|












|
|
|
LƯU DẤU NGÀY XƯA
Hôm nay mở thùng thơ nhà,
rất tình cờ, tôi nhận một gói sách gởi từ thành phố San Jose. Người gởi
là một nhà văn tên rất quen thuộc vì tôi đã đọc truyện anh viết trong
nhóm Văn Học Thời Nay, trong tạp chí KBC Hải Ngoại. Vả lại tôi có xem
buổi nói chuyện của anh trên đài truyền hình ti vi SBTN do hai ký giả
Nguyên Huy và Vi Anh phỏng vấn, và cũng trong một chương trình khác của
nhà thơ Du Tử Lê cùng bằng hữu cũng cùng trên đài TV đó. Người bạn văn
mà tôi muốn nói đến chính là anh Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích.
Mở gói sách ra là tác phẩm "Lưu Dấu Ngày Xưa", hình bìa khá trang nhã.
Mặt trước có hình phác họa một người đàn bà trong gương mặt sầu não cùng
thấp thoáng những bóng dáng người tù. Bên trên là tên tác giả và tựa đề
cuốn sách. Phía góc dưới bên phải đề dòng chữ "2 giải thưởng truyện
ngă‘n 2002 và 2003". Bìa sau là hình và tiểu sử của tác giả. Hạo Nhiên
Nguyễn Tấn Ích (HN-NTI) sinh năm 1939 tại Quảng Ngãi, anh còn có bút
hiệu khác là Mai Đàn Nguyễn Tích Ấn. Trứơc 75, anh là một nhà giáo, sau
đó nhập ngũ vào quân đội, ra trường được chọn vào ngành Chiến Tranh
Chính Trị. Anh đã lần lượt tốt nghiệp các khóa Căn Bản, Trung Cấp và Cao
cấp CTCT Đà Lạt. Anh đã từng đảm trách trưởng ban biên tập Bán Nguyệt
San Quyết Tiến trước 1975. Chức vụ cuối cùng là Trưởng phòng Chính Huấn
Tiểu khu Quảng Ngãi. Sau ngày 30 tháng 4, anh bị giam cầm 9 năm trong
các trại tù CSVN. Khi sang Mỹ anh hoạt động trở lại trong phạm vi báo
chí và văn học. Anh là hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Trung Tâm
Tây Bắc Hoa Kỳ, hội viên trong nhóm Văn Học Thời Nay, biên tập viên chi
Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật Tinh Hoa, cộng tác với nhóm KBC Hải Ngoại,
Nguyệt san Văn Nghệ Utah và thực hiện tờ Đặc San Quảng Ngãi Bắc
California. Đã xuất bản thi tập "Từ Đó Em Yêu" và nay thì Tuyển Tập
Truyện ngắn "Lưu Dấu Ngày xưa" (LDNX) .
LDNX dầy trên 350 trang gồm 23 truyện ngắn, mà 17 truyện viết về bối
cảnh xảy ra tại Việt Nam, còn lại 6 truyện tác giả viết về đời sống sau
khi sang định cư tại Hoa Kỳ. Mỗi truyện tác giả viết ra được đặt trên
yếu tố tình yêu nhân bản hay tình gia đình trong hoàn cảnh chiến tranh
hay do xã hội nghiệt ngã gây ra, để rồi có những kết thúc chia ly tang
tóc hoặc hạnh phúc sum vầy. Tôi xúc động trước câu chuyện thương tâm
tương tự như chuyện của nhạc sĩ Dzũng Chinh "Những Đồi Hoa Sim", nhưng
truyện của anh Hạo Nhiên NTI có chị Tường Vy, cô giáo quê Bến Tre, vĩnh
viễn chia ly với tác giả, rồi một cô bé ngày xưa Lê Thị Ngọc Thu của
thuở trung học Rừng Xanh thời Việt Minh là mối tình đầu của tác giả cũng
lại chia ly. Hai mươi năm sau là vị bác sĩ đã cưu mang tác giả, nhưng
rồi định mệnh trớ trêu thay, vì chứng ung thư ác tính nên chị cũng không
thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Chuyện cảm động về sự thủy chung của
chị Anh Đào hiền nội của anh, chị nguyên là cô giáo trước 75, đã phải tự
mình bương chải, lặn lội đạp xe thăm chồng bị tù đầy trên rừng cao. Do
đó, khi đọc xong cuốn sách tôi có ý định ghi lại đôi dòng kỷ niệm về
sách để tri ân tác giả đã chia xẻ những dòng văn trung thực trong đời
sống có quá nhiều oan khiên và bất hạnh, nhất là những nạn nhân của bạo
quyền CSVN sau đại họa 30-04-75, với tôi muôn đời vẫn là cơn ác mộng sẽ
không bao giờ phai trong tâm tưởng. Và với tôi, hiện tượng CSVN là căn
bệnh ung thư đáng tởm, và văn chương sẽ không có mỹ từ dành cho hiện
tượng mà mầm ung thư ác tính của bản chất CSVN hay của chế độ phi nhân
tính đó đã đè nặng lên tâm thức của nhân loại. Để vào đề tôi xin bắt đầu
vào truyện:
Truyện đầu tiên là "Ký Ức
Mùa Xuân", tôi không khỏi bùi ngùi khi truyện kể về một chuyến vượt biên
của người tị nạn. Khi thuyền đang lênh đênh trên biển thì gặp bão lớn
đánh chìm. Hai vợ chồng cố cứu vớt hai đứa con Huy và Vân Trang. Nhưng
cơn sóng dử đã cuốn trôi bé Huy vào lòng đại dương. Cuối cùng người vợ
đã nhường cho chồng và đứa con gái Vân Trang tấm ván thuyền mỏng mảnh
còn nàng thì buông tay trôi theo dòng nước. Sau hai cha con được tầu
đánh cá Đài Loan vớt. Họ ra đi vào mùa Xuân, mùa xuân tiêu biểu cho sự
xum họp, cho đoàn tụ, cho hoan ca. Nhưng tiếc rằng "Ký Ức Mùa Xuân" của
gia đình vượt biên nầy chỉ là sự bất hạnh vì chia lỵ. Đây là chuyện thật
bi thương của một người bạn thân của tác giả mà HN-NTI muốn lưu lại một
kỷ niệm đau buồn, ray rứt trong tâm hồn người tị nạn và lưu lại cho thế
hệ mai sau hiểu tại sao cha ông chúng đã bỏ nước ra đi sau cái gọi là
"Đại Thắng Mùa Xuân" của những người CSVN chuyên chính, vốn vô nhân bản,
man rợ và bán khai tự bản chất.
Truyện kế tiếp mà tôi chọn là "Nỗi Đau Còn Đó". Vượng của Quảng Ngãi và
Tường Vy của Bến Tre là đôi bạn học tại trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa
Giáo học Bổ túc hai năm. Họ quen nhau để rồi yêu nhau. Ngày tốt nghiệp
ra trường, Vượng nhận nhiệm sở tại Sài Gòn, Vy được bổ nhiệm về dạy học
tại Tây Ninh, người con gái hiền hậu với đôi mắt hạt huyền tròn xoe mà
nàng thể hiện tình yêu bằng ánh mắt luyến thương và khi giận hờn thì
rung cảm bằng những giòng lệ rưng rưng.
Sau nầy Vượng bị động viên vào khóa sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Chín tháng
"quân trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu", Vượng tốt nghiệp ra
trường mang lon Chuẩn úy. Trước khi ra đơn vị chàng đến nhà người yêu.
Nghe tiếng xe quen thuộc, Vy mở cửa ra tận ngoài sân đón Vượng.
- "Mười ngày phép, anh có
về thăm gia đình trước khi trình diện đơn vị ?", Vy hỏi chàng khi hai
người bắt ghế ngồi ngoài hiên nhà.
- "Anh muốn sống với em
trọn thời gian nầy. Sang năm, nếu lon thiếu úy không gắn trên bàn thờ
thì anh sẽ về cưới em".
Cái cung cách cầu hôn đầy
chất lính khiến khuôn mặt Vy thoáng buồn. Nhưng rồi ánh mắt nàng chợt
sáng lên trong màn đêm. Vượng xoay người hôn lên đôi mắt buồn muôn thuở
của Vy. Nàng nghiêng đầu để làn môi chạm vào đôi môi tê lạnh của Vượng.
Chàng giữ nguyên vị thế đó để nghe hơi thở thơm nồng của người yêu. Và
nụ hôn gắn chặt thay lời hứa hẹn của nhau.
Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, hai người lặng lẽ nắm tay nhau cùng
nhìn về hướng sao hôm nhấp nháy trên bầu trời cao. Hương tóc, bờ môi,
hơi thở ấm nồng trong đêm cuối cùng của mười ngày phép. Vy giữ Vượng
trọn ngày hôm ấy. Họ quấn quít bên nhau chẳng một phút rời xa. Nàng trao
trọn tình yêu cho chàng, dù tự hứa với lòng sẽ dành cái phút giây "đầu
đời lứa đôi" cho đêm tân hôn về mở hội hoa đăng. Và chàng thầm cảm ơn
nàng đã tha thứ bằng những giọt nước mắt chiều chuộng đớn đau buổi đầu
đời người con gái...
Hết phép, Vượng trình diện đơn vị tận miền Trung. Một năm trời đơn vị
chàng được tăng phái hành quân không ngừng nghỉ. Tiếp theo là trận Mậu
Thân 68, ba tháng "giày sô vẹt gót" đơn vị có nhiệm vụ bình định các
vùng nông thôn, chàng đã thất hứa với nàng.
Khi phép thường niên đươc tái lập, chàng xin phép vào Sài Gòn thăm Tường
Vy.
Xe dừng ngoài đầu ngõ hẻm, lòng Vượng rộn ràng. Chàng tưởng tượng đến
nỗi vui mừng của Vy. Những giọt nước mắt dỗi hờn sẽ âm thầm lăn chảy
trên đôi má trắng ngần. Khi trong vòng tay Vượng, mắt nàng lại hiện lên
niềm yêu thương thật đầm ấm quyện lấy sự thứ tha. Như thế đấy, Vy không
nhiều lời. Như cố hữu nàng vốn quen thổ lộ tình yêu bằng ánh mắt và giận
hờn bằng nước mắt dấu yêu. Vượng nhẹ nhàng bước lên thềm nhà, gõ vào
cánh cửa quen thuộc và hồi hộp đợi chờ. Cánh cửa xịch mở, Mẹ Vy ủ rũ
hiện ra. Trông thấy Vượng bà ôm mặt khóc òa. Thảng thốt, kinh hoàng,
chàng bước theo chân bà đến trước bàn thờ khói hương nghi ngút. Bức hình
bán thân của Vy hiện ra, chung quanh là những câu liễn, vòng hoa phúng
điếu của giáo viên và học sinh... Vượng sững sờ. Trái tim chàng như có
bàn tay vô hình bóp siết. Đầu quay cuồng, Vượng chỉ kịp chụp mép bàn thờ
trước khi đôi chân khuỵu xuống. Chàng gục đầu trên đó. Cơn đau uất nghẹn
dồn lên lồng ngực, chàng nấc lên từng cơn.
"Những chiều hành quân ơi những chiều hành quân
tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì..."
(Những
Đồi Hoa Sim, Dzũng Ching)
@@@
Tác giả kể
tiếp qua truyện được đặt làm tựa sách là "Lưu Dấu Ngày Xưa". Vượng và Lê
Thị Ngọc Thu yêu nhau. Mối tình đầu của hai người khi còn là học sinh
trung học Rừng Xanh thời Việt Minh . Sau hiệp đinh Geneve 1954, Thu theo
cha tập kết ra Bắc. Rồi 20 năm trôi qua tưởng chừng thời gian xóa mờ cả
dĩ vãng. Vượng vào tù sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Chàng bị xuất huyết
dạ dày thập tử nhứt sinh, được phái đoàn thanh tra trung ương bất ngờ
cho phép chở chàng đến Trung Tâm Y tế Toàn Khoa Đà Nẳng. Nơi đây, Phương
Ngọc Lê Thị Thu là bác sĩ trực đã cứu Vượng bằng bịch máu ngoài tiêu
chuẩn chỉ vì nàng đã nhận ra tên Hoàng Đình Vượng trong hồ sơ bệnh lý và
nốt ruồi trong khóe mắt chàng mà ngày xưa nàng thường âu yếm gọi là
"giọt lệ đen". Vì cái bịch máu nhân đạo đó mà Bác sĩ Phương Ngọc bị kiểm
điểm đổi đến một huyện miền núi. Nàng đã tâm sự với Vượng : "Thà mất thẻ
đảng còn hơn để mất anh, em quyết tâm dành mạng sống anh trên tay của tử
thần"... Những năm sau đó nàng sống trong cay đắng và yếm thế vì biết
căn bệnh ung thư mà nàng đang mang đã bị di căn, khó tránh khỏi tử thần.
Nghĩ về Vượng người tình đầu tiên, nàng lại càng đau đớn cho chàng phải
chịu cảnh đời nghiệt ngã trong lao lý. Thu lên trại tù thăm chàng. Họ
bịn rịn nắm chặt tay nhau và rưng rưng nước mắt nhớ về kỷ niệm đầm ấm
ngày xưa mà nay trở thành lưu dấu!
Trước khi từ giả cõi đời, Thu đã gởi cho Vượng lá thư cuối cùng, bằng
chính bút thự của nàng:
"Hôm lên thăm anh ra về em khóc suốt. Nghĩ thương cho anh và thương cho
em nữa. Tóc đứa nào cũng lấm tấm sợi bạc mà tình thì mãi còn long đong.
Căn bệnh ung thư của em đã bị di căn đến giai đoạn thứ ba. Không biết
ngày anh về chúng mình còn gặp nhau nữa hay không. Chút hạnh phúc cuối
cùng còn sót lại ông trời lại cướp đi. Vượng ơi, người ta đánh đổ duy
tâm, riêng em thì tin có số mệnh. Đã hơn ba mươi năm nay rồi mà hình ảnh
mối tình đầu của chúng ta vẫn còn đậm nét trong trái tim em. Làm sao em
quên được những kỷ niệm ngọt ngào trong thời niên thiếu. Ngày nhận ra
anh nơi bệnh viện em đã nghe trái tim em thì thầm: "Hãy giật lại anh
trên tay thần chết và sẵn sàng vất bỏ tất cả dành cho tình yêu". Nếu
mình không trọn vẹn với nhau trong kiếp nầy thì ta hẹn kiếp sau vậy. Hôn
anh.
Phương Ngọc Lê Thị Thu".
"Ôi, giọt nước mắt nào cho em
Giọt nước mắt nào cho tôi
Sao lệ vương vấn bồi hồi?
Cho một đời mãi chia phôi
Thôi, mình đành hẹn kiếp sau..."
(Việt Hải, Los Angeles)
@@@
Đọc phần hai của sách LDNX. Chuyện "Người Láng Giềng" được giải thưởng
2002 do Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển phối hợp cùng Câu lạc bộ Văn Học vùng
Hoa Thạnh Đốn và Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới phố hợp tổ chức. Truyện kể về
một anh HO tên Hạc sang Mỹ ở một khu apartment cũ kỹ. Kế bên là nhà của
bà cụ da trắng sống với cậu con trai ly dị vợ. Donald là cựu trung sĩ
hải quân Hao kỳ, đã một thời chiến đấu tại Việt Nam. Vợ chồng Donald
chuyên về nghề bán hoa. Anh đem một người bạn về phụ giúp giao hoa cho
khách hàng. Không ngờ anh bạn nầy cuỗm luôn bà vợ anh là chủ tiệm hoa.
Anh hận đời, ly dị vợ về nuôi bà mẹ già. Vợ chồng Hạc đi làm trong hai
ca khác nhau. Hạc ca đêm, vợ ca ngày. Mỗi ngày vợ chàng được người láng
giềng luyện giọng Anh ngữ. Donald giao tiếp với gia đình chàng lúc nào
vồn vã và lịch thiệp. Nhân ngày Valentine, Hạc đi shopping mua quà cho
vợ. Trên đường đến shopping xe kẹt nơi ngã tư đèn đỏ bỗng chàng nhận ra
xe người láng giềng đậu trước đầu xe chàng. Donald trong bộ vét-tông màu
xám, ghế bên cạnh là một phụ nữ. Nhìn qua kính chiếu hậu, có lẽ Donald
trông thấy Hạc, hắn hốt hoảng đạp ga qua mặt các xe khác để rồi lạc tay
lái tông vào bức tường ở lối vào freeway. Hắn bị tử thương dưới bánh tay
lái. Người đàn bà ngồi cạnh trong chiếc áo đầm dạ hội sang trọng trong
tình trạng hôn mê được đưa vào bịnh viện cấp cứu. Như một mũi dao đâm
vào tim khi Hạc nhận ra người đàn bà ấy chính là vợ mình. Bác sĩ nhà
thương cho biết ông không thể cứu mẹ lẩn con. Hạc bàng hoàng vì vợ có
thai trong khi chàng đã cắt ống tinh từ trước ngày mất nước.
Tác giả cho biết đây là chuyện thật của người bạn đã chia xẻ cảnh ngộ tù
đầy năm xưa. Dù vợ đã gây nên vết thương lòng đầy nhức nhối nhưng chàng
sẵn sàng rộng lượng tha thứ. Hạc vẫn không quên ơn vợ chàng đã vất vả
bao năm trời dạy dỗ con và nuôi chồng trong lao tù CS. Chính Hạc tự
trách mình là đã gây nên lầm lỗi vì không làm tròn bổn phận của người
chồng. Vợ chồng Hạc có mỗi hạnh phúc chung là hai người con đều tốt
nghiệp kỹ sư và bác sĩ. Mang mầm bệnh từ những ngày tháng trong tù và
nỗi cô đơn dằn vặt Hạc qua đời khi tuổi chỉ được hưởng dương khi vừa
tròn năm mươi bảy.
@@@
Truyện
trích dẫn kế tiếp là "Một Góc Đời Tị Nạn" đã đoạt giải truyện ngắn giải
"Viết Về Nước Mỹ" do Việt Báo tổ chức năm 2003. Truyện kể về một gia
đình HO mới đến Mỹ đinh cư chưa đầy 3 tuần lễ đã di chuyển từ một tiểu
bang nắng cháy Arizona đến tận miền Bắc tiểu bang California bằng xe bus
Greyhound. Họ đến ở căn lầu của khu apartment bình dân. Ban ngày tầng
dưới nhà thường vắng vẻ nhưng về đêm lại nổi lên những tiếng đục đẽo,
cưa xẻ như thợ sửa nhà. Nhiều lúc người ở tầng trên có cảm tưởng như ma
qủy về quấy phá. Hai vợ chồng HO đi làm sớm, họ thường nhìn thấy cặp
tình nhân rất trẻ đứng ôm nhau tình tứ trước căn nhà đối diện. Bà HO tỏ
vẻ khó chịu trước cảnh chướng tai gai mắt, bà phàn nàn: "Con nhà ai mà
trốn cha trốn mẹ yêu đương sớm thế". Mấy hôm sau nhân viên công lực bố
ráp vây kín khu họ ở. Lực lương FBI ập vào tầng dưới căn nhà bắt đi mười
tên cướp. Họ tịch thu nhiều loại súng, và đặc biệt là các loại chíp điện
tử dấu giữa hai lớp vách cách nhiệt của căn nhà. Chiều tối, cảnh sát
tiếp tục truy quét căn nhà đối diện có cặp tình nhân còn vị thành niên
bắt hết số còn lại. Sau này, bà vợ HO mới vỡ lẽ là hai đứa nhóc con đó
lãnh nhiệm vụ đứng canh chừng police bố ráp.
Linh tính thấy chuyện chẳng lành, hai ngày sau gia đình ông HO dọn đi
nơi khác ngay trong đêm. Hãy nghe ông Bang người chung vách khu
apartment cũ đó tâm sự khi gặp ông HO khi gặp lại:
- "Bà con
cả khu apartment đều phục ông là người can đảm. Nói không phải chỗ xin
ông bỏ qua cho, chỉ có người cộng tác viên gan lì như ông mới dám đưa
gia đình đến sống trà trộn với bọn cướp. Mà phải có người như ông may ra
xã hội nầy mới diệt hết được những băng đảng tôị phạm. Từ ngày tiểu trừ
được bọn cướp, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm và luôn luôn nhớ ơn ông".
Nghe đến
đó, ông HO sợ tháo mồ hôi. Chính những người bạn láng giềng còn nghi ông
là người của FBI, huống hồ bọn cướp làm sao nghĩ khác đi được! Thật vậy,
được biết sau khi ông HO dọn ra khỏi nhà, một tuần lễ sau là bọn chúng
đến lục lọi tầng lầu trên để tìm gia đình ông HO. Oan ơi ông địa một
kiếp HO!
Sách "Lưu Dấu Ngày xưa" còn nhiều bài hay qua bút pháp tài tình của tác
giả HN-NTI. Để cùng cảm nhận thật sự về các truyện thực ngoài đời mà ông
HO Hạo Nhiên trình bày qua nghệ thuật kể chuyện mà theo ông HO "vừa là
nạn nhân vừa là chứng nhân" của một nhà văn.
Sách còn dầy, truyện lâm li còn nhiều, mời quý vị nên có tập sách nầy
trong tủ sách gia đình và hãy đọc để hiểu thêm về những khổ đau của
người tù dưới chế độ CSVN, những oan khiên của cuộc đời mà lắm khi cười
ra nước mắt. Tác giả tâm sự là ông muốn lưu lại cho thế hệ mai sau những
hiểu biết về chế độ CSVN, có những u uất và lắm đau thương. Sự tủi nhục
là nạn nhân bại trận dưới trướng của giặc CSVN mà ông và các chiến hữu
đã từng trải qua dưới chế độ tù đầy của CSVN. Họ được tô luyện trong hận
thù và sắt máu. Nhân tính và sự đôn hậu không là tâm niệm của kẻ chiến
thắng. Tác giả cố rọi ánh sáng vào những âm mưu đen tối, mờ ám và chính
sách lọc lừa của một chủ thuyết hoàn toàn không tưởng. Thông điệp của
tác giả trong tập sách nầy là mong mõi thế hệ cháu con chúng ta, hướng
đi tới của chúng không trùng bước đi trên con đường đại họa cho dân tộc
mà đảng CS đã đưa đất nước đến hố sâu của sự tụt hậu như hiện nay.
Ngoài ra, nhân dịp nầy, anh cũng muốn tri ân người vợ hiền, chị Anh Đào
đã tảo tần, lao đao bao tháng năm dài nuôi con, nuôi chồng trong trong
lao tù CS. Lấy một người chồng có tính kiên cường, bất khuất đã là khổ,
lấy chồng có thêm cái máu thi nhân lại càng khổ hơn gấp bội. Một hôm,
trong tù đày anh chợt hứng, nhà thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích ngâm 2 câu
thơ hận đời của Cao Bá Quát trước khi ông bị hành quyết vì tội phản
nghịch:
"Ba hồi trống giục mồ cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời"
Bọn ăng-ten nghe được liền báo cáo cho cán bộ quản giáo. Chúng ghép tội
nhà thơ đã dồn nén lòng căm thù vào "Đảng và nhà nước ta" bằng cách mượn
thơ Cao Bá Quát ngâm xỏ xiên. Anh bị phạt cùm và cấm không được thăm
nuôi một năm. Vợ con ở nhà không hay biết gì. Trong đợt thăm nuôi tới,
chị Anh Đào đón xe đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, đến quận lỵ Thượng Đức
rồi dùng xe đạp vượt đèo leo dốc đường rừng lên thăm chồng trong thời
tiết khắc nghiệt của mùa mưa bão miền Trung. Đến nơi, chị khóc ròng vì
bọn cán bộ trại chẳng những không cho thăm nuôi mà còn bị xài xể nặng nề
qua cụm từ "giáo dục" vì tội có chồng đã đọc thơ "phản động". Uất ức và
lo âu, trên đường về chị bị lạc tay lái rớt xuống hố sâu. Xe đạp gãy đôi
còn chị Anh Đào bị thương tích trầm trọng. Một cảnh đời oan khiên đầy
nước mắt, nhưng những bà vợ của cựu tù nhân chính trị suốt bao năm
trường lúc nào cũng cam chịu không hề than trách. Trong cái nhìn của tôi
các bà thật xứng đáng được vinh danh là những phụ nữ Việt Nam trung hậu
và trung kiên. Ngạn ngữ Pháp có câu: "Đằng sau sự thành công của người
đàn ông, có bóng dáng của người đàn bà". Nếu nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn
Tấn Ích đạt được sự thành công trên đất nước tự do hay các con cái anh
đã thành công tại xứ sở này, có phải chăng bóng người hiền nội đã phủ
lấp trên cao điểm của sự thành công trong gía đình? tôi nghĩ là vậy. Giờ
đây chị Anh Đào xứng đáng được nhận lãnh bông hồng văn học qua tác phẩm
"LƯU DẤU NGÀY XƯA", bởi chính tình yêu cao cả của chị dành cho chồng là
động lực cho nguồn cảm hứng sáng tác của nhà văn Hạo Nhiên.
Để kết thúc bài viết nầy, tôi xin gởi vào đây một đoạn trong bài thơ "Từ
Đó Em Yêu" (được trích trong thi phẩm cùng tên xuất bản 2002) mà tác giả
viết tặng cho chị hiền nội Nguyễn Anh Đào.
"Tạ ơn em những chuỗi ngày cơ cực,
Lặn lội thân cò xuôi ngược miền xa.
Dấu kín thương đau, gối mỏng lệ nhòa,
Nghe muôn giọt đọng sầu trong tim vỡ!
Thao thức vườn xưa, trăng mùa cách trở,
Căm hận đời, cắn từng hạt phân ly...!
Còn lại cho em, nào đươc những gì,
Sự nghiệp tan hoang, lao tù khốn khổ.
Duy một trái tim - món quà rất nhỏ,
Ta tặng Mình Ngày Cướí Ba Lăm Năm!"
(Hạo Nhiên NTI)
*Liên lạc hỏi về sách qua email: tan_ich@yahoo.com
hay phone (408) 238-6561.
Việt Hải Los Angeles
@@@
Sau đây Việt
Hải xin giới thiệu bài điểm sách "Lưu Dấu Ngày Xưa" của nhà văn Lê Thị
Hải Âu, chị đọc và bình dẫn chứng qua bài "Ngày Về" của Hạo Nhiên Nguyễn
Tấn Ích.
VHLA
VÀI Ý NGHĨ VỀ TRUYỆN
NGẮN "NGÀY VỀ"
CỦA HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH
(Tác giả Lê Thị Hải Âu)
Tôi được đọc thơ trước khi đọc các truyện ngắn của tác giả Hạo Nhiên
Nguyễn Tấn Ích. Bên cạnh những bài thơ mượt mà với tình yêu đẹp đẽ muôn
đời là các vần thơ chứa đầy máu lệ. Văn cũng vậy, lẫn trong tình cảm
ngọt ngào là chia ly, tai họa… vẫn thường hiện diện trong bất kỳ cuộc
chiến tranh nào. Và chiến tranh xảy ra trên một quê hương qua những gì
mà chính người dân xứ sở đó chịu đựng, chứng kiến, đã hiện thân với tất
cả vẻ thảm khốc và bạo tàn, mà từng câu, từng chữ, thấm đượm lòng oán
hận.
Ngày Về là một loại truyện như vậy. Nội dung kể lại câu chuyện của những
ngày sát sau ba mươi tháng tư. Lão Thanh, cán bộ tập kết, trong ngày trở
về, đã tìm lại người vợ lấy theo chỉ thị ngày xưa. Lão hưởng thụ cuộc
sống dư dả của vợ với thái độ tức tối, cuối cùng loạn luân với con gái
mà lão cho rằng đứa con ngoại hôn không cùng dòng máu với gã. Lão nghi
ngờ người vợ thấy tương lai chính trị của lão đang lên nên cố tình gán
ghép. Bên cạnh đó, tác giả miêu tả thêm thái độ tự ti và tham lam thường
thấy lúc bấy giờ của những kẻ lần đầu lạc vào xã hội tư bản – “dù chỉ
còn tàn dư…”- một thế giới mỏi miệng chửi rủa dù không biết gì về nó cả,
cho đến một hôm bỗng nhận ra…
Những ý nghĩ về việc con người rơi vào một quãng lịch sử hỗn độn, không
thể lần tìm phương hướng trong sự mịt mù đó nên đã đánh mất bản thân,
chẳng còn tìm thấy mình, thấy đồng loại, thấy nhau. Lạc loài ngay trong
chính cuộc sống của mình, chìm đắm đảo điên trong bóng tối của địa ngục
u mê được dựng lên trong tâm hồn để tự nhốt mình thành tù nhân chốn ấy.
Những ý nghĩ về sự quen thuộc bị buộc chặt, dẫu là quen thuộc với cũi
lồng giam giữ, nên khi nhìn thấy tự do rộng mở lại khiếp hãi. Dấu tích
còn lại của một thế gới tự do chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ có
khái niệm về, đã khiến cho sinh vật nhỏ nhoi là lão Thanh hoang mang,
hốt hoảng, và thay vì bước vào khám phá thế giới mới lạ đó thì lão tự
tay đóng chặt cánh cửa mở ra không gian bao la. Lão Thanh không thể từ
bỏ được một nếp suy nghĩ, một niềm tin mù quáng đã được cấy vào, lão lầm
lũi quay về với lồng cũi tăm tối, chấp nhận tù hãm chỉ vì đấy là nơi
quen thuộc, cam làm con ngựa của chúa Trịnh, suốt đời chỉ thấy một lối
đi nhỏ hẹp trước mặt, làm loài sâu bọ ẩn hình trong bóng tối, bùn lầy.
Điều này gây nên một cảm giác thật xót xa. Khi gấp câu truyện lại, cảm
giác xót xa cứ đọng lại mãi không thôi về những lý trí tăm tối, về một
bàn cờ đời với những ván cờ loạn ly, rối rắm.
Ngày Về phần lớn tập trung mô tả các ý nghĩ, hành động của lão Thanh.
Dường như mọi tính cách xấu xa nhất đều được tác giả tập trung thể hiện
vào nhân vật này. Trong đó, chưa nói đến những điều cao xa hơn, mối liên
hệ cha con, chồng vợ là những tình cảm thiêng liêng gần gũi, gắn bó nhất
nơi con người đều vắng bóng khiến độc giả sau khi đọc truyện, chỉ thấy
dâng lên một cảm giác gớm ghiếc.
Tác giả đã rất thành công trong việc khiến người đọc căm giận nhân vật
chính của mình, một tên lòng lang dạ thú. Trong cuộc sống, bên cạnh sự
tốt đẹp thì mọi điều xấu xa, độc ác vẫn hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên
khắp hang cùng ngõ ngách của trái đất . Người ta không thể không đối
diện với chúng, không thể trốn tránh sự thật dù nhơ bẩn mấy, bằng cách
nhốt mình trong tháp ngà hay tự dối lừa bằng những ảo ảnh hoa bướm. Chủ
đích của tác giả là trình bày con người CS với hàng loạt cử chỉ ti tiện
và kết thúc bằng một hành động không mang tính người. Đó là loài thú và
có gì còn hơn tính thú nữa vì là những hành động có nhận thức, có tính
toán quyết định. Thật khó tìm được một từ để diễn tả tính cách vô lương
đến vậy.
Tính phi nhân có thể thể hiện là hành động tàn ác cụ thể ở vài số người
trong đám đông. Điều đó đúng chứ không sai nhưng chỉ là biểu hiện một
phần chứ chưa phải trọn vẹn cho cả một chế độ và chủ thuyết sinh ra chế
độ đó. Về con người, một số tác phẩm ngoại quốc đã lột tả được một cách
hết sức minh bạch và tinh tế bản chất này như cuốn Một Ngày Trong Đời
Ivan Denissovitch, Sống Và Chết Ở Thượng Hải… Gã nông dân thợ nề của
Soljenitsyne, các thanh niên thiếu nữ trong Hồng vệ binh của Trịnh Niệm
không có khái niệm gì về sự suy nghĩ cả, mọi cái đều có đoàn thể nghĩ
hộ, họ làm tất cả những điều được ra lệnh đơn giản chỉ để tồn tại, như
loài thú, như cây cỏ vô tình… Không phải những quyền căn bản của con
người như tự do ngôn luận, được nói ra những suy nghĩ, những ước mơ của
mình dưới ánh nắng mặt trời… bị giới hạn, tiêu diệt mà còn hơn thế nữa,
con người bị tước đoạt sự suy nghĩ độc lập, vốn là điều căn bản để phân
biệt sinh vật ở đẳng cấp cao nhất. Khi đó chỉ còn những robot được điều
khiển theo sự bấm nút. Tuy nhiên những thanh niên Hồng vệ binh của Trịnh
Niệm, dù bị kìm chế, chôn dấu thì lương tri, tình cảm đôi khi theo bản
tính tự nhiên vẫn nổi lên, và chỉ một chút đó cũng đã bày tỏ, gìn giữ
được niềm tin về giá trị đích thực của con người.
Lão Thanh tạo nên cảm giác ghê tởm nhưng Ivan và đám Hồng vệ binh mới
làm độc giả khiếp sợ. Vì phản nghĩa của “nhân” ở đây không hẳn là “thú”
mà là sự vô tri. Toàn bộ suy nghĩ, ngôn ngữ, hành động, nói chung là não
bộ của con người đã không còn thuộc về người đó nữa, mà được điều khiển
bởi một ngoại lực, một ý thức hệ cưỡng chế. Trong Ngày Về còn một mạch
truyện nhỏ khác kể về một đứa con theo cha đi tập kết, năm Bảy Lăm quay
về Nam, được mẹ chia cho nửa số của cải dành dụm, nhưng sau đó đã giết
mẹ để đoạt nốt phần còn lại. Người anh đi tù cải tạo về biết chuyện chỉ
còn biết khóc. Đoạn này có một câu rất hay, trình bày cùng một ý như
trên: “Chàng không trách em nhưng thầm trách chế độ đã tạo cho con người
mang tính ác thú…”. Chỉ tiếc là câu truyện không được khai thác theo
chiều hướng của chủ đề đó. Con người bị cuốn vào lốc xoáy, bão tố cuộc
đời, nhưng ngay cả khi đã biến thành một loài thú, thì vẫn là những con
thú nạn nhân đáng tội nghiệp.
Kẻ thù chính là chủ nghĩa độc tài, là những kẻ lãnh đạo đã đưa cả đất
nước vào cảnh điêu linh, cả dân tộc vào chốn lầm than. Lão Thanh dẫu
phạm vào tội ác tày đình, có thể hiểu lão đã được tác giả chọn như một
tượng trưng cho chế độ, thì vẫn có chút gì mắc mứu nơi nhân vật này. Con
ngựa của chúa Trịnh đâu có lỗi gì, lỗi ở người đã đặt miếng da che hai
bên mắt nó. Bãi rộng rừng xa, đường ngang nẻo dọc chẳng còn thấy gì nữa,
đâu có hai hay nhiều con đường thiên lý để chọn lựa, chỉ một lối mòn duy
nhất theo ngọn roi của xà ích mà thôi. Khi định mệnh khắc nghiệt đẩy xô
con người vào mong manh giữa đôi bờ thiện ác, một số hiếm hoi vẫy vùng
thoát ra, vượt cao lên thành những bậc anh hùng, còn lại là vô số sinh
linh rơi xuống lò lửa dữ dội của trần gian.
Chiến tranh đã chấm dứt nhưng chiến trường không hề thu hẹp lại mà ngày
càng mở rộng ra. Biên giới không được phân định bởi súng đạn, hỏa châu,
chiến tuyến, không vạch đường biên rõ ràng như nước sông Thương mãi mãi
chảy đôi dòng, mà nằm lẫn lộn trong hận thù, nghi kỵ giữa lòng người mọi
nơi, trong mỗi người với tội ác nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, hay chỉ
thuần túy là mê muội kéo lê. Hết thảy đều chỉ là những con tốt xấu số
trong trò chơi chính trị khổng lồ với những tham vọng bạo tàn sai lầm
lôi cuốn, lợi dụng, nghiền nát nhiều triệu người vào các số phận thê
thảm.
Bản chất của con người vốn thiện, vốn là tấm gương chỉ vì bụi phủ thành
mờ đục. Điều không phải nằm ở lớp bụi chứ không phải tấm gương. Cho nên
sự thù địch nếu bị chỉ lầm vào con người thì chỉ dẫn đến những điều còn
tệ hại hơn là hận thù đặt không đúng chỗ và lòng người ly tán… Lại trở
về một câu hỏi đau lòng là chừng nào các loại phi nhân như lão Thanh
dưới hình thức này hay hình thức khác, biến mất, để tất cả những người
dân VN thật sự được nhìn nhau thái bình.
Xin cảm ơn nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích đã gởi cho tôi đọc bài Ngày
Về trích trong Tuyển Tập Truyện Ngắn "LƯU DẤU NGÀY XƯA" mà tác giả sắp
ra mắt.
Lê Thị Hải Âu
* Mua sách, xin liên lạc qua email:
tan_ich@yahoo.com
hay phone (408) 238-6561
|
|
|