truyện

ngắn

Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | tác giả bốn phương | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn

tạ thạc

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

bài viết

 

KHỔ LỤY ÐẮNG CAY

:::Tạ Thạc :::

 

 

Không phải Thuý là con người thường rủa xả đời, cô giận đời đấy nhưng tâm địa cô không độc, bằng cớ là cô không hề oán ghét người đó đã gieo bao đau thương buồn tủi cho cô, không oán giân hay một lời oán than về hắn. Mà nào cô có biết rõ gì về hắn đâu, cô chỉ mường tượng thấy gương mặt của hắn trong bóng đèn mờ ảo, cô thấy hắn đẹp trai có mái tóc bồng bềnh liêu trai, cô biết hắn qua một party vũ hội của nhỏ bạn tên Hương, đêm ấy Hồng bạn của Hương cũng là bạn của cô dưới ánh đèn mờ ảo đã giới thiệu với cô, và cô được biết là gã đang học Cao học, sau lời giới thiệu gã chìa tay ra bắt tay cô.Cô cảm động đến rơi lệ, một người học Cao học thì tiếng anh nói làu làu đã hạ mình bắt tay cô, đêm nay cô vui quá cô quên nẻo đi đường về. Cô uống chỉ một ly nước trái cây pha chút rượu nồng, ấy thế mà cô đã thấm men say…

Gã đẹp trai giắt tay cô ra sàn nhảy, mà cô có biết điệu nhảy nào đâu, gã cứ lôi cô ra, cô gục đầu lên vai gã, cô cảm giác thấy gã khéo thật, gã uốn mình theo cô, dìu cô ra góc sàn nhảy. Rồi, chỉ một nụ cười, vài câu nói ngọt ngào mà gã đã hốt hồn cô. Chân cô bủn rủn đứng không vững, gã ga-lăng ấy ôm đẩy cô vào phòng nói với cô hãy nằm trên giường nghỉ mệt. Cô thấy êm ái quá, cô lịm đi chìm trong hoan lạc, tỉnh dậy cô cảm thấy trong người cô có cái gì hơi khác thường …

Cô chẳng lo cho mình, cô chỉ sợ cho cái sinh vật nhẹ như bông gòn mà cũng nặng như hòn đá tảng đang tượng hình trong thân thể cô. Nghĩ lại những giây phút ấy mà cô vẫn còn đê mê tê tái. Cô không oán trách gã mà chỉ ngại cho hiện tại và tương lai cô.

Bình minh ló rạng. Buổi sáng bắt đầu. Nắng chan hoà nhuộm vàng óng ả trên những mái nhà mầu nâu thẫm. Những chiếc lá vàng úa rụng bên đưòng viền chung quanh bệnh viện. Ngồi bên khung kính cửa sổ cô nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ đến thân phận cô mới qua xứ Mỹ, chân ướt chân ráo tập tễnh bước chân vào lớp ESL được mấy ngày thì cô gặp gã Cao học, cô mường tượng học Cao học thì tiếng Anh phải thông làu làu, nói nhanh như gió, cô mê…

Nắng buổi sáng hiền hoà dịu dàng như ánh trăng đã tràn qua cửa sổ chỗ cô ngồi, nắng làm loang cả áo màu xanh nhạt mà bệnh viện đưa cho cô mặc, chiếc áo rộng thùng thình trống trước trống sau, mặc vào cô có cảm tưởng như không mặc gì, nó thật lỏng lẻo đối với thân hình cô.

Cô nghe tiếng người đàn bà qua loa phóng thanh lanh lảnh chát chúa, tiếng nói dồn dập ắt hẳn là khẩn cấp lắm. Cô nghe cả câu mà chỉ nhận được chữ doctor. Tiếng gọi dồn dập như thúc dục. Cô đóan chắc có chuyện gì khẩn cấp lắm.

Cô chợt nhớ lại hai hôm trước tại phòng cấp cứu, cô đã oằn người vật vã trong cơn đau đớn. Cô vẫn còn nhớ rõ chiếc băng ca cô nằm, chỗ tay vịn cô đã nắm lấy nó để chịu đau, cô nhớ cả chiếc ghế có tay dựa bọc da màu nâu, nơi cô đã chống hai tay vào lưng ghế, cố gắng trong cơn đau xé da cắt thịt. Cô nhớ cả đến cái ghế bọc da màu cà phê sữa lợt mà cô đã ngồi trên đó, một dòng nước ấm chảy từ đùi cô xuống chân như hai con rắn bò xuống bàn chân rồi loang trên nền xi măng xám. Cô nhớ lại những cơn đau, cô hốt hoảng dùng hai bàn chân cô chặn bắt dòng nước loang lổ trên nền nhà.

Cô bắt đầu sợ, sợ những cơn đau sẽ dồn dập tới, sợ máu chảy nhiều cô sẽ chết, sợ những con mắt xoi bói nên cô chẳng dám nhìn ai. Cô đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô nhắm nghiền mắt lại nhưng cô thấy hết. Người ta chuyển cô vào phòng cấp cứu khám khám, đo đo, cô đang nằm trên chiếc giường có gắn bánh xe, người y công da màu đẩy cô tuồn tuột qua nhiều dẫy hành lang bệnh viện, cô hé mắt nhìn trần nhà mầu vàng vọt mỏi rời con mắt, những bóng đèn nê-ông chôn chìm trong vách tường toả ra sáng như ban ngày. Những tiếng chân đi qua đi lại lao xao dồn dập, những tiếng loa báo gọi làm khua động không gian, tiếng loa ấy bây giờ đã trở nên quen thuộc đối với cô, nhưng cô cũng chẳng nghe đươc gì ngoài hai chữ doctor .

Người nữ y tá mở hé cửa bước vào. Cô sợ cúi gằm đầu xuống, Bà y-tá cúi xuống nhìn cô, cô nhắm mắt như ngủ, bà y-tá đánh thức cô dậy đứng sát bên cô. Hi, how are you? Câu này cô nghe quen rồi nên khẽ gật đầu đáp lại. I’m fine. Những câu tiếng Mỹ thông thường này cô đã học được ngay từ lúc bước chân tới định cư ở Mỹ hay đúng hơn co học được ở lớp ESL - Câu chào hỏi xã giao. Dễ. Hỏi câu khác thì mới đáng sợ. Nghĩ vậy đấy nhưng trống ngực cô đập thình thịch loạn cuống cuồng. Cô len lén nhìn bà nữ y-tá đi đôi ba-ta màu trắng cột giây gọn ghẽ, bí-tất trắng dài tuốt lên phía trên ôm sát cặp đùi căng căng. Giây cột thắt lưng màu trắng thả dài lưng lửng nó đong đưa theo nhịp chân bước dồn.

Lại một tràng câu hỏi nữa từ người nữ y tá. Nhiều chữ cuốn vào nhau rối bời.Cô nhíu mày cố tìm một chút âm quen thuộc như chữ doctor chẳng hạn, nhưng không có, tất cả chỉ là khối đen đặc quánh chui vào tai bên này rồi chui sang tai bên kia của cô và vụt biến mất.

Người y tá nhìn cô, bà lại nói nữa. Nhưng có lẽ bà ta hỏi thì đúng hơn. Khó quá, chẳng hiểu gì, cô nhìn quanh quẩn gần đó thấy người đàn bà mặc chiếc váy có dây lưng quàng được đính dính bằng cái móc kim khí màu vàng óng. Bất giác cô hít mạnh, không khí vào buồng phổi cô dễ thở, cô nhìn tiếp thấy ngực nhô cao của người đàn bà, chợt cô đưa tay lên sờ ngực mình. Ngực cô căng phồng đầy sữa, hai núm vú cứng nhắc nóng ran như cục than hồng. Bà y-tá hỏi nữa. Thôi thì me no speak English, câu này dễ nói quá mà. Từ lúc cô nhập viện, người hỏi, cô chỉ gật đầu hay lắc đầu cho có cái nọ cái kia, hay thỉnh thoảng nói yes hay no cho xong chuyện. Có lần người ta hỏi gắt quá thì cô chỉ việc nói mi no sờ pích in lích rồi cười mỉm chi một cái là mọi chuyện êm xuôi, chẳng ai hỏi nữa! Thông thường thì họ chỉ Hi ! how are you cô nghe quen nên đáp lại I’m fine, thank you rồi cũng nhoẻn một nụ cười, thế là người ta lại vồn vã với cô.

Bà y-tá bước tới bên nắm tay cô, cái nắm tay dịu dàng như mẹ hiền dắt con khi chập chững đi, nhẹ nhàng lôi cô ra phía cửa. À thì ra bà ta muốn cô đi ra ngoài, cô vội vàng xỏ chân vào đôi dép Nhật màu xanh đen, mua ở tiệm Tàu ở khu phố El Monte California lúc cô vừa tới Mỹ, lạch đạch theo bà y tá. Vừa bước ra tới cửa một làn gió lạnh thổi vào người cô lạnh toát, cô ngước mắt lên nhìn từ khe hở hình chữ nhật trên trần nhà thoát ra khí lạnh tràn xuống xoáy vào thân thể cô, nó quyện tròn từ đầu đến chân làm cô cảm thấy như mình không mặc quần áo, cái áo xanh dương nhà thương rộng thùng thình trống hốc trống hoác. Cô rùng mình nổi gai ốc khắp mình, cô cảm thấy lạnh toàn thân.

Ðến một cầu thang máy người ta đang xốn xang chờ đợi, thang máy tới, ngừng, cánh cửa tự động mở cho người bước vào, thang máy rộng thênh thang chứa được cả hơn chiếc giường có bốn bánh xe lăn, thang máy ngừng bà y-tá lại dắt nhẹ tay lôi cô ra ngoài, bà nói liên hồi những câu mà cô chưa nghe quen, có tiếng you và chữ ok là quen với cô thôi, còn những chữ khác thì lạ hoắc. Thang máy lại ngừng cô theo bà y-tá bước ra hành lang, rẽ tay phải đi được một quãng chừng mươi bước trong khi bà y-tá nói gì dài lắm, câu nói không đầu đuôi gì cả vì cô chỉ nghe được over these cô thấy bà đưa tay phải chỉ về cái phòng gần phía bên hành lang, cô đảo mắt nhìn theo tay bà. Một mùi chua chua oi oi của tã lót dính phân lẫn nước tiểu con nít, mùi hoi của thân thể trẻ hài nhi, cô hít hít đánh hơi thói quen của chó đánh hơi khi đến chỗ lạ. Không ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi ê-te như ở các bệnh xá Việt Nam cô an tâm theo bà y-tá. Cô có cảm giác đang ngửi thấy mùi tanh tanh phảng phất của thứ nước của người đàn bà ứa ra trong khi quằn quại trong cơn đau chuyển bụng sắp tới giờ sinh nở.

Cô nhớ ra rồi đây là phòng nuôi trẻ sơ sinh, những đứa bé mới chào đời. Bà y-tá da mầu, nuớc da đen bóng như cột nhà cháy nói gì với bà y-tá da trắng vừa dắt cô tới mà cô chỉ nghe dược chữ check. Nghe xong bà y-tá da trắng đáp lại ôkê, ôkê. Chữ ‘chếch’ cô biết rồi, nó là chi phiếu đổi ra tiền được mà, ba cô đi lãnh check tiền lương công của ông làm việc người ta phát check cho ông cô thấy. Cô ngạc nhiên vì chẳng thấy tiền đâu cả, chỉ thấy bà y-tá da trắng cầm tay cô lên coi đi soi lại cái bảng tên cô của bệnh viện in sẵn cột vào tay cô, rồi nhìn vào cái list tên trẻ sơ sinh treo trước cửa phòng, coi đi xem lại rồi nói ôkê ôkê lần nữa, thấy người ta nói ôkê cô cũng đáp lại ôkê ôkê cho có hương có vị. Thì ra bà y-tá da mầu nhắc bà y-tá da trắng phải cẩn thận double check kẻo sợ lầm lẫn, trao con lầm thì phiền toái chứ không như cô hiểu sai tấm check đổi thành tiền.

Lần này cô tự tin hơn, cô đã dám nhìn trực diện bà y-tá dẫn cô đi, cô thấy dung nhan diện mạo của bà tuyệt đẹp, có sống mũi cao, cặp mắt lanh lợi mầu xanh biếc, cô hình dung ra dáng dấp Thánh Mẫu Ðồng Trinh mà cô hằng kính mến. Bà y-tá dịu dàng gọi cô « Come here !» Hai chữ này cô nghe đã quen vì nghe nhiều lần rồi căm hia nghĩa là tới đây. Cô lầm lũi rụt rè theo ngón tay ngoắc của bà y-tá bước hẳn vào trong khung cửa thứ nhì. Cô nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh oe oe xoáy vào lỗ tai cô. Tiếng khóc của những trẻ còn đỏ hoẻn nằm trong lồng kính có đèn rọi phía trên, những thân hình nhỏ xíu đỏ au làm cô rùng mình giởn gai ốc.

Cô theo bà y-tá quanh quẩn đi chung quanh những lồng kính hình chữ nhật, nhốt trong đó trẻ sơ sinh thiếu tháng trông như những con vật vô tri giác, đứa nào đứa nấy nhắm nghiền hai con mắt, tóc thì dính sát vào da đầu, đứa nào cũng có cái đầu lớn hơn cả cái mình, xương sống lòi ra trên lớp da thấy thảm thương ...

Bà y-tá coi lại kéo tay cô lên coi tên cô một lần nữa, rồi đem so sánh với dấu vết dán cuối lồng kính của đứa bé nằm trong đó, nhưng bà không nói gì, bà mở lồng kính, cẩn trọng và nhẹ nhàng tắt đèn phía trên lồng kính rồi bế nó ra đặt lên tay cô.

Nó đây rồi ! ôi chao sao cái thằng bé giống bố nó thế nhi ? Thằng cu yêu quí của mẹ đây ! Cô nựng con thầm một mình. Cái thằng cu hư quá đã làm khổ mẹ ngay lúc tượng hình ! Cái thằng chó con của mẹ đã đá mẹ trong bụng cứ như là cầu thủ bóng đá có hạng. Cái thằng thường mỗi buổi sáng đã hành mẹ mửa lên ói xuống, làm mẹ nôn thốc thổ tháo đến hết cả thức ăn trong bụng. Cái thằng đã làm mẹ ói khan hết cả nước miếng đến đau cổ họng. Cái thằng đầu to làm khổ mẹ rặn muốn vỡ tung cái bụng của mẹ ra, làm mẹ đau khắp cả người đến nỗi ông bác sĩ phải lấy cái kìm kẹp cái đầu lôi ra. Cái thằng cứng đầu, cứng cổ gan lì giống hệt bố nó.

Bố nó, nào cô có còn nhớ mặt mũi ra sao nữa đâu. Cái anh chàng hào hoa bặt thiệp, cao ráo sạch sẽ đã học Cao học có lẽ nói tiếng Anh như gió... lúc được cô khen như thế đã thì thầm bên tai cô : anh có diễm phúc học uniersity bên Mỹ mà, không giỏi tiếng Anh sao đươc, cưng? .Sau lúc đó, biến luôn.

Nó nhỏ bé quá, hai cái mông đít như hai trái cam sành héo. Nó đang ngủ bị bà y-tá dựng đầu dậy để trao cho cô bế. Khi nhìn nó ngủ cái miệng thì chúm chím, mút mút dễ thương, bị đánh thức bất ngờ, nó phản đối bằng cách ngọ ngoạy cái đầu, rồi bật ra tiếng khóc không thành tiếng mà chỉ là tiếng ọ oẹ như phiền trách kẻ đã phá giấc ngủ của mình.

Bà y-tá kéo ghế ngồi bên cạnh cô, bà nhìn hai mẹ con âu yếm. Bất chợt cô nhìn thấy bóng mình qua khung cửa kính vẻ mặt xanh xao, cô nhoẻn nụ cười bên đứa con trai sinh thiếu tháng èo ọt thấy mà thương. Cô quay sang ghế của bà y-tá vừa ngồi thấy trống rỗng, bà y-tá đã đi khỏi. Nhưng chỉ trong chốc lát bà ta trở lại mang theo bình sữa cho nó. Cô ôm nó trong vòng tay và cho nó bú. Miệng nó chóp chép nhưng không chịu bú. Cô nựng thầm trong bụng bú đi chứ cậu cả !  Cô ôm chặt nó vào lòng. Gớm to bằng này mà nằm chình ình trong bụng người ta, lại còn đá đạp lung tung nữa có đáng sợ không cơ chứ ! Lại còn chui ra bằng cái đường ấy nữa. Thật xấu hổ cho ông con trai cả của tôi. Cô nựng con nhưng chỉ thầm trong bụng, cô không dám nói ra chỉ sợ người ta cười. Cô thầm ước giá ở Việt Nam thì cô tha hồ nựng nói to.

Nó lại ọ oẹ nữa rồi, cái trán hói cao giống hệt bố nó. Lúc đầu còn làm cao đút vú vào cách nào cũng không chịu bú, lập lờ lúc ban đầu cô đặt núm vú vào cái miệng nhỏ xíu của nó, thế nào nó cũng xoay tới xoay lui, chê lên chê xuống nhưng sau đó thì mút chùn chụt - giống thằng bố nó lúc đầu cũng ra vẻ khó tính khó nết chẳng cần phải vồ vập, để rồi sau đó như đỉa đói bám nhầy nhụa vào thân thể người ta mà hút máu – làm quần quật như con cọp đói mồi. Cái gì thuộc về nó, đứa con của cô cũng như hiện thân của chính hắn. Cái thằng bố mày bây giờ có mà giời tìm.

Bà y-tá đứng nhìn cô cho nó bú, ngắm tình mẫu tử một cách say xưa, bà nhẹ nhàng đưa tay lấy bình sữa nó đã bú hết ra khỏi miệng. Bà ra dấu bảo cô bế vác thằng bé trên vai, cô hiểu và làm theo, bà y-tá làm hiệu cho cô vỗ nhẹ vào lưng nó, một tiếng ợ xuông từ miệng thằng bé phát ra. Bà y-tá nói  good, good  bà khen cô biết nuôi con, đã làm cho sữa trôi vào bao tử nhỏ xíu của nó.

Cô trao nó lại cho bà y-tá bỏ nó vào lồng kính. Mí mắt cô nằng nặng cay cay, cô thương nó ra đời thiếu tháng, không biết số phận nó thế nào. Dù số phận nó còn hay mất cũng làm cho cô suy tư... Người ta làm mẹ sao diễm phúc còn cô làm mẹ thì khổ lụy đắng cay. Nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng vẫn thương thằng bố nó. Kẻ bạc tình. Nói năng thì văn vẻ. Làm thì hùng hục như trâu. Ðáng xấu hổ. Cô nựng con rằng đừng có ra tính bố mày bạc tình bạc nghĩa đấy nghe cậu cả của mẹ !

 

Tạ Thạc

 

 

Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | tác giả bốn phương | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn
This page was last updated 05/09/05