BC xin truy tố làm gương, thu hồi chứng chỉ dạy học và
sa thải Heather. Mối tình lãng mạn của Heather và cậu học trò đã gây xôn
xao dư luận Canada. Khuynh hướng trong xã hội chia ra 2 nhóm, nhóm bênh
vực và nhóm chống báng. Khi toà án truy tố những hành vi sai trái của
Heather, khi cảnh sát hỏi cung về sự việc nàng đã dụ dỗ trẻ vị thành
niên, nàng tấn công tình dục với thiếu niên, Heather khóc ròng. Trong
khi người học trò lớn tiếng bênh vực cho người yêu, chàng cho báo chí và
dư luận quần chúng biết là chàng đã từng "trăng hoa ong bướm" khi lên 14
tuổi, và chàng tuyên bố chính chàng là người quyến rũ, dụ dỗ cô giáo
mình vào con đường yêu đương. Tuy vậy chứng cớ khi hai người sống chung
như tình nhân khó lòng được các quan tòa, các nhà mô phạm hay các nhà
tôn giáo chấp nhận. Trong khi mẹ của cậu học trò Canada này khác với bà
mẹ Úc châu ở đoạn trên đã một mực ca tụng cô giáo Heather là người tốt,
một cô giáo giỏi giúp đỡ con bà nhiều.
Khi tòa án cho án chung kết 10 tháng tù giam tại gia, 120 giờ làm việc
cộng đồng và một năm tù treo để làm gương cho giới mô phạm. Trong 10
tháng quanh quẩn trong nhà, Heather hoàn thành quyển hồi ký khai tất cả,
nói toạc móng heo (tell-all memoir) dưới tựa đề: “Risking it All: My
Student, My Lover, My Story” (Yêu liều mạng: Học trò tôi, Người yêu tôi,
Câu chuyện của tôi), sách dầy 228 trang do nhà xuất bản Greystone ấn
hành. Tác giả kể lại hai người quen ra sao, có những tình yêu yêu đương
éo le, những cái liếc mắt tình tứ trong lớp học, những nụ hôn hôn gởi
trong sân trường, những vòng tay choàng nhau yêu đương vào cuối ngày.
Tất cả cho tình yêu, khi người ta yêu nhau tình không còn biên giới tuổi
tác, không còn biên cương cô trò nữa. Mặc dù hai người tuổi cách nhau
chỉ vừa con giáp.
Phe bảo thủ cho việc cảnh báo nạn trẻ em bị lợi dụng như tiến sĩ Fred
Mathews, giám đốc Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần Thiếu nhi tại Toronto, nêu
lên quan điểm thay đổi trong xã hội Gia Nã Đại là sau 30 năm người phụ
nữ đã thành công trong phong trào đòi bình đẵng, rồi xã hội có những
hiện tượng như câu chuyện Heather Ingram, và con số 20% nam thiếu nhi bị
lạm dụng tình dục tại Canada cho thấy những rủi ro của xã hội đang thay
đổi. Tiến sĩ Matthews lưu ý giới lập pháp hãy tăng cường những biện pháp
bảo vệ trẻ em hay vị thành niên. Ông là tác giả của tập sách "The
Invisible Boy: Revisioning the Victimization of Male Children and Teens"
(Những bé trai vô hình: Hãy xét lại nạn nhân hóa các bé trai và vị thành
niên).
Các nhà làm luật Canada cũng phân vân về quyết định cho biên cương của
người lớn và vị thành niên, ví dụ như cho phép các em lái xe khi 16 tuổi
và có quyền đăng lính năm 17 tuổi thì tại sao một học sinh 17 tuổi được
học đường bảo vệ là vị thành niên, khi mà có nhiều nam học sinh có thể
lực của một người lớn và có sự suy nghĩ chín chắn của một người trưởng
thành. Luật sư Owen Wigderson biện hộ cho Heather Ingram nêu lên câu hỏi
là một mặt người ta bảo vệ đứa trẻ bị xâm phạm tình dục năm 17 tuổi thì
mặt khác cũng có đứa trẻ 13 hay 14 tuổi bị coi là nguy hiểm khi mang tội
cố sát được xét xử như người lớn. Ông giáo Joe Polito dạy học tại
Toronto nhìn nhận có hai phe bênh trẻ vị thành niên và phe bênh cô giáo,
ông cho là ông không nhìn những nam học sinh trong trường hợp dính líu
đến ái tình như vầy 100% là nạn nhân, sự liên hệ mà hệ thống pháp lý hay
trường học dựa vào làm nền tảng có đều gì đã sai trong đó.
Năm sau khi cậu học trò lên 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành, người ta có
quyền đăng tên anh trên báo theo pháp lý, Dustin Dickeson trở thành một
ca sĩ hát nhạc rap rất thành công. Để ghi dấu mối tình bất diệt anh cho
ra một tác phẩm là dĩa CD mang tên "Teacher's Scandal", đánh dấu một
scandal với người tình là cô giáo lớp 12, Heather Ingram. Một quyển hồi
ký, một CD nhạc để nói cho cả thế giới này biết rằng "Vòng Tay Học Trò"
chỉ là những mối tình tuy có tranh cãi trong dư luận, nhưng người trong
cuộc đã tự nguyện dâng hiến con tim của mình cho đối tượng mà mình yêu
thương.
Kỷ Vật Cho Em:
Từ "Vòng Tay Học Trò" đến cậu học trò 14 tuổi tặng quả bầu tâm sự cho cô
giáo trung học như "Kỷ Vật Cho Em". Một chuyện tình đi ra ngoài kỷ cương
của học đường. Chuyện tình yêu bắt đầu năm 2001 tại thành phố ngàn thông
thơ mộng Redwood City, phía bắc Cali.
Rebecca Ann Boicelli, 31, cô giáo dạy tại trường trung học đệ nhất cấp
tại thành phố Redwood City. Boicelli là một phụ nữ lãng mạn, nàng tâm sự
với đồng nghiệp là phụ nữ trong dòng họ nàng vốn thích những chàng trai
trẻ. Lời nói thực lòng nhưng cũng là một tai họa cho cuộc đời cô.
Boicelli có những tình cảm nồng nàn với cậu học trò nhỏ, như sau giờ tan
học, nàng đưa chàng bồ tí hon về nhà chàng trong khu vực chung cư
(apartment), trên chiếc pick-up màu trắng, hai người ôm hôn nhau thắm
thiết, những nụ hôn trao lưỡi cho nhau tưởng chừng thời gian dừng trôi
vô tận, những người láng giềng chứng kiến sự kiện trong ngỡ ngàng. Thế
là gia đình chú bé biết và mẹ chú bé trình nội vụ với nhà trường. Khi mẹ
của chú bé đến gặp Boicelli để tra hỏi sự liên hệ bất chính giữa cô và
con trai bà, dĩ nhiên Boicelli thoái thác. Mẹ chú bé đâm đơn thưa cô
giáo tại sở cảng sát. Nhưng vì không đủ chứng cớ nên không bắt người
tình nghi được. Do mẹ chú bé thưa gởi, nhà trường áp dụng biện pháp cảnh
cáo kỷ luật với cô giáo. Có hôm Boicelli cho chú bé mượn xe lái và chẳng
may khi xảy ra tai nạn chú bỏ chạy luôn tội "hit-and-run". Vì tuổi nhỏ
và tòa thông qua nội vụ đụng xe bỏ chạy và khuyến cáo Boicelli không nên
cho mượn xe nữa. Tháng 9, 2002 nàng xin dạy tại một trường khác. Tại
trường tiểu học Roy Cloud, thám tử Carmine Galotta của sở cảnh sát theo
lệnh của văn phòng Công Tố (DA) âm thầm theo dõi nội vụ, Camine cho biết
Boicelli giới thiệu chú bé là bà con họ hàng, thỉnh thoảng Boicelli đùa
giỡn vuốt đùi chú bé làm cho Camine thu thập thêm chi tiết liên hệ tình
ái thân thiện hơn giữa hai người. Dù chú bé không học tại trường tiểu
học Roy Cloud nhưng chú thường ghé qua thăm cô giáo Boicelli vào giờ ăn
trưa. Các nhân viên nhà trường để ý khi chú bé vào văn phòng để ăn trưa,
cô giáo cẩn thận cho khóa cửa lại và kéo kín màn cửa. Trong giờ ăn trưa
đầy nghi vấn như vậy đã xảy ra cho nghi vấn nhiều thêm về những sự thể
vụng trộm với hồ sơ của nữ thám tử Camine. Khi cuối ngày vào những buổi
chiều mùa đông khi mặt trời đi ngủ sớm, chú bé đến thăm cô giáo tại
trường Roy Cloud. Trong một lớp học tắt đèn và cửa đóng cài then, hai
người gặp gỡ và cùng nhau nô đùa trong đó. Khi trời đông lạnh giá con
người dễ tìm đến với nhau nhiều lần hơn. Cô giáo Boicelli vẫn yêu chú bé
mặn nồng. Trong mối tình khắng khít như thế này cho ta cảm tưởng về
những dòng nhạc yêu thương, "Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào:
"Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài.
Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ..."
Trong bóng tối của sự đồng loã khi mà hơi ấm của làn da, những chiếc hôn
nồng nàn, thêm tình tứ cho tuổi đời chú bé xao xuyến hơn, và chỉ làm cho
cô giáo Boicelli yêu người, yêu đời hơn.
Tháng 3, năm 2004 cô giáo Stephanie Boulianne, một đồng nghiệp dạy tại
trường Roy Cloud được tin cô Boicelli mang bầu tâm sự mà kết quả có thể
do tác giả là cậu học trò tạo nên, cô Boulianne liên lạc cho tin sở cảnh
sát, thử nghiệm DNA xác quyết cậu bé chính là tác giả của bào thai. Đây
là bằng cớ hiển nhiên cho văn phòng Biện lý truy tố Boicelli. Ngày 8
tháng 6, 2004 nàng hạ sinh một hài nhi.
Tháng Giêng 2005, toà án Redwood City thuộc hạt San Mateo mang nội vụ ra
ánh sáng. Theo luật hình sự một tội nhân dụ dỗ các thiếu nhi dưới 16
tuổi vào đường dâm ô đồi trụy có thể bị phạt 6 năm tù ở. Thẩm phán John
Grandsaert muốn cho Boicelli một bản án làm gương với tiền thế chân tại
ngoại hầu tra là $500,000. Phía biện lý quản hạt Elizabeth Raffaelli tố
cáo hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên của cô giáo Boicelli không thể chấp
nhận được trong một hệ thống học đường an toàn cho các thiếu niên. Luật
sư của Boicelli là Terry Bowman dựa vào phúc trình của nữ thám tử Camine
Galotta phản bác lại là những nụ hôn môi trên xe pick-up năm xưa khi em
học trò còn 14 hay 15 tuổi chỉ là nụ hôn thơ ngây của đứa bé có lòng
trìu mến cô giáo dạy học, hôn nơi công cộng không là cái tội, còn sờ đùi
hay hẹn nhau vào giờ trưa hay trong lớp vắng vẻ không đủ tư liệu làm yếu
tố kết tội. Luật sư Bowman xin tòa giảm tiền thế chân xuống. Vì không có
tiền dóng thế chân, đương sự bị tống giam trong lúc đợi án chung kết của
tòa. Nay cô giáo Boicelli đã 35 tuổi và cha của đứa bé đã 18 tuổi, đứa
bé được giao cho ông bà ngoại tạm thời chăm sóc. Luật sư Bowman và biện
lý trao đổi những đề nghị về án phạt, phía biện lý đề nghị Boicelli chỉ
nhận án tù dưới 3 năm, có thể giảm nếu thành tích ngồi tù tốt và
Boicelli chịu án ghi trong hồ sơ là tấn công tình dục. Phía luật sư
thương thảo giảm thêm cho người mẹ để sớm đoàn tụ lo cho đứa trẻ. Trẻ em
vốn cần mẹ săn sóc hơn bất cứ ai.
Quan toà định ngày tái nhóm vào 27 tháng 6, 2005.
Thiên thần của Tình yêu hay Dục Tính ?
Trời Tampa trở nên cơn sốt nóng bỏng, nhất là tin động trời khi một cô
giáo trung học xâm phạm tiết hạnh của cậu học trò nhỏ của cô. Bản tin
breaking news được loan truyền đi nhanh chóng, nó như những ngọn phong
ba bão táp tấn công tiểu bang nắng ấm Florida. Những hàng tít lớn của
trang báo tin tức Florida chạy bản tin về sự loạn lạc của nền đạo đức
trong xã hội của giới mô phạm.
Cô giáo Debra Beasley Lafave, 24 tuổi, tóc vàng hoe, dáng khêu gợi như
một nữ chúa đa tình. Cô tốt nghiệp đại học năm 2002, chọn ngành sư phạm
và cô trở thành cô giáo Anh văn. Cô lập gia đình với Owen Lafave và chưa
có con. Dù có gia đình, người ta không rỏ tại sao cô lại lăng nhăng về
tình ái với cậu học trò nhỏ của trường trung học đệ nhất cấp Greco
Middle tại Temple Terrace, thuộc Tampa. Chồng cô 26 tuổi, làm việc cho
một ngân hàng, có việc làm lương bổng khá và vững chắc. Họ quen nhau từ
thuở trung học và hẹn hò khi lên đại học, họ yêu nhau và đến với nhau
trong hạnh phúc và hứa hẹn. Khi Debra bị bắt vì tội loạn luân với trai
vị thành niên, chồng cô cảm nhận là cái thế giới quanh mình đã sụp đổ và
chàng thổ lộ với phóng viên Cynthia McFadden của đài ABC địa phương là
anh thật sự hoang mang, rối loạn ý nghĩ trong cô đơn và vô cùng tức
giận. Anh quyết định đệ đơn xin ly dị vì không chịu đựng nổi sự phản bội
vì hành vi sai trái của người vợ. Những lúc anh đi làm thì vợ anh đem
người tình bé nhỏ về nhà ái ân. Họ gặp nhau lần đầu trong chuyến du
ngoạn của nhà trường vào tháng 5 năm 2004, đó là lần đầu tiên họ liên hệ
tình cảm. Rồi họ hẹn hò nhiêu lần trăng hoa trong lớp học. Một lần khác
Debra giao cho người học trò 15 tuổi lái chiếc SUV của mình chạy vòng
quanh thành phố, trong khi Debra và cậu học trò 14 tận hưởng những hành
động người lớn ở băng sau. Tất cả những cú phone tư tình, hẹn hò của cô
giáo và cậu học trò đã được sở cảnh sát ghi âm để làm bằng chứng tại
tòa. Đôi tình nhân bị theo dõi. Đôi anh em 14 và 15 tuổi này là bà con
họ hàng. Có một lần cậu học trò về nhà trễ bị mẹ khai khẩu, cậu bé cung
khai sự liên hệ giữa cô Lafave và em. Đó là sự bắt đầu cho cảnh sát theo
dõi Debra Lafave.
Năm 1999 Debra là một người mẫu sáng giá cho một tạp chí quảng cáo bán
xe hơi. Debra là một cô gái tóc vàng, mình dây trong bộ áo da màu đen
với đôi kính mát màu đen đứng kế cạnh chiếc xe thể thao mẫu đời mới ra.
Có thể nói rằng người ta đều khen ngợi nức lời về cô người mẫu đầy duyên
dáng, đầy hấp lực này.
Trong một đoạn băng do cảnh sát ghi âm cô giáo Debra quyến rũ cậu bé:
"Em cưng, hãy nhắm mắt lại cô sẽ đến với em, em hãy tưởng tượng cô đang
hôn em những nụ hôn nồng nàn, hãy nhắm mắt và nghĩ đến cô kế cận bên
em...". Owen tâm sự với phóng viên McFadden về ngày lễ cưới là kỷ niệm
đẹp tuyệt vời, Debra trong tà áo cưới lộng lẫy nàng tiến đến với chàng
để trao lời yêu thương trước quan viên hai họ. Chàng ôn lại kỷ niệm cái
nhan sắc kiêu sa đài các của nàng làm chàng như là kẻ mất hồn, chàng như
bị đứng tim. Chàng nói dù bây giờ chàng tức giận nhưng chàng vẫn còn yêu
nàng lắm. Chàng cho biết thêm mộng của nàng muốn trở thành một ca sĩ nổi
tiếng, vì nàng ca thật tuyệt vời, giọng trong trẻo và mạnh mẽ. Chàng
quyến luyến với dĩ vãng chính nàng là người phụ nữ của ước mơ vào ngày
cưới.
Tôi cảm thông cho lời trần tình của Owen Lafave khi nhớ đến bài hát "Ai
Bảo Em Là Giai Nhân" ngợi ca người đẹp, thơ Lưu Trọng Lư, nhạc Anh Bằng:
"Em là gái trong song cửa
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn nằm trong nhung lụa
Em chỉ là em gái thôi
Người em sầu mộng của muôn đời
Tình em như tuyết giăng đầu núi
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời
Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ..."
Owen Lafave ước chi cơn ác mộng phá vở hôn nhân kia đừng đến với chàng.
Trong tình yêu đầy oan khiên này chàng là người chịu nhiều thiệt thòi,
nhìn hình trong cuốn album ngày cưới năm xưa chàng buồn bả tâm sự trong
hôn nhân này chàng đã làm hầu hết chuyện gia đình lo trong, lo ngoài.
Trong suốt 5 năm chung sống chàng nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa
vì chàng quá yêu vợ mình. Và giờ đây Owen nhận thấy Debra không còn là
Debra của ngày xưa khi mà họ trao nhau nhẫn cưới yêu thương.
Đứng trước quan tòa trong phòng xử án cô giáo Debra Beasley Lafave bị
cáo buộc hai tội là dụ dỗ vị thành niên vào đường dâm đãng và tội dâm ô
đồi trụy. Debra giữ vẻ mặt điềm nhiên, bình thản nghe luật sư John
Fitzgibbons biện hộ. Luật sư Fitzgibbons áp dụng chiến thuật bảo vệ thân
chủ qua tâm lý thần kinh, vì chị ruột của nàng mang thai mà say rượu lái
xe gây ra cái chết thê thảm cho bà vào năm 2001. Từ những những nỗi đau
buồn tâm lý đó đã ám ảnh làm cho con người Lafave bị xáo trộn tâm thần.
Do dó phía luật sư đòi hỏi phải có thời gian dài cho các bác sĩ y khoa
chẩn bệnh sự thay đổi tâm lý do cái tang đau thương của người thân trong
gia đình.
Sau khi nhóm họp vào ngày 6 tháng 12 năm 2004 thì quan tòa đồng ý cho
phép tái nhóm lại vào 26 tháng 7 năm 2005. Tưởng cũng nên biết nếu cô
giáo Lafave bị kết án có tội tại Florida thì cô sẽ phải chịu bản án tối
đa là 15 năm tù và bồi thường $10,000 cho mỗi tội danh bị kết án.
Lời người viết: Người chồng sẽ nghĩ gì nếu vợ anh bị án phạt nặng của
quan tòa Florida, vốn theo khuynh hướng khá bảo thủ?
* Hai tay ẳm hai em:
Chuyện tình cô giáo Mỹ đến khúc quanh của bài hát mang âm hưởng chút oan
khiên, chút phủ phàng như nhạc phẩm "Người yêu không cô đơn" về cô giáo
Orange county, nơi không xa kinh đô Sài Gòn Nhỏ là bao:
"Đời cô ham vui nên hai tay ẳm hai em
Đời cô ham vui nên yêu em nghe sao thèm
Đời cô ham vui nên yêu em phải cho vui ?
Yêu em cũng bồi hồi dù tương lai mãi chôn vùi..."
Đó là khúc ca thời đại của cô giáo Mỹ, Sarah Bench-Salorio, 28, chuyện
rất gần đây, hương vị tòa án vẫn còn nồng mùi khói súng, ám ảnh tâm tư
phụ huynh của trường trung học đệ nhất cấp Santiago Charter. Cô giáo
Salorio dạy môn Anh văn bị cáo buộc 20 tội cám dỗ các em trẻ thiếu nhi
vị thành niên. Cô rủ các em đi ăn tối, sau đó cô gởi email và gọi điện
thoại quyến rũ các em. Tiền tòa tại ngoại hầu tra cho cô là 1 triệu đô
la và đau khổ thay cô đang đương đầu với bản án quá oan khiên có thể là
46 năm tù tội.
Sarah có chồng, Christopher Salorio, 30, là một thợ điện và là người cha
và chồng tốt. Họ sống với ba đứa con nuôi, tuổi từ 5, 10 và 14.
Theo trung sĩ cảnh sát Dave Hill, nhân viên nhà tù Orange County, phụ
trách việc giam giữ cho báo chí biết có cậu học trò 13 tuổi khai với cha
mẹ là cô rủ em đi chơi, xong 2 người có những va chạm thân thể trong
vòng nhiều tháng. Sở cảnh sát theo dõi và điều tra tất cả hành vi sai
trái của Sarah. Bởi vì những nơi họ hẹn hò khác nhau, trong đó có nhà
em, nhà cô, nhà trường,... Thủ tục điều tra được tiến hành. Rồi trùng
hợp một em trai khác cùng tuổi lại khai với cha mẹ em cũng bị cô giáo
này đưa em vào con đường tội lỗi. Thế là hồ sơ dầy cộm thêm. Sở cảnh sát
cho biết đây là hai trường hợp riêng rẻ, vì hai em này không hề biết
nhau và hai em không biết là mình rơi vào tình trạng nạn nhân của cùng
một cô giáo, một thiên thần của tình yêu. Bản tin của đài NBC cho biết
tiếp, viên biện lý phụ trách thụ lý vụ kiện, Anthony Rackauckas nói hai
cậu học trò nhỏ này là học trò trong những lớp Anh Văn của cô
Bench-Salorio, thay vì cô dạy cho những nạn nhân nhỏ bé đọc và viết môn
Anh văn thì cô lại lạm dụng thiên chức của học vị cô giáo dạy những điều
sằng bậy. Trong khi luật sư biện hộ cho cô, Alan Stokke, cho biết cô
thật sự mắc cỡ và cô hối tiếc vì những gì đã xảy ra cho các em nạn nhân,
cho gia đình họ và cho trường học mà cô phục vụ, và cô đã khóc ròng.
Viên giám thị Học khu hạt Orange Robert French cho hay Học khu cho cô
nghỉ việc vì thủ tục hành chánh trong khi chờ đợi kết quả của các tổ
chức chính quyền liên hệ như cơ quan công lực, và tòa án cho án quyết.
Ông French nói thêm là trường hợp này là trường hợp cá nhân của cô giáo
Bench-Salorio, Học khu không thể cho biết thêm những chi tiết nào khác
hơn về vụ kiện này, ngoài ra Học khu rất quan tâm đến sự an toàn và an
sinh cho các học sinh trong Học khu.
Rush Limbaugh, một khuôn mặt tên tuổi nổi tiếng phụ trách nhiều show
phát thanh đưa vụ cô giáo Bench-Salorio lên làn sóng phát thanh, vài cậu
học trò học cùng trường mà 2 em nạn nhân theo học gọi vào cho Rush và
quý thính giả biết cô giáo Bench-Salorio rất tốt và vồn vã với các học
trò, nên đa số các em rất yêu mến. Do vậy Rush cho nhận xét là có sự ái
mộ của học trò đối với cô giáo, có sự thông cảm, mến chuộng cô giáo từ
phía các học trò, có những nụ cười trên nét mặt của những học trò với cô
giáo, họ vui vẽ với những gì họ có được với nhau. Rush bàn luận tiiếp:
“Trong một quan điểm nào đó, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gọi là thảm
họa, hay mất danh dự, khủng hoảng hay khẩn trương gì cả vì trường học
hôm nay vẫn bình thường. Cô giáo tình cờ bị bắt vì tạo ra sự khác biệt
rỏ ràng mà vấn đề không như người ta nghe qua đâu. Vì chính những học
trò tại đây không xem biến cố này như một thảm họa. Hãy nghĩ những gì
như bạn nghĩ, hay hãy hiểu những gì bạn hiểu về nó. Tôi không có con,
nên tôi là một trong những người may mắn".
Những ý nghĩ của Rush Limbaugh ngầm cho ta hiểu là xét ra cho cùng cũng
chẳng phải lỗi của một người như cô giáo Bench-Salorio không thôi, mà
theo người Việt mình thì nhất quỹ nhì ma, thứ ba là đám học trò, toa rập
với cô giáo, ăn xong lau mép lại chạy làng. Kế tiếp trong giờ hội thoại
với Rush Limbaugh một nam thính giả gọi vào kể lại chuyện xưa khi năm 15
tuổi, anh ta ân ái với một phụ nữ tuổi lớn hơn mình, cô ta 24 tuổi và dù
là cô đã quyến rũ anh ta. Đó là kỹ niệm tuyệt vời với anh ta. Đó là kỹ
niệm đẹp nhất trong đời anh ta và nó làm cho anh ta có được sự hiểu biết
khá hơn về ái ân. "Từ tuổi 15 đó, tôi bây giờ sống mãi với kỹ niệm khó
quên về tình dục, tôi nghĩ mấy cậu học trò kia sẽ như tôi".
Suy luận như thế như vị thính giả công khai nói lên "kinh nghiệm xương
máu" của mình, mà anh vẫn tri ân người phụ nữ lớn tuổi thì quan toà hay
xã hội của thiên đường tình ái xin đừng nặng tay với cô giáo qua bản án
quá khắt khe 46 năm tù tội. Thưa quan tòa, cuộc sống ở đời là sự thoã
thuận hay mặc nhiên đồng loã hai chiều, dù là tuổi đời mới 13 đẹp tựa
như bài thơ "Tuổi 13", tại sao ta theo cô giáo ăn dinner bao nhiêu lần,
đồng loã, đồng tình với cô giáo, ăn xong lau mép, về nhà méc mẹ cho mà
xem. Thế là thế nào, hỡi quan toà Orange county ??? huhu... Thế thì hơi
quá quắc và thật là quá đáng, chơi khôn hết thuốc chữa, quan tòa ơi!
"Đời cô ham vui nên hai tay ẳm hai em
Đời cô ham vui nên yêu em sẽ không thèm
Đời cô ham vui nên yêu em phải vô tù ?
Yêu em cũng khó khăn dù ngày mai mãi sương mù..."
Việt Hải Los Angeles
Kỳ sau: Những cô giáo đa tình trong số nhiều cô giáo trong nỗi yêu
thương nồng nàn của vòng tay học trò của nét ngây thơ, nét thật lòng.
Xin đón đọc kỳ tới. VHLA.
***
Phóng Sự Cali Weekly Nóng Hổi
Tin Breaking News: Việt Hải quyết định viết tiếp với sự cổ vũ tối đa của
hai niên trưởng ham vui HHC & CNN là "bác tài lái tiếp bài văn và an
toàn” trong vòng tay cô giáo Mỹ như... Janay Willson, 31, Amber
Jennings, 30, Pamela Turner, 30, Katherine Tew, 30, Kathy Denise White,
29, Carla Paulsrud, 31, Kari McCarley, 27, Margaret De Barraicua, 30,
Angela Stellwag, 24, Melissa Deel, 32, Jennifer L. Bradley, 22,
Elizabeth Miklosovic, 36, Latoya Shanik Coleman, 28, ... on and on...
more to count...
Theo thống kê trong 10 năm vừa qua học đường Mỹ có hơn 300 cô giáo thuộc
loại dê xồm, thích hảo ngọt, lứa tuổi các cô trung bình từ 28-30, các
học trò nhỏ bị dê tuổi từ 14-17, bài viết của VHLA sẽ không đem ra ánh
sáng hết 300 cô, mà chỉ mang những cô tiêu biểu thật sự yêu thương và lo
lắng cho người tình bé nhỏ mà thôi. Sự đồng tình là yếu tố tâm lý thứ
tha, hãy nhẹ tay bên vành móng ngựa cho những cô giáo ở tuổi đang yêu mà
thôi.
Phóng viên “chiến” trường trung học, VH Los Angeles.