|
Ngay lúc đầu chúng tôi gồm 4
người, mà 2 tại nam Cali và 2 tại bắc Cali được anh Đào Bá Hùng giúp
lấy vé máy bay sang Texas. Chúng tôi muốn đi chung trong nhóm cho
vui, nhưng tới ngày đi thì nhà văn Duy Văn lại kẹt vì ỏ lại giúp cho
hai anh chị Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Thị Vinh từ Na Uy sang RMS và
nhà thơ Hà Lỵ Mạc bất thần bị lâm bệnh, nên hủy bỏ chuyến đi. Cuối
cùng bắc Cali chỉ còn nhà thơ Ngọc An (NA) và nam Cali có chị Lan
Nhi và tôi. Điểm hẹn là nhà chị Hồng Vũ Lan Nhi tại thành phố
Fountain Valley. Vì vé đi và về vào giờ hơi khuya nên nhà chị Lan
Nhi (LN) là trạm chuyển tiếp cho chúng tôi ra sân bay LAX.
Nhà chị Lan Nhi và chị Nam Kim (bào tỷ của chị LN) đã chuẩn bị hai
nồi bún mộc và nồi bún bò Huế thật to thết khách phương xa, chúng
tôi gặp các anh chị em, giới văn chương như nhà văn Hà Phương Hoài
từ Chicago, nhà thơ KQ Lê Đình Hải, nhà thơ Cát Ngọc, nhạc sĩ Phạm
Gia Cổn của ban nhạc Starband,... Chúng tôi hàn huyên trong khi ăn
uống, không khí vui vẻ và ấm áp tình thân bạn bè, chúng tôi bàn về
chuyện vui quanh đời sống, chúng tôi nói về thi phú như dòng huyết
quản của bất cứ người Việt Nam nào đều mang theo, dù ít hay nhiều
thi phú trong tâm tưởng. Ở đây tôi xin mở ngoặc xin điểm tí ti về
nhà thơ chủ nhà, Hồng Vũ Lan Nhi. Tôi biết chị Lan Nhi qua những áng
tình thơ, chị làm trên ngàn bài thơ, nhưng 98% là thơ tình đủ loại,
tình nằm mơ, tình tương tư, tình nụ hôn, tình nhớ nhung,... và 2% là
chủ đề quê hương. Mỗi nhà thơ tự chọn cho mình hướng đi riêng, ví dụ
như Xuân Diệu thơ ông làm trước 54 rất nhiều thơ tình loại lãng mạn,
lắm khi ẻo lả như những dòng thơ nhớ khi hôn em sau đây:
"Trời ơi ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi ! Như ngọc đèn chong vẫn chờ."
Xuân Diệu quá ẻo lả trong lời thơ như trong bài "Nằm Đêm Anh Cứ
Thương Em", ông đem cái nhung nhớ người yêu về nguyệt phòng đơn lẻ
để mơ tưởng người mình yêu thương như nỗi niềm của nước mắt chan hòa
nhớ nhung:
"Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em"
Với tôi khuynh hướng lãng mạn về bên nữ giới thì có nhà thơ có cả
chục bài thơ hôn, đại loại là hôn đầu tiên, hôn trinh nguyên, hôn bờ
môi, hôn theo gió, hôn gửi gấm,... hãy nghe tiếng thơ của nhà thơ
Lan Nhi, một “Nữ Hoàng Thơ Hôn” như sau:
"Nụ hôn đầu, ôi, sao đắm say
Em úp mặt vào đôi bàn tay
Chẳng biết vì sao Em lại khóc
Cho môi hồng thấm lệ tràn đầy"
("Nụ Hôn Đầu", HVLN)
Nhà thơ Lan Nhi sống với sự ngăn nắp của đời sống, nhưng lãng mạn vô
biên trong tâm hồn, sau nụ hôn đầu cho ký ức tái tê thì chị kể tiếp
kỷ niệm nào cuộc tình vương vấn bờ môi:
"Nụ hôn theo gió bay đi
Còn trên môi ấm chút gì nồng say
Hương trinh nguyên vẫn ngất ngây
Trọn đời vẫn nhớ phút giây bão tình"
("Nụ Hôn Trinh Nguyên", HVLN)
Tình yêu là nỗi khát khao lòng, nó có đặc tính thi vị, thơ mộng vì
nếu bờ môi lả lơi thì đó chỉ là hiện tượng của nỗi nhớ dâng tràn.
Tình yêu nếu chưa nói hết tâm cảm yêu thương thì chỉ là sự bẻn lẻn,
sự ngại ngùng dễ thương hay xin dấu kín niền riêng của bóng hình nào
đó trong đời. Bài "Dấu Kín Niềm Riêng" cho thấy bà chị tôi cảm tác
những lời tình tự yêu đương:
"Đi ra chẳng hẹn đi vào,
Cho thao thức nhớ, cho xao xuyến lòng.
Tương tư bầm dập cả hồn,
Đêm đêm trăng đổ trên cồn quạnh hiu.
Ta đi tìm một dáng yêu,
Sầu lên đỏ chín tịch liêu ráng trời.
Lần theo khúc nhạc chơi vơi,
Gió len vào cả từng hơi thở nồng
Mênh mông, mây trắng mênh mông
Cô đơn nối tiếp cô đơn từng ngày.
Nỗi buồn dấu kín, ai hay!
Chỉ nghe nhung nhớ tràn đầy trong tim."
Đó là sự nhẹ nhàng, bóng bẩy của thi ca Hồng Vũ Lan Nhi, tôi nghĩ
ông anh nào được chị chấm hẳn sẽ được biếu thơ yêu và hôn đầy con
tim của người được chấm vậy.
Trời bên ngoài đã khuya, chị LN cho tôi nghỉ ngơi trong "cung điện"
của chị, chị sang phòng bên cạnh to hơn có giường đôi mà hai chị NA
và LN ngủ qua đêm. Giang sơn tôi nghỉ lưng như cái bảo tàng viện thu
hẹp của mọi thứ thuộc về nhà thơ Lan Nhi, tôi nhìn dáo dác, nào
computer, 2 kệ đầy sách vở, một ngăn tủ có nhiều loại thuốc bổ cho
lục phủ ngũ tạng, đông tây y hòa hợp, chưa hết nhé, tôi chăm chú vào
góc phải có một lô dủ loại mỹ phẩm từ Shiseido lotion, Lancôme face
cream, Pierre Cardin body flash, Chanel No. 5, Chantilly eau de
parfum, Estee Lauder eau de toilette, Gucci eau de parfum, L'Air du
Temps perfume by Nana Ricci, Yves St Laurent Opium secret de parfum
hay loại Yves St Laurent from Paris In Love Again, oh là la,...
nhiều sản phẩm đến chóng mặt, tiếc rằng khi tôi viết bài biên khảo
"Một Chút Hương Yêu" tôi chưa dịp thấy cả giang san parfum của nhà
thơ lãng mạn LN của thơ yêu đương. Tôi đồng ý trời sinh ra phụ nữ là
phái đẹp, nên họ cần làm dáng, họ cần làm đẹp, nếu không có những
đặc điểm này thì họ có thể là nam tính hay không là phụ nữ của nét
đẹp trời ban nữa. Trước khi tôi nhắm thiếp đi thì bên góc trái phòng
là 5 cái bộ tóc giả kiểu: Rachel Welch wig màu nâu dễ thương, rồi
kiểu Jon Renau wig màu hơi vàng đậm hấp dẫn, kiểu Dolly Parton wig
màu vàng óng ả có đuôi sau khá dài, rồi kiểu Eva Gabor wig màu nâu
đen hơi quăng ở ngọn tóc và kiểu Louis Ferre wig hơi cúp vào ngọn
tóc. Thảo nào bà chị tôi khi đi dự dạ hội có thể biến mình bằng 5
hình thức khác nhau, mà hình thức nào thì các ông chỉ có từ chết đến
bị thương mà thôi.

Bạch Hạc, Ngọc An và Lan Nhi
Lúc 4:30 sáng tinh sương chiếc xe taxi van của anh Giáo Tân di
chuyển 3 chị em chúng tôi ra LAX. Mấy lúc này bọn khủng bố cứ mãi
hăm he đặt bom làm cho những hành khách lương thiện hay vô tội bị vạ
lây, 3 chị em chúng tôi biểu diễn màn chim bay hay cò bay, giơ hết
tay xong lại dang rộng đôi chân để bị rà bom, khi cây rà của nhân
viên phi cảng rà gần vùng cấm địa, sóng vi ba từ cần rà chỉ làm súng
nước của anh em đàn ông chỉ muốn tè ra quần mà thôi. Anh nhân viên
người Mỹ gốc Phi châu vẻ mặt bặm trợn khoác tay cho chúng tôi ra đi.
An vị trên chiếc 737 Continental, người hành khách bên dãy kia là
một anh Mỹ trong vẻ mặt hòa nhã, thân thiện ngồi lặng yên đọc sách,
bên trái tôi là hai bà chị NA và LN đang thì thầm nhỏ to, có lẽ
chuyện vui nên hai chị luôn tủm tỉm cười với nhau, phi cơ bay ồn quá
khi lướt trên mây cao. Tôi nghe thoáng 2 chị bàn về nước hoa Chanel
No. 5 vì cả hai người đều dùng để cho hôm nay phi cơ thơm quá đi
mất. Tôi vói tay mượn một trong hai quyển sách của Jonathan, người
hành khách Mỹ dễ chịu, anh chia cho tôi cuốn "Dr. Tatiana's Sex
Advice To All Creation" của Dr. Olivia Judson và Jon đang nghiền
ngẫm quyển "The New Sex Over 40" của Dr. Saul H. Rosenthal, đọc sách
là một cái thú nhất là khi chúng ta cố tình giết khoảng thi giờ rãnh
rổi nào đó như ngồi trên phi cơ chẳng hạn. Nhờ hơn 3 giờ dai dẳng
trên con tàu bay này, tôi đã lượt qua ý chính của 2 sách thuộc loại
y khoa tâm lý này. Tôi đọc lời khuyên của Dr. Tatiana mà bỗng phát
cười khi nhớ lại bài viết y khoa của bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng viết
bài "Chim nhỏ, Chim to" đăng trên báo Người Việt dạo nào. Tạo hóa
sinh ra người đàn ông trong sự không công bằng để người đàn ông Á
châu sống mãi với cảnh "mặc cảm chim nhỏ”, đàn ông da trắng hay đen
tại các xứ đầy dinh dưỡng chịu kiếp “lầm than chim to”. Tin có thật
là chuyện Mỹ quốc xin ra tòa ly dị vì ông chồng có chim to quá khổ,
dựa vào hồ sơ y khoa quan tòa đồng ý cho người vợ được ly dị để bảo
toàn tánh mạng, không biết bà này có tìm đến mấy chim á châu không:
"Ai ơi chớ lấy chồng tây
Như chim quá khổ lại hay làm phiền
Việt Nam vốn dĩ chồng tiên
An toàn, be bé em yên phận đời"
Chim Việt vốn nhẹ nhàng, vốn dịu dàng và vốn tình nghĩa lắm mà. Tài
liệu y khoa lại nói không phải vậy đâu vì cuộc sống có ngoại lệ, có
những anh Mỹ nặng 400 pounds hoặc hơn nhưng chiều dài súng nước ở
thế thiền tịnh, thế ăn chay hay trạng thái tĩnh lặng chỉ có 2 inches
mà thôi, có ông á châu ốm nhom ốm nhách, dáng sì ke nhỏ thó người,
nhưng súng ống dài gấp đôi anh Mỹ bề thế, phốp pháp như ông Địa kia.
Tuy nhiên Dr. Tatiana hay Dr. Hoàng khuyên là "súng nhỏ" không có
nghĩa là "giao chiến" dở đâu, nếu đối tượng của hôn nhân nắm vững kỹ
thuật chiến đấu. Cái sai lầm dở ẹc của người kỵ binh quen thói làm
nài khi ra chiêu cứ mãi phi nước đại, khi tàn cuộc chiến để người
phối ngẫu cô đơn trong bơ vợ. Dr.Tatiana chính là Dr. Olivia Judson,
gốc người Anh quốc, nàng có nhan sắc đẹp kiêu sa diễm lệ như công
nương Diana trong hình sau sách, nàng tốt nghiệp tiến sĩ Biology tại
đại học Oxford. Từ khi tốt nghiệp nàng thích viết báo làm cố vấn hôn
nhân gia đình qua bút hiệu "Dr. Tatiana". Dr. Tatiana phân tích cái
kiến thức cần có "foreplay", tức "love-appetite", món ăn khai vị của
tình yêu, trong tình yêu không phải thuần túy máy móc, không phải
chỉ vì tự ái của Cialis, Levitra hay Viagra đâu, mà nó là món ăn
khai vị vì thương yêu, của những vuốt ve, những ôm ấp, những mơn
trớn, của những kỹ thuật khai vị foreplay "đưa em về với quê hương,
đạt điểm khoái lạc cao nhất của thiên đàng yêu thương", khi những
chiến thuật nói lời rỉ rả ái ân cho xác thân rã rời, rồi xúc pháp
cùng vị pháp liên hoàn chiêu, hãy tiến chiếm mục tiêu khi tấn kích
cao điểm chiến lược đồi G dấu yêu, mục tiêu sẽ thấm đòn sau nữa giờ,
khi địch quân run rẩy quân ta sau đó đổ quân đánh biển người cận
chiến xáp lá cà thì khúc ca khải hoàn như đại đế Napoléon chiến
thắng kinh thành Austerlitz sẽ đến mà thôi. Trong quyển sách binh
pháp "The New Sex Over 40", Dr. Saul Rosenthal, tốt nghiệp trường y
khoa Harvard, ông định cư tại San Antonio, Texas. Trong quá trình
tiếp kiến bệnh nhân ông gặp quá nhiều người thất bại về hạnh phúc
thú vui chăn gối mà do cuộc sống hay nguyên do tâm lý, ông phân tích
và đề nghị những biện pháp giải quyết khi mình nhận chân ra vấn đề.
Hạnh phúc gia đình là của cả hai, người nam và nữ, do đó cần sự hiểu
biết, cảm thông cho nhau. Này bạn hỡi, khi tuổi đời trên 40 thì đinh
ốc lỏng lẻo hết rồi, máy móc, hộp số cần rebuilt lại, hormones cho
con suối yêu đương cạn kiệt vì bước vào giai đoạn xuống dốc không
phanh, hay còn gọi là quắc cần câu, hết xí quách. Từ chương 11, 12
và 13 tác giả nói về làm sao gia tăng thú vui ái ân, những cơn mây
mưa trong cuộc sống hạnh phúc gia đình và kỹ thuật gối chăn kéo dài
cuộc chiến mà phần tâm lý của lứa đôi cần để ý đến nhiều hơn.
Tiếp viên hàng không thông báo phi cơ chuẩn bị đáp xuống phi cảng
Bush Houston. Ra đón chúng tôi có hai anh Tạ Xuân Thạc (TXT) và Vũ
Tiến Thăng, chúng tôi được đưa về nhà anh TXT dùng cơm chiều có nhà
văn Doãn Quốc Sỹ ghé sang thăm. Chị Kim Anh là hiền nội của anh TXT
là nhà văn, lại là người nội trợ thật đảm đang trong mối tình chồng
bắc vợ nam, anh Thạc kể hồi đầu hai anh chị lấy nhau, anh chưa quen
ăn thức ăn của người nam và chị cũng không gần gủi với thức ăn miền
bắc. Chính cuộc di cư 54 đã tạo ra vô số câu chuyện tình bắc duyên
nam. Dần dà chị Kim Anh học cách nấu các món ăn bắc như thịt đông
dưa chua, cá thu kho riềng, canh chua cá thì là,… trong khi anh Thạc
làm quen với món cá kho tiêu, tôm rim, vịt nấu chao,... Hôm nay chị
Kim Anh cho chị em qua từ Cali món lẫu dê, thịt dê được nấu mềm mại,
không hôi của mồ hôi "dê ông thầy" tí nào cả, ngoài ra chị nấu thêm
nồi cháo gà và gỏi gà xé phay rất "nam kỳ lục tỉnh" mà tôi vốn
thích.
Hai chị Ngọc An và Lan Nhi về trú ngụ tại vùng Richmond có nhà cháu
của chị NA, tôi ở lại căn nhà mới mua của gia đình anh Thạc. Mỗi
sáng tôi theo anh chị vào tập gym tại trung tâm thể dục 24-hour
Fitness, nơi đây lúc nào cũng có người viếng, từ 3 giờ chiều đến 8
giờ tối thường là giờ primetime, giờ cao điểm tấp nập, nên anh chị
chỉ đi rất sớm 6 đến 7 giờ sáng. Trong nếp sống hưu trí và các con
đã lập gia thất, hai anh chị sống rất nhàn hạ, thư thái và hạnh
phúc. Vào bên trong chị Kim Anh rẽ sang khu dành cho nữ giới, anh
Thạc và tôi sang khu cho các a dong. Hai chúng tôi chỉ ghé phòng
steambath và tắm hồ acupressure spa, hơi nóng làm thân nhiệt toát mồ
hôi nhễ nhại, mô hôi mang bớt đường, mỡ và muối dư thừa ra ngoài cơ
thể, xong ngâm mình trong nước spa ấm áp để những luồng xoáy của
nước massage lên lưng, vai, bụng và tứ chi khi nước vỗ mạnh vào cơ
thể theo hình xoắn. Với tôi cái tức cười nhất sau khi tắm spa, hai
anh em chúng tôi vào khu tắm hoa sen, xả nước trước khi mặc đồ vào.
Nó tương tư như khu tắm chung trong các đại học Mỹ sau giờ PE ngày
xưa, tại khu vực tắm chung mấy ông a dong Mỹ thư thả tự nhiên khoe
của "chiều nay em ơi 100%", những năm đầu đại học bọn sinh viên Việt
chưa dám bạo trong vở tuồng sếch-si làm a dong "chiều nay em ơi
100%", có anh em còn mặc quần lót, hay có anh em vấn khăn sà rong
"nhà mùa" kiểu Kampuchia, các bạn Mỹ hỏi vì sao không chịu 100% mà
chỉ chịu 50% hay 75% em ơi,... Điều này chất chứa cái bí ẩn của bài
viết của Dr. Tatinia hay của BS Hoàng "Chim nhỏ, Chim lớn" mà thôi.
Nhìn chung quanh các anh Mỹ tuổi chừng 60 hay 70; Ôi những làn da đã
nhão bét, chưa kể những triệu con đom đóm tàn nhang, những triệu nếp
da nhăn nheo, da baba, da đồi mồi, chả bù với anh em chúng tôi chỉ
ăn cá kho muôn thuở của vợ nhà ban phát. Tôi chạnh nhớ lời đùa cợt
của anh Hà Huyền Chi trông hình tôi trên internet, anh HHC phán ngay
câu đùa: "thằng em ăn ảnh với mấy madame sồn sồn". Ừ nhỉ, ít ra tôi
và anh Thạc da vẫn thẳng nếp như phi cảng Bush Houston kia mà, có
thể ăn ảnh với các madame Mỹ già nua trong các nursing homes.
Một buổi chiều nọ bạn tôi, Trang Sĩ Phước (TSP), mời nhóm tôi, anh
TXT, Ngọc An, Lan Nhi và Lan Quỳnh sang nhà anh chơi và ăn tối. TSP
là bạn học từ thuở trung hoc Petrus Ký và đại học Kinh tế & Thương
mại Minh Đức của tôi, nhưng trường hợp vợ chồng TSP lại tương phản
với trường hợp anh chị TXT là chồng nam vợ bắc. Sau khi sống chung
cả nước VN được hội nhập trong căn nhà TSP. Hai vợ chồng TSP thích
ca hát, say mê âm nhạc. Sau dinner là mọi người ca hát karaoke. TSP
hẹn tôi hôm sau họp các bạn đại học Minh Đức. Bè bạn lâu ngày gặp
nhau tay bắt mặt mừng có bạn như Hoàng Trí Dũng mới đến định cư tại
Hoa Kỳ, Dũng trước 75 vốn là một công tử, là một vũ sư, lại là
trưởng một ban nhạc rock & roll, nhưng chẳng may anh bị kẹt lai 29
năm sau đến Mỹ trong phút giây muộn màng, hay người bạn khác là
Nguyễn Mạnh Hào, bào đệ của GS tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, dạy tại
nhiều đại học VN trước 75. Đó là những người bạn sau 30 năm tôi mới
gặp lại. Trong lúc ăn uống tại một nhà hàng tàu trong khu Bellaire,
các bạn bàn về luật chính phủ Canada mới đây cho các người anh chị
em đồng tính dược luật pháp xứ này công nhận chính thức kết hôn có
gía thú hẳn hòi. Bạch, một người bạn trong bàn tiệc chống đối hệ
phái San Francisco tới cùng, anh nói thử tưởng tượng hai người nam
sau khi trao nhẫn cưới xong họ cho dính chặc bờ môi vào nhau, một
cảnh tượng thật kinh khiếp, Bạch nói. Tôi kể mọi người nghe có một
lần tôi ra phi cảng LAX đón người thân, tôi và nhiều người xung
quanh thật hãi hùng khi chứng kiến hai anh đàn ông râu ria xồm xoàm
như Fidel Castro, dáng dấp to lớn như gấu bắc Mỹ, một người đón từ
Los Angeles và một người đến từ San Francisco, họ là tình nhân để
môi trao môi, họ là người yêu để lưỡi trao lưỡi và họ là hai người
nam để râu trao râu. Đó là sự thật của đời sống tại đây. Tôi có
người bạn Mỹ anh kể chuyện gia đình vợ anh người Mỹ, gốc Đức lai Ái
Nhĩ Lan, chị vợ của Rick là một bác sĩ y khoa tại Lake Tahoe, chị là
người phụ nữ trí thức tóc vàng hoe, sống độc thân. Một ngày kia anh
đi làm về thấy vợ mình ngồi khóc thút thít, anh hỏi vợ lý do vì sao,
Rosemary, vợ Rick cho biết Rosemary tình cờ sang nhà thăm chị mình
và mục kích thấy chị mình dang làm tình với một người bạn thân là nữ
bác sĩ đồng nghiệp cùng mở chung clinic, mà cả Rick và Rosemary đều
biết. Rosemary cho chồng biết nàng xấu hổ và ngạc nhiên quá đổi khi
biết chuyện bất bình thường của chị mình. Hai vị nữ bác sĩ này theo
Rick họ rất đẹp, có tài và thành công về tài chánh, chỉ ngặt một
điều họ bị bạn bè đàm tiếu vì "căn bệnh đồng tính" của họ. Xã hội Mỹ
vẫn chê bai những giới đồng tính, nhưng luật pháp bảo vệ ý nguyện
hay sự chọn lựa của họ như trong quân đội Hoa Kỳ đưa ra chính sách
"Don't ask, Don't tell" cũng nhằm mục đích bảo vệ người đồng tính.
Gia đình phó tổng thống Hoa Kỳ cũng buồn bã vì có người con gái đồng
tính, một sự kiện bất lợi cho ông Dick Cheney, vì ông là một nhân
vật bảo thủ trong chính sách của nước Mỹ. Trong đề tài những người
đồng tính yêu nhau, hai anh bạn Huân và Lâm ôn lại chuyện cũ của hai
rạp hát Lê Lợi và Vĩnh Lợi khi bạn dẫn đào vào xem trong rạp, người
nam sẽ là nạn nhân của những vụ sờ mó, bốc hốt xàm xỡ có thể làm
người bạn gái của bạn sẽ bực mình và buồn lòng vì bạn bị xâm phạm
tiết hạnh hay bạn bị làm hỗn te tua.
Nói về chuyến đi Texas từ Houston sang Dallas có nhiều điều vui từ
tình bạn đồng hương Việt Nam đến chuyện của xã hội Mỹ đã cưu mang
chúng ta. Đêm chúng tôi rời buổi nhạc thính phòng tại quán Le Café,
kéo về nhà anh Văn nghỉ ngơi để hôm sau sang Dallas. Anh Văn là một
cựu pilot KQ bạn của anh Đào Bá Hùng cùng anh Vũ Hối bàn chuyện y
khoa đông tây y, stem cells, bệnh Alzheimer's đến rượu thuốc bên
đông y, anh vác ra chai Hennessey có bạch sâm, hoàng kỳ, bá kích
thiên, đông trùng hạ thảo, đỗ trọng, bạch hà thủ ô, bạch truật,...
những vị thuốc bổ cho nội tạng thêm sinh khí. Anh Văn và anh Vũ Hối
nhâm nhi mang hồn thi vị của cognac XO, vốn thơm nhẹ, say nhẹ trong
giấc ngủ qua đêm.

Việt Hải và Trang Sĩ Phước + Annie Trang
Với mỗi người bạn mà tôi đã gặp, tôi học được từ họ những điều lạ
hoặc những điều hay. Sang nhà anh Đào Bá Hùng tôi học gu ăn paté
chaud chấm nước phở, anh Hà Phương Hoài chỉ tôi cách làm cá kho tiêu
cho bùi, chị Kim Anh của anh TXT chỉ tôi làm cá thu kho riềng hợp gu
rất bắt và rất bắc, đến bạn tôi Trang Sĩ Phước chỉ tôi kỹ thuật
chiết cây hay tháp cành. TSP có một vườn cây tại vùng biển Orlando
trồng nhiều cây vùng nhiệt đới, anh trồng xoài tượng, xoài thanh ca,
vải, nhãn, mận hồng đào, thanh long, thanh trà, măng cục, sa pô chê,
vú sữa, mít tố nữ, bưởi thanh trà, mãng cầu xiêm và na dai. Bạn tôi
bước vào giai đoạn an hưởng hưu trí, vợ chồng TSP muốn trở lại cái
thú vui của thiên nhiên, cái hạnh phúc của vườn cây sao giống quê
nhà, tôi xem hình bạn tôi ôm quả mít mà tôi chạnh lòng nhớ vườn cây
của ngoại tôi tại Vũng Tàu, giờ đây kỷ niệm quê nhà đã chìm sâu vào
ký ức hư vô, của dĩ vãng xa xăm như nỗi nhớ quê ngoại có bãi sau, có
bãi trước hay có bãi Thùy Vân, có bãi Thùy Dương chỉ còn lại trong
tôi những hoài niệm, hay trong câu ca dao đồng ấu thuở xa xưa:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Ngoại ruột đau chín chiều"
Việt Hải, Los Angeles |