|
Tùy bút Mother’s Day
Hôm nay chủ nhật, 11/05/03, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng , sau khi
ngồi tập thiền định trước bàn thờ Phật và sau đó bước sang phòng gym
tập chút ít thể dục nhẹ trên máy, rồi bước sang phòng đọc sách, tức
cái den nhỏ của tôi xem email đã nhận đầu ngày. Tôi ghé ngang đốt
nén hương sớm thăm cha tôi, tôi nhìn hình ông ngó đăm chiêu và bổng
sờ lên mặt bất động của ông. Một chút nào đó tôi cảm thấy xót xa cho
dĩ vãng.
Khi còn sinh tiền tôi có lần đưa cha tôi vào bịnh viện Northridge
hospital để khám bịnh nhiếp hộ tuyến, ông cần làm những thử nghiệm
khám prostate. Thử nghiệm PSA và siêu âm cho thấy dạng prostate nở
to hơn bình thường. Sự bất thường là lý do ông đi tiểu rất khó khăn.
Tôi thân ái ôm vai cha tôi khi hai cha con đều khập khểnh bước vào
nhà thương, ngồi tại phòng đợi, tôi và ông bàn về những cách trị
liệu hay những phương pháp mà bác sĩ đã dặn tôi trong phone ngày hôm
kia khi tôi gọi xin xác nhận buổi hẹn tái khám này. Cha tôi cho biết
trong gần 14 năm trong ngục tù CS tại bắc Việt, chính vì những điều
kiện vệ sinh tối thiểu không có, sự nhiễm trùng hủy hoại sức khỏe
cũng như sưng nhiếp hộ tuyến, hư hại đại tràng là đương nhiên. Ngoài
ra sự suy yếu cũng do vấn đề bị lão hóa là lý do đưa ông vào sự bế
tắc của cuộc sống. Với kẻ thù CSVN tôi chưa hề một lần dung thứ cho
những tay CSVN ôm ấp cái mới mớ lý thuyết không tưởng Marx-Lenine áp
đặt lên nhân dân VN, tôi thoáng có ý nghỉ riêng tôi khi nhìn cha
tôi. Còn với vấn đề bịnh khi tuổi già theo định luật của tạo hóa
thiên nhiên: Sinh, bịnh, lão, tử mọi người đều phải chấp nhận thôi.
Tôi tự hỏi phải chăng con người vẫn chùn bước trước các định luật
oan nghiệt của tạo hóa này khi mong một hy vọng cho cha tôi? Y khoa
đã mở ra những tia hy vọng lớn ở chân trời tương lai khi con người
có thể sẽ sống lâu hơn, sẽ trường trường thọ do ý niệm "Tế bào gốc
hay stem cells" được cấy vào con người. Nhưng điều đó còn quá xa vời
với thực tế chữa bịnh hiện tại vì sư tranh chấp mang màu sắc xã hội,
chính trị và tôn giáo và điều này cũng quá trể để cứu sống cha tôi.
Hôm nay con tim tôi rung động khi nhìn cha tôi nhân ngày lễ mẹ mà
ngày hôm qua tôi nói chuyện thật lâu với mẹ tôi. Nguồn thi vị tình
cha nghiã mẹ đã đến bên tôi dạt dào vì tôi nhớ những điều cơ bản
sống làm người nhân cách mà cha tôi dạy bảo từ lúc tấm bé. Là ngừơi
con dù bất cứ ở tuổi nào của dòng thời gian, lời cha nghiã mẹ vẫn là
những ân tình và là nguồn an ủi vô biên. Vì cha mẹ trao kiến thức
bằng kinh nghiệm sống, trao kinh nghiệm đời với con cái bằng ngôn
ngữ của con tim, tiếng nói của tình thương rất thiêng liêng trong
tôi. Tôi nhận rỏ điều này khi hai con trai tôi nhìn tôi với ánh mắt
của tình thương trìu mến, cái nhìn của sự hy vọng cần có người cha
đi bên đời. Ngày tôi bị chứng bịnh quái ác vỡ mạch máu não mà tôi
phải vào nhập viện thì đứa con trai lớn của tôi, Hải Nam (9 tuổi)
vào thăm, cháu thấy tôi ốm hốc hác đến ghê sợ cháu bật khóc vì kinh
hãi, rồi khóc thút thít và nói:
"Ba ơi ba đừng chết nghe ba. Nếu ba chết ai nuôi con? Ai dạy con
math?". Khi đó tôi không nói được vì những trang bị y khoa gắn vào
ngay cổ họng, mask chụp oxygen che cả mũi miệng. Với óc khôi hài cố
hữu, tôi muốn nói an ủi cháu nhưng mà chẳng hề nói được. Tôi xoay
tay phải sang hướng bàn viết hý hoáy mấy chữ: "Ba chưa chết. No way,
my son!", cháu gật đầu hiểu ý tôi. Tuổi thơ vốn thành thật, thơ ngây
và trong trắng. Hai cháu con tôi lớn lên tại Mỹ nên các cháu thông
thường nói xen kẽ song ngữ Mỹ + Viêt. Khi các cháu bí ngữ vựng Việt
ngữ, chúng pha tiếng Mỹ vào, nên nghe thấy rất tức cười. Đó là điều
mà hai cháu được khuyến khích theo học Việt ngữ vào dịp cuối
tuần.Tôi bảo hai cháu lối đặt tên cho hai cháu là lý do hai cháu nên
học thêm Việt ngữ. Tuổi trẻ như các cháu sinh ra tại đây cảm thấy
diễn đạt ý tưởng bằng Anh ngữ vẫn dễ dàng và thông thạo hơn Việt ngữ
là điều dễ hiểu.
Sáng chủ nhật ngày Mother’s day, Hải Việt (8 tuổi) dạy lúc 6 giờ,
Hải Việt khều vai Hải Nam và nói khẽ: "Dậy đi Nam, mình làm
breakfast cho mẹ". Đứa anh chồm dậy nhanh nhẹ nhảy xuống giường, sau
màn vệ sinh cấp tốc lẹ hơn bình thường, hai cháu ra nhà bếp lục lạo
trong tủ lạnh xem ăn breakfast món gì. Bổng Việt xuất hiện trước mặt
tôi, cháu hồn nhiên nhắc khéo:
"Ba ơi, năm ngoái ba hứa dạy tụi con làm breakfast on the bed trước
khi mẹ thức dậy. Ba nhớ không?"
Tôi nhớ lại là có hứa với hai cháu tôi nheo mắt OK.
Ba cha con tôi đi xuống nhà bếp lôi ra từ tủ lạnh nào sữa, nào trứng
gà, nào jambon, bánh mì sandwich xắt lát, bánh tàng ong waffles, dâu
tây strawberry,... Tôi đề nghị: "Mình làm bánh strawberry waffles,
freedom toast ăn với ham và uống orange juice, OK?". Việt cắc cớ hỏi
món freedom toast là món gì cháu chưa hề ăn qua. Tôi phì cười giải
thích trong cuộc chiến với Iraq chống Saddam Hussein vừa qua, nước
Pháp nhất định làm khó, gây cản trở cho nước Mỹ quyết triệt hạ chế
độ độc tài Saddam Hussein. Trước thái độ cứng rắn này của chính phủ
Pháp đã làm dư luận Mỹ tức giận. Rồi có những nhà hàng Mỹ bực tức họ
không dùng chữ "french toast" như xưa mà thay vào đó là danh từ mới
mang tính cách ái quốc là "freedom toast".
Hai đứa đồng ý thực đơn express breakfast tôi đã nêu ra và bắt tay
chia phiên thực hiện. Nam đánh trứng gà cho thật nổi. Việt chuẩn bị
nướng bánh waffles và xắt dâu tây. Tôi lôi bình dầu olive to tổ
chảng dưới gầm hộc tủ bếp ra, rồi mở bếp gas cho dầu vào chảo. Sau
đó tôi thấy Nam nhúng từng miếng sandwich vào tô trứng, xong thả nhẹ
vào chảo, tôi canh bánh chín trở đều. Thế là xong món freedom toast,
Nam xếp bánh vào diã, cho 2 khoanh ham đi kèm bên cạnh. Việt cũng
xong diã waffles nướng giòn, trải dâu tây lên mặt bánh, cũng như cho
bên cạnh đó một nhúm frosting whip cream và một chung nhỏ maple
honey syrup. Tôi rót một ly nước cam vắt vàng màu thật xinh tươi.
Việt ra dấu cháu đi lấy quà cho ngày Mother’s Day cho mẹ, Nam cũng
chuẩn bị quà cho mẹ. Nam hỏi: "Còn ba, ba cho mẹ món gì?". Tôi cười
cúi xuống nói khẽ: "Ba có quả tim và bông hồng". Tôi ra trước nhà có
vườn hồng loay hoay lựa nhánh nào rực rỡ nhất, thì hai ông bà bạn
láng giềng Mỹ chạy bộ ngang qua nhà tôi như thói quen thường nhật,
hai người láng giềng Randy và Jeannie nhắn gửi lời chúc đến vợ tôi
vui ngày Mother’s Day, tôi cũng chúc lại Jeannie và hẹn chúc Randy
tháng sau vào ngày Father’s Day. Hai ông bà có đứa con gái út học
cùng trường với Nam con tôi. Nhánh hồng tôi chọn là nhánh đẹp nhất
vì nó là nụ hoa còn khép kín màu hồng nhung, hơi thẩm như hương sắc
mặn mà của mùa yêu đương Valentine ngày nào.
Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 7 giờ sáng mà các cháu đã hoàn tất
công tác. Tôi dặn Việt + Nam khi bưng thức ăn và quà vào phòng cho
mẹ thì cùng với tôi hát bài "Happy Mother’s Day" cải biến từ bài
"Happy Birthday", và sau đó nhạc thật sẽ được mở lên là bài "Lòng
mẹ" của nhạc sĩ Y Vân do 2 cháu tặng mẹ và bài kế tiếp là "Yêu em
dài lâu" của nhạc sĩ Đức Huy như lời tôi trao vợ tôi.
Khung cảnh ngày lễ Mẹ của 2 cháu Việt + Nam đã bắt đầu đúng 7:30AM.
Vợ tôi tỏ ra thật cảm động hôn 3 cha con. Riêng tôi trong lời thành
thật thú nhận sự bất ngờ này diễn vào giờ thứ 25 vì hai cháu đã giữ
kín cho đến phút cuối. Dự tính của tôi cho Mother's Day năm nay như
mọi năm nghiã là sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối mà thôi. Và chính tôi
lại quên bẵng lời hứa hồi năm ngoái khi hứa dạy cho hai cháu con tôi
làm "breakfast on the bed" dâng mẹ. "Breakfast on the bed" như sự
lãng mạn không thuộc nguồn gốc Á đông, nhưng nhiều phụ nữ vốn thích.
Vì ngôn ngữ yêu thương muôn thuở là sự cần thiết của con ngừơi. Nó
có thể là một lời nói dịu dàng, một cành hồng tỏ tình âu yếm hay một
cử chỉ có ý nghiã nào đó như sự hoạch định của Việt + Nam dành cho
mẹ chúng của những phút giây vào giờ thứ 25 thật cảm động của ngày
Mother’s Day năm nay. |