|
Olga hay Lara: Hỡi Người Yêu Dấu !
"Người tình thương
nhớ
Hãy lắng nghe lời mặn mà
Dù mùa xuân đã
Chôn vùi bởi làn tuyết kia
Ngọn đồi trắng xóa
Sẽ có hoa mọc đầu mùa
Mộng đẹp như cũ
ân tình còn về với ta
Người yêu! chúng ta
còn yêu nhau nhiều
còn theo mùa xuân vào tình yêu
Tình yêu! Người tình sẽ đến..."
(Doctor Zhivago" nhạc Jarre Maurice, lời Việt Phạm Duy)
Lời nhạc đệm phim “Doctor Zhivago" vang lên làm tôi miên man về tác phẩm
lừng danh mà tôi đang đọc được viết bởi Boris Pasternak. Tôi mê phim
"Doctor Zhivago" lắm, mấy hôm nay ngồi nghiền ngẫm lại càng thú vị hơn
để nhớ lại những gì mình đã xem. Trong bài viết này tôi xin chia làm hai
phần:
* Phần đầu kể tóm lược nội dung cốt truyện.
* Phần hai nhận định về tác giả và tác phẩm, cũng như cái ẩn dụ hay sự
ký thác bóng hình Olga qua vai trò người tình văn chương Lara.
* Chuyện tình
Doctor Zhivago:
Tôi đọc chương một nói về
cậu bé mồ côi cha, rồi mẹ lại qua đời, sau đó được người cậu đem về nuôi
lo cho ăn học. Đó là hình ảnh thuở nhỏ của bác sĩ Zhivago. Rồi chuyện
tình của bác sĩ Yurii Andreievich Zhivago (hay là tên gọi ngắn Yury) bắt
đầu khi bà mẹ Anna Gromeko của Tonya bị lao phổi, trước khi chết muốn
con gái bà là Tonya hãy kết hôn với Yury. Họ sống chung có một cháu
trai, tên Sasha. Sau đó Yury theo học ngành y và gia nhập quân đội làm
sĩ quan quân y. Rồi Amalia Karlovna Guishar, một góa phụ người Pháp gốc
Nga dọn đến Moscow với hai đứa con là Rodyon(Rodya) và Larissa (Lara).
Luật sư Komarovsky của Amalia là người cố vấn pháp lý cho gia đình lại
theo đuổi tán tỉnh con gái của bà là Lara. Vì nhục nhã và tức giận trước
thái độ xàm xỡ, dê xồm lộ liễu của ông ta, Lara đã toan giết chết
Komarovsky. Lara gặp lại người bạn trai thuở bé là Pasha Antipov, hai
người yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Pasha gia nhập quân đội, đơn vị anh
ta bị quân đội Đức truy kích và anh ta bị mất tích trong khi thi hành sứ
mạng kháng chiến, để rồi Lara được coi như đã góa chồng.
Trong một buổi tiệc Giáng
Sinh vợ chồng Yury và Tonya tham dự thì tình cờ Yury gặp nàng Lara lần
đầu tiên. Nhưng cả hai không có trao đổi những cử chỉ thân mật nào.
Nhưng họ đã gặp và biết nhau lần đầu. Sau chiến tranh Yury trở về Moscow
làm việc lại cho cùng nhà thương, nhiệm sở cũ mà chàng đã làm trước đây.
Tại sở làm các đồng nghiệp tỏ vẻ hoài nghi Yury vì lập trường duy luận
của chàng vì ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Bolshevic. Khi đời sống thành thị
khó khăn, chàng đem gia đình về miền quê định cư. Trong chuyến hành
trình về vùng Urals, gia đình Yury chứng kiến những cảnh nhiểu nhương,
xáo trộn do phiến quân Cộng Sản gây ra. Chuyến hành trình dài trên xe
lửa mà gia đình chàng đã chật vật, vất vã lắm mới tranh giành lấy một
chổ đứng. Điều đó cho chàng quan sát cái xã hội đổi mới xung quanh.
Những khổ cực mà người nông dân hay tù nhân của chế độ cũ lãnh chịu từ
cuộc cách mạng Nga lật đổ Nga hoàng, rồi cuộc nội chiến mà rốt cuộc chỉ
làm người dân đau khổ thêm. Dường như lúc ban đầu Yury chia sẻ những
khát vọng công bằng và tự do trong xã hội, cũng như bị những lý luận về
những bất công cũ huyễn hoặc từ những nhận định thiên về phe cách mạng.
Sau khi gia đình đến thị trấn Varykino, thuộc vùng Urals, họ hy vọng
sống bình yên ở đây, Yury dùng thời gian chàng có được cho văn chương,
thi phú. Yury vốn dĩ thích văn chương. Một hôm chàng sang thị trấn kế
cạnh để tìm tài liệu tham khảo tại một thư viện địa phương Yuryatin tìm
tài liệu thì duyên tình không hẹn mà gặp, chàng lại trùng phùng với
Lara. Những dan díu lén lút đã manh nha, Yury và Lara bắt đầu cho duyên
tình mới. Họ ở chung được hai tháng. Những lén lút tội lỗi đó khiến Yury
hối hận, và chàng đã thú nhận với Tonya là chàng đã ngoại tình, dan díu
với Lara và xin nàng tha thứ. Khi chàng tự giác muốn trở về với vợ thì
chuyến trở về thật định mệnh, chàng lại bị dòng đời cuốn trôi, đưa đẩy
chàng xa Tonya thêm. Rồi hôm đó chàng bị quân phiến loạn bắt giữ và dùng
chàng như là một y sĩ làm việc cho họ. Chàng bị kẹt trong tình thế phục
vụ cho quân phiến loạn nhiều năm.
Chương 12 mô tả cảnh đào thoát khỏi tay của phiến quân. Trên bước đường
bôn tẩu chàng nhung nhớ Lara nhiều hơn là vợ con mình, vì tình yêu quá
nồng nàn cho Lara, chàng nhủ lòng mình vợ con chàng đã bình an trong trí
tưởng, băng qua những cánh đồng lạnh giá tuyết phủ trắng xóa khi đi tìm
người yêu, Yury thấy cây thanh hương trà (rowan tree) mà chàng ngỡ là
nàng, chàng nâng niu lấy cành sim đỏ mọng này. Cuối cùng chàng thành
công trở về lại Yuryatin. Chương 13 trở đi cho thấy tiếng gọi của tình
yêu làm cho chàng nhất quyết phải tìm cho ra Lara. Khi chàng về khu nhà
của Lara, Lara đã dẫn đứa con gái Katya của mình ra đi và để lại mẫu
nhắn cho Yury cho chàng biết là nàng mong gặp nhau tại vùng Varykino.
Yury tỏ ra phấn khởi khi biết Lara vẫn còn sống.
Đêm đó chàng ngủ trong căn chung cư của Lara. Trong giấc mộng đẹp đẽ
chàng thấy mình bị bệnh và khi thức giấc chàng thấy mình được chính tay
người yêu chăm sóc. Lara khuyên Yury hãy trở về Moscow tìm lại vợ con
chàng. Trong sự gặp gỡ nàng lần này chàng tiết lộ cho Lara biết là viên
luật sư Komavosky chính là thủ phạm đã hãm hại đời cha chàng và làm cho
ông tuyệt vọng tự vẫn. Chính điểm chung này đã mang hai người lại xích
gần với nhau hơn, vì Lara cũng là nạn nhân của Komavosky. Họ cũng bàn về
Pasha, chồng của Lara nay mang bí danh là Strelnikov từ khi theo quân
phiến loạn Cộng Sản. Nàng thú nhận nàng vẫn còn gắn bó với chồng vì tình
cảm và hình ảnh Pasha còn quá sâu đậm trong tâm tư Lara, và Lara sẽ trở
về với chồng nếu như Pasha là Pasha của ngày xưa.
Để sinh kế Yury tìm được việc làm tại Yuryatin. Nhưng hai người bàn thảo
về việc dọn lại về Varykino để tránh né Pasha. Nhưng trong thâm tâm
chàng lúc này chàng lại do dự đổi ý về lại Moscow. Yury trong con tim
trăn trở, bối rối và mặc cảm tội lỗi đó, dù rằng chàng gởi cho vợ nhiều
thơ mà không được trả lời. Cuối cùng chàng nhận được thơ nàng. Nàng cho
biết nàng và con đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga cùng với một số người
khác nữa đã sống tị nạn. Thơ nàng gởi về cho chàng như chỉ thăm dò thử
thời vận, vì không biết chàng còn sống hay chết. Nhưng điều này cho thấy
nàng không nhận được thơ chàng. Nàng hy vọng chàng nếu còn sống sót và
hãy theo đoàn người ra di tìm nàng. Nhưng hy vọng chỉ để hy vọng mà
thôi. Tonya thừa biết rằng Yury thương Lara hơn là thương nàng.
Bỗng một hôm cả hai Lara và Yury ngạc nhiên vì sự xuất hiện lại của
Komarovsky. Ông nói với cả hai Lara và Yury cùng Pasha đang trong nguy
khốn, phe thân Sa Hoàng đang lùng bắt. Yury muốn ra đi trước khi ông ta
trở lại. Nhưng Lara cố thuyết phục giữ Yury nán lại gặp ông ta.
Komarovsky cho biết Yury nằm trong danh sách tầm nã và chàng cùng Lara
nên theo ông ta về miền Viễn Đông. Khi đó hai người và cháu Katya có thể
trốn sang Mông Cổ, nơi có nhiều quặng mỏ họ sẽ được tự do và dễ sinh
sống xây dựng tương lai. Cuối cùng họ không nghe theo lời ông ta. Ông ra
đi, Yury và hai mẹ con Lara ở lại ngôi nhà cũ. Tuy vậy, hằng đêm nghe
tiếng chó sói tru hú, những tiếng động phập phòng giữa đêm khuya khiến
nàng không an tâm, vì lo sợ bọn lính đến lục xét bắt bớ nàng, lúc này
Lara thay đổi ý muốn ra đi. Komarovsky xuất hiện lại lần nữa và ông ta
nói riêng với Yury là Strelnikov đã bị bắt và sẽ bị hành quyết. Do đó
Komarovsky lại đe dọa tiếp mạng sống của hai mẹ con Lara và Yury khi
thúc hối là rất lâm nguy lý do vì liên lụy đến Strelnikov. Yury giả vờ
nghe theo lời của Komarovsky là sẽ đi theo để hòng tách mình ra khỏi hệ
lụy với Komarovsky.
Yury quyết định đi Moscow tìm vợ con, nhưng rồi nán lại vì Lara. Chàng
tìm quên lãng nỗi lo âu bằng say sưa, nên uống quá nhiều rượu vodka đến
độ say mèm. Yury ngủ mơ trong nỗi oan khiên bị ám ảnh bởi cái thực tế
giằng co trong tâm tư. Giấc mơ báo mộng về một người đàn ông lạ mặt xuất
hiện làm Yury đầy ngạc nhiên, vì người này không ai khác hơn chính là
Stelnikow. Anh ta biết Yury đã dan díu với Lara, lẽ dĩ nhiên anh ta
không thích sự việc này. Strelnikov cho biết anh ta đang bị theo dõi, vì
vậy Yury nên về lại Varykino. Anh ta nói sau khi công tác thành công
chính quyền mới về, Strelnikov sẽ trở về lại với Lara. Rồi Yury bảo
thẳng với Strelnikov là Lara thương Yury hơn bất cứ ai trên đời này. Rồi
Strelnikov hay Pasha mở cửa nhà ra đi trong tâm trạng tuyệt vọng. Yury
đang mơ màng trong giấc ngủ mà dường như anh nghe tiếng súng nổ oan
nghiệt chát chúa. Sáng hôm sau Yury thấy Pasha đã nằm chết trên tuyết.
Chương 15 là chương đưa ra
phần kết luận, Yury trở lại Moscow với cậu bé tên Vassya Brykin mà chàng
đa gặp trong chuyến đi khi làng cũ bị đốt tiêu hủy. Cả hai đều ăn mặc
thật xốc xếch, dơ dáy sau chuyến đi bằng tàu hỏa. Năm 1922 nước Nga khởi
sự chính sách kinh tế đổi mới, tức áp dụng chính sách xã hội chủ nghiã
hầu ổn định kinh tế. Yury giúp Vassya học nghề in, trong khi tạm thời
Yury sống bằng nghề viết lách. Đồng thời chàng cũng cố gắng xin thông
hành đi đoàn tụ với vợ con tại Paris hoặc xin đem vợ con hồi cư lại tại
Nga. Với sự lo lắng cho vợ con và xao lãng việc trợ giúp cho Vassya,
Vassya nghĩ mình nên tách riêng để không làm Yury bận tâm, phiền lụy. Do
đó sự liên hệ đôi bên trở nên lạnh nhạt. Từ khi Vassya dọn ra khỏi nhà,
Yury tránh né tiếp xúc mọi người và cuộc sống của chàng trong hoàn cảnh
khép kín hơn.
Rồi Yury tìm việc làm tại Moscow. Tại đây chàng lại gặp một người đẹp
khác là Marina, con gái của một người bạn mà chàng quen. Trong bối cảnh
xa cách vợ con, Yury sống chung với Marina và có chung hai cô con gái.
Trong một nghịch cảnh mới bị kẹt lẩn quẩn trong hai tình yêu, một với vợ
chánh Tonya có một con trai và một tình yêu với vợ thứ Marina có hai con
gái đã làm chàng mệt nhoài tâm trí. Vì Marina phàn nàn về cuộc sống mà
Yury vẫn còn ám ảnh bởi vợ con, tức Tonya và Sasha. Hai người bạn thân
của chàng là Misha Gordon và Nicky Dudorov thành thật khuyên lơn chàng
nên sớm giải quyết vấn đề gia đình. Yury thật sự khổ tâm vì sự giằng co
trong cuộc sống, mặc dù chưa đến tuổi 40 mà chàng đã mắc bệnh suy tim vì
chứng xơ cứng thành tim. Một ngày kia chàng quyết bỏ mẹ con Marina ra
đi. Chàng nhờ Yevgraf, người em cùng cha khác mẹ, giúp chàng việc làm y
sĩ có được lương khá tạo tình trạng ổn định cho cuộc sống. Ngày đầu tiên
đón xe lửa đi nhận việc làm, chàng bất thình lình bị choáng váng mệt khó
thở, rồi té ngã quị và rồi chẳng đứng dậy nổi nữa. Chàng mất đi vì cơn
bệnh máu nhồi cơ tim trên đuờng đi nhận việc làm ngay ngày đầu tiên.
Cái chết thật cô đơn.
Trong đám tang chàng,
người ta thấy sự hiện diện của Lara, chính hôm đó Lara đã hỏi Yevgraf,
người em khác mẹ với Yury và vốn là một luật sư làm thế nào đi tìm một
đứa trẻ mà bà đã cho người khác từ lâu. Sau đám tang của Yury thì Lara
bị biệt tích, sau này người ta được biết nàng bị đầy ải vào trại tâm
trung lao động khổ sai và bỏ xác ở đó. Cái chết thật hẩm hiu.
Sau 1945 Thế chiến thứ hai chấm dứt, hai người bạn xưa của Yury là Misha
Gordon và Ricky Dudorov trở về từ mặt trận và họ nghe nói về một cô gái
tên Tanya kể lại cuộc đời của mình là kết quả của cuộc tình rơi lén lút
giữa bác sĩ Zhivago và người tình Lara của ông.
* Nhận xét chung quanh "Doctor Zhivago":
1) Về tác phẩm:
Tác phẩm Doctor Zhivago là một thiên hùng ca, một danh thư
thành công của nhà văn Boris Pasternak, phần nào đó mang tính chất sử
liệu như quyển "Chiến tranh và Hòa bình" của Leon Tolstoy. Chính vì tác
phẩm này mà ông đã đoạt được giải Nobel về văn chương năm 1958. Thời
gian đó chính quyền Sô Viết cấm ông đi lãnh giải thưởng. Cuộc đời của
Pasternak là những chuỗi ngày trù dập bởi nhà cầm quyền. Họ nghiêm khắc
lên án những ý nghĩ và tác phong "phản cách mạng" của ông. Khi bản thảo
được viết ra ông không được cấp giấy phép cho in vì nội dung sách rất
"phản động", "bêu xấu nhà nước cách mạng",... Sau này bản thảo được lén
chuyển lậu sang Ý, do nhà xuất bản Feltrinelli tại Milan ấn hành, và từ
đó thế giới Tây Phương cảm động vì giới cầm bút tại cái nôi Cộng Sản bị
bóp nghẹt quyền tự do sáng tác và thế giới tự do ca tụng truyện "Doctor
Zhivago" như một đại tác phẩm. Từ nguyên bản bằng Nga ngữ nó được phiên
dịch ra 18 ngôn ngữ phổ thông trên thế giới. Tại liên bang Sô Viết khi
Mikhail Gorbachev lên nắm chính quyền ông chủ trương một xã hội cởi mở,
một chính sách hòa hoãn với thế giới, từ đó sách này được phép lưu hành
tại Nga vào năm 1988.
Ôn lại lịch sử thì người Cộng Sản không chấp nhận sách này vì nó nói về
cuộc cách mạng Sa Hoàng 1917, rồi cuộc nội chiến ngay sau đó làm cho
người dân sống khổ sở cùng cực, người Cộng Sản có trách nhiệm làm xáo
trộn xã hội, khi con người bị chiến tranh đe dọa, xã hội mới bách hại,
thủ tiêu hay dân tình bị khủng bố tinh thần.
Tác phẩm cũng cho thấy sự lãng mạn của Doctor Zhivago dù ông có vợ. Song
lại đèo bồng thêm hai bóng giai nhân trong cuộc đời là Lara và Marina,
mà chuyện tình dan díu nào cũng làm ông khổ sở. Ông bị cuộc đời đưa đẩy
bỏ vợ theo người tình Lara, khi giác ngộ sự thiếu thủy chung với vợ
mình, khi ông hối cải có ý định quay về với vợ thì trên đường về nhà bị
quân phiến loạn Bôn-sê-vích bắt giữ ép buộc ông làm y sĩ phục vụ chữa
bệnh cho thương bệnh binh của chúng. Khi được thoát thân khỏi tay của
quân phiến loạn ông nhìn cành hoa thanh hương mà nhớ người tình, ông lại
lãng mạn chạy theo tìm bóng hình người tình Lara. Rồi khi ở với Lara
nhiều biến cố dồn dập khiến chàng nhớ lại vợ con. Trên đường về Moscow
tìm vợ con, thì vợ con đã sang tị nạn tại Paris. Đoạn cuối cuộc đời Yury
gặp một thiếu nữ trẻ đẹp khác là Marina. Hai người yêu nhau để rồi bước
đi mới khi sống chung sinh ra hai cô con gái. Rồi con tim trắc trở nhớ
về vợ con, sau sự lãng mạn ban đầu là nỗi mặc cảm thiếu thủy chung với
vợ con làm cho ông khổ sở, lo âu, suy nghĩ cho mầm mống bệnh tim suy
thoái. Kết cuộc của truyện tình này là sự cô đơn của Doctor Zhivago như
số phần hay duyên nghiệp mà ông đã mang theo cuối đời.
Tác phẩm này dã được quay
thành phim năm 1965, vai Dr. Yuri Zhivago do tài tử Omar Sharif đóng,
vai Lara Antipova do Julie Christie thủ diễn.
2) Về tác giả:
Về phần tác giả của sách "Doctor Zhivago" là Boris Pasternak, sinh vào
tháng Hai, năm 1890 tại Peredelkimo gần Moscow, mất vì bệnh ung thư phổi
vào ngày 30 tháng 5, năm 1960. Ông xuất thân từ một gia đình trí thức
truyền thống. Cha tên là Leonid Pasternak, là thầy giáo dạy môn hội họa
và cũng là một họa sĩ nổi danh, bạn thân của văn hào Leon Tolstoy, mẹ
tên là Rosa Kaufman, là nhạc sĩ dương cầm. Cả hai đều là gốc Do Thái.
Ông lên trung học năm 1901, hướng về môn âm nhạc, ông có hai đam mê
chính là thích thảo mộc thiên nhiên (botany) và âm nhạc cổ điển.
Pasternak bỏ ra 6 năm học âm nhạc sáng tác. Hình như ông không có duyên
với âm nhạc, về sau lại bỏ môn này theo học ngành luật khoa. Khi chán
ngành luật ông nhảy sang học môn triết học. Ông theo học tại đại học
Moscow rồi qua đại học Malburg (Đức quốc). Những mẫu người ảnh hưởng đến
thơ văn ông là: William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, các nhà
thơ lãng mạn như Paul Verlaine, và Rainer Maria Rilke. Đến năm 1912 ông
lại chuyển qua môn sở trường chính là văn chương thi phú. Ông vốn có
năng khiếu sáng tác văn thơ. Năm 1922 ông cho ra tác phẩm văn chương tập
thơ đầu tay là "Chị tôi, cuộc đời", cuốn sách tạo nên tên tuổi ông, các
văn đàn tại Moscow chú ý đến ông hơn. Ngoài ra ông còn dịch thơ, văn,
kịch bản ngoại quốc ra Nga ngữ như các tác phẩm danh tiếng: Hamlet,
Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra, Othello, và Henry IV. Ông cũng
làm rất nhiều thơ. Phải nói Pasternak là một nhà thơ thì đúng hơn, vì cả
đời ông thích làm thơ và đã xuất bản nhiều tập thơ dưới triều đại
Stalin. Chính Stalin thố lộ với các tay chân thân cận ông thích thơ
Pasternak. Thật vậy, Pasternak có rất nhiều áng thơ hay. Vào thập niên
1930 ông bị theo dõi, nhiều bạn bè ông và người thân bị chế độ độc đoán
bách hại, ông phản kháng sự độc tài của chế độ. Chỉ tới thời kỳ
Khrushchev, khi tác phẩm "Doctor Zhivago" bị lên án cấm chỉ là cuốn sách
đầy tính chất "phản động" đối với Liên Sô, sau này nó được chuyển lậu ra
ngoài, in ở Ý năm 1957 như đã nói, thì khi đó ông mới trở thành một đối
tượng nguy hại, bị chế độ lên án trù dập, và bị cô lập với mọi người.
Năm 1958, tác phẩm được trao giải thưởng văn chương Nobel, nhưng ông
phải từ khước giải thưởng do áp lực của chính quyền. Ông còn bị Liên
đoàn các nhà văn Sô Viết trục xuất thu hồi tư cách hội viên. Đến năm
1987, Liên đoàn này phục hồi lại danh dự cho ông bằng cách thu nhận lại
tư cách hội viên và đề cao những tác phẩm của ông. Tiếc rằng ông đã ra
người thiên cổ trước khi người ta nhìn nhận những sáng tác giá trị của
ông để lại cho đời. Cuối cùng ông ngã bệnh đã chết cô độc ở ngoại ô
Moscow năm 1960. Ông viết tác phẩm này như ký thác nổi lòng, lên án sự
tàn bạo của chiến tranh, những nổi loạn xã hội đã làm cho nước ông khổ
lụy. Người ta kết án ông nhiều thứ tội mà ông phủ nhận như: tàn dư của
chế độ phong kiến, kẻ côn đồ văn hóa, kẻ phản động đội lốt văn chương,
quân sát nhân ngụy trang trí thức,... Ông đã phản ứng giận dử lại mọi
luận cứ buộc tội ông từ phía nhà cầm quyền lãnh đạo bởi Josef Stalin là:
"Tôi phạm tội côn đồ hay sát nhân ư ?
Tội nào người ta đã kết án tôi ?
Có phải chỉ vì tôi đã vạch trần cho thế giới thấy những giọt nước mắt
oan khiên rơi trên quê hương đáng yêu của tôi".
Khi chính quyền Nikita S.
Khrushchev muốn trục xuất ông ra hải ngoại để tránh cao trào tranh đấu
của giới văn nghệ sĩ để loại sức chống đối trong nước, ông viết thơ cho
nhà cầm quyền và nói rằng: "Ly hương là bản án tử hình cho đời tôi" và
ông khước từ không chịu ly hương lưu đày.
3) Ẩn ý của tâm sự
lòng:
Về cuộc đờ của ông, ông thất bại với người vợ đầu tiên. Sau này ông gặp
kiều nữ Zinaida Neuhaus ông say mê đắm đuối, ông làm tặng nàng tập thơ
thật trữ tình "Chào đời lần thứ hai", ám chỉ ông bước thêm bước thứ nhì,
đến năm 1934 hai người chính thức kết hôn.
Yêu đương chưa hết, cái
nghiệp văn chương khiến ông phiêu lưu thêm một mối tình khác. Nó lãng
mạn, nhưng cũng làm ông vất vã không ít khi phải lòng nàng kiều nữ tóc
vàng Olga Vsevolodovna Ivinskaya (1912-1995), là một chủ bút tập san văn
học nổi tiếng Novy Mir, khi ấy nàng được 35 tuổi. Cuộc đời Olga cũng
trải qua lắm gian truân. Bà có hai đời chồng trước khi là tình nhân với
văn hào Pasternak. Người chồng đầu tiên Ivan Yemelyanov treo cổ tự vận
mất vì chuyện buồn phiền cuộc sống không như ý năm 1939. Sau đó bà gặp
người chồng sau, tên là Alexander Vinogradov. Thật là đau khổ Và nhục
nhã cho nàng khi chính người chồng Vinogradov đã tố cáo công an là mẹ
của Olga đã phỉ báng, chỉ trích chính sách hà khắc của Stalin, kết cuộc
bà mẹ bị bản án tù đầy lao động khổ sai. Chính biến cố này làm hai người
ly dị, và hai năm sau đó thì Alexander Vinogradov qua đời. Như vậy vị
chủ bút trẻ Olga lại góa chồng và bà vốn say mê văn chương, với nhan sắc
rất duyên dáng và nổi danh về tên tuổi qua tập san văn học Novy Mir mà
giới văn học Moscow đều biết đến bà. Ngày 4 tháng Giêng 1947, Boris
Pasternak, khi ấy 57 tuổi, ghé ngang văn phòng Olga tại công trường
Pushkin để gặp người đẹp. Chàng kể nàng nghe về dự án viết một tác phẩm
mới và nhờ nàng tiếp tay. Đó là bước đầu của tác phẩm "Doctor Zhivago"
và cũng là duyên văn nghệ tiền kiếp ràng buộc hai tâm hồn yêu văn thơ
giữa hai người theo con thuyền phiêu lưu mà hệ quả tình ái đầy sóng gió
đã đến cho cả hai. Để rồi Pasternak ký thác hình ảnh Olga qua nhân vật
là người tình Lara. Nàng xác nhận là nàng ái mộ lối dịch thuật văn
chương cũng như cách đặt thơ của chàng. Sự lãng mạn trong văn thơ của
Pasternak đã đem Olga đến gần gủi với chàng hơn, mặc dù chàng đã có vợ,
nhưng ngoài xã hội kia chàng đã yêu và cần nàng hơn trong văn chương, vì
chính nàng đã đóng góp cho tác phẩm "Doctor Zhivago" rất nhiều khi đọc
và giúp sửa chữa bản thảo mà sau này nó trở thành danh phẩm được giải
Nobel văn chương. Chính khoảng thời gian hai người làm việc chung qua
tác phẩm định mệnh này họ đã hẹn hò, họ gần gủi, họ yêu nhau ngoài đời
và trong văn chương. Pasternak cố tình đưa những đặc điểm hay cá tính
của người tình trẻ Olga vào văn chương, như Olga vốn thích loài hoa đỏ
thanh hương trà (rowan tree). Một người bạn thân của Pasternak là Lyusya
Popova sau này đã tiết lộ là sự hiện hữu của Olga làm cho Pasternak yêu
đời hơn, yêu nàng hơn. Và rồi Popova hỏi Pasternak giữa vợ ông Zinaida
Nikolayevna và người tình Olga Ivinskaya thì cuộc sống của ông ra sao,
ông sẽ chọn ai. Ông trả lời không do dự: "Tôi đang yêu, Lyusya à. Cuộc
sống là gì? Nếu không là chúng ta sống bởi vì yêu". Ông xác nhận ông yêu
Olga, nhưng không nỡ bỏ rơi Zinaida. Trong cái tình yêu oan khiên giữa
Olga và Pasternak với khoảng cách tuổi xa nhau hầu như cha con, khi mà
Pasternak bị nhà cầm quyền rình rập, để ý theo dõi chỉ làm bà mẹ Olga
băn khoăn cho con gái của mình. Trong khi Olga là người có bản tính
bướng bỉnh oán ghét nhà cầm quyền, phần vì mẹ nàng là nạn nhân của chế
độ và phần khác nàng lớn tiếng đương dầu bênh vực, che chở cho Pasternak
nữa.
Theo tác giả Gyorgy Dalos
viết trong quyển “Cuộc Tình Cuối của Pasternak" (Pasternak’s Last Love)
đã gom góp nhiều chi tiết hy hữu giữa hai người, người mẹ và người tình
của Olga. Mẹ Olga đặt thẳng vấn đề với Pasternak về tình trạng con gái
bà, bà buộc Pasternak hoặc là một là ly dị vợ sống hẳn với con gái của
bà hay hai là hãy buông tha con bà vì bọn mật vụ theo dõi bắt bớ cô. Về
phía Pasternak vẫn giữ lập trường là muốn duy trì tình trạng "một cảnh
hai quê" trong lòng là phòng một của vợ chính thức Zinaida và phòng hai
của người tình Lara. Chàng đi con thoi giữa hai nơi và ông chia sẻ tài
chánh lo cho hai nơi. Chàng thố lộ với mẹ Olga là chàng yêu Olga hơn
chính cuộc đời của chàng, như chàng không thể thay đổi tình thế là bỏ
rơi mẹ con Zinaida. Theo lời tường thuật con trai của Zinaida và
Pasternak là Evgeny, anh nhớ lại vào mùa Xuân 1948 khi Olga tìm đến căn
chung cư hay tổ ấm của Zinaida tìm Pasternak, nàng đương đầu tranh luận
với Zinaida, hai bên cãi vã dử dội. Olga cho biết Boris thương nàng hơn,
Zinaida phản công chắc ăn như bắp là Boris là người có trách nhiệm với
gia đình, đừng hòng phá hoại gia cang của người khác. Con trai Evgeny kể
thêm mẹ anh đau khổ tâm sự với con mình là Boris xem bà chỉ là người nội
trợ nuôi con cái không hơn không kém. Bà không cảm thấy có hạnh phúc làm
vợ ông. Trong khi Olga tâm sự với bạn là Boris khuyến cáo nàng đừng nên
bén mảnh đến tìm chàng tại nơi Zinaida ở, vì nàng là người yêu thân
thương hơn tình vợ chồng của chàng, nhưng hãy để chàng sống trọn trách
nhiệm với vợ con. Olga cũng cho biết Boris mắc bệnh tim. Olga hiểu và
thương cho người tình. Chúng ta có thể đoán bối cảnh khó xử mà Pasternak
đã bị duyên nghiệp yêu đương và văn chương ràng buộc.
Năm 1988 con gái Irina của
Olga tìm trong những hồ sơ cũ của cơ quan mật vụ KGB, tài liệu cũ tiết
lộ ra bên ngoài cho thấy mẹ cô bị cơ quan mật vụ này điều tra và hăm
dọa. Olga vẫn một mực bảo vệ người mà bà yêu. Olga bị đi tù hai lần, một
lần trước khi Pasternak mất tức trước 1960 và lần thứ hai sau khi người
yêu qua đời. Pasternak yêu Olga trong lòng, nhưng trên thực tế của xã
hội bên ngoài chàng vẫn tạo khoảng cách vô hình khi biện minh cho mối
tình của chàng và người vợ chính thức Zinaida. Có thể rằng chàng tránh
né những liên hệ với Olga, bởi lẽ chàng không muốn những cặp mắt cú vọ
soi mói của bọn mật vụ có cớ kết tội Olga thêm. Mặt khác nhà cầm quyền
Sô Viết không bắt bớ hay hành hạ trực tiếp Pasternak, nhưng họ xoay sang
bắt Olga, họ hiểu là Olga thủ đắc nhiều tác phẩm "phản động" và bà biết
nhiều bí mật của Pasternak. Vai trò của Olga nặng nề, nguy hiểm hơn vai
trò nuôi con quanh quẩn ở trong nhà của Zinaida, Olga ngay từ đầu duyệt
bản thảo sách, thơ từ khi hai người yêu nhau. Bọn mật vụ nắm tẩy của
Pasternak là hành hạ Olga có nghiã là hành hạ gián tiếp Pasternak. Chính
điều này làm cho Pasternak khó xử và đau khổ thêm. Họ buộc tội Olga hoạt
động gián điệp cho ngoại bang, bà bị theo dõi gắt gao, nhất là khi nghe
lén các đài VOA, BBC, bà đi gặp những viên chức ngoại giao tây phương,
để xin can thiệp cho Pasternak, bà chuyển bản thảo "Doctor Zhivago", vận
động cho tên tuổi của người yêu ra xứ ngoài. Trong cái sứ mạng nguy hiểm
đến độ ghẹt thở khiến cho nàng trả cái giá quá đắt cho cuộc đời mình, vì
hai lần tù tội và mẹ nàng xỉ vã thậm tệ sự lựa chọn liều lĩnh và bướng
bỉnh của nàng. Phải chăng sống và chết cho tình yêu là điều vốn lý tưởng
trong cái lãng mạn vì khi người ta yêu nhau, họ sẵn sàng hy sinh cho
nhau? Để rồi một Lara vĩnh viễn đi vào văn học sử của thế giới và người
tình tóc vàng óng ả, duyên dáng Olga cũng mãi mãi được văn học quốc tế
ngợi khen sự thủy chung, lòng quả cảm khi dùng bản tính đàn bà, vốn yếu
đuối, để chống lại cái nguồn máy cai trị khổng lồ, nhưng tinh vi của
đảng Cộng Sản Sô Viết đàn áp người dân và giới văn học nghệ thuật Nga
Sô, mà Olga Ivinskaya và Boris Pasternak là hai thực thể điển hình cho
những năm tháng dài của đảng Cộng Sản Nga Sô bóp nghẹt tiếng nói của
người dân.
Leon Tolstoy có một nhận xét hy hữu về người phụ nữ, ông bảo là:
"Sự khôn khéo và sự chung thủy là hai đặc tính cao quý của người đàn
bà".
Trong nhận xét này thì cả
hai người tình của Boris Pasternak đều có nét trân quý và dấu yêu như
nhau, người tình trong văn chương Lara hay người tình Olga ngoài đời đều
khổ lụy vì tình duyên, vì thời cuộc. Dù Olga hay Lara, trong con tim
Pasternak chỉ là một, vì cả hai đã được ông lưu tâm trong cuộc đời, ấp ủ
bằng con tim và cả hai đã đem tên tuổi ông lên cao nhất với giải Nobel
văn chương: "Xin vĩnh biệt tình em, hỡi Olga hay Lara!" (Farewell to
both lovers!), họ vốn là kỷ niệm mang theo xuống tuyền đài của văn hào
Boris Pasternak.
Việt Hải, Los
Angeles
Boris Pasternak
(1890-1960)
|