|









|
|
|
HOA BÔNG TRANG
:::Tạ Thạc:::
Yến cầm lá thư của Bình, người
cậu ruột của cô từ Sydney nước Úc gởi về, tay mân mê mà lòng sung sướng,
thầm cám ơn người cậu từ phương xa đã nghĩ tới cô trước, rồi đến má và
em cô. Cô nghĩ đến cái ngày mà chẳng bao lâu nữa sẽ đến, cô sẽ có chồng
Việt kiều mà theo cậu cô nói trong thư:
-
"Cháu ưng nó đi, thằng Hùng nó
tuy ít học, vóc dáng hơi lùn, nước da đen bánh mật của những người
đánh cá miền biển, nhưng cách làm giầu của nó thì thật là số dzách, cả
cái thành phố Sydney rộng lớn này ai cũng biết nó là một thằng kiếm
tiền vô như nước . . ."
Mới đọc tới đó thôi, Yến đã sung
sướng đến phát điên! Cô định khi về đến nhà sẽ đọc lớn tiếng lá thư này
cho má và em cô nghe, có lẽ họ còn sung sướng hơn cả cô nữa, riêng cô sẽ
có chồng và nhất là chẳng bao lâu nữa thì mọi người trong nhà đều thoát
khỏi cái cảnh chạy ăn từng bữa như hiện nay, nếu không có cậu tám Bình
thì có lẽ cô hoặc Oanh em cô, một trong hai sẽ phải hy sinh lấy một anh
chồng dị chủng người Ðài Loan, người Mã Lai hay người Singapore, một
người đi để cứu vãn những người còn ở lại đỡ cơ cực vẫn hơn .
Nhưng đôi khi cô lại thắc mắc
cậu tám Bình, ở một nước văn minh lắm bạc nhiều tiền mà không gửi về
tiếp tế chút ít cho má con cô trong lúc khó nghèo, rồi cô lại nghĩ chắc
cậu có chuyện gì khó khăn nên chưa giúp đỡ gì cho gia đình chị và hai
cháu được chăng, đến nay thì cô mới biết cậu ấy đã không quên má con cô
. . .
Cô đươc sinh ra trong một gia
đình nghèo, ba cô mất sớm, nhưng may cho cô, tuy sinh ra và lớn lên ở
miền quê nhưng lại có nhan sắc diễm lệ xinh đẹp có duyên khiến trai
tráng trong làng đồng trang lứa, đứa nào trông thấy dung nhan diện mạo
của cô cũng đem lòng thương nhớ, đứa tán tỉnh vu vơ, có đứa thô lỗ chọc
ghẹo xỗ xàng, nhưng chưa có đứa nào lọt được vào mắt xanh của cô, lý do
đơn giản là vì tụi nó nhà đứa nào cũng nghèo giống cô, nếu mà cô lấy nó
thì chỉ có nước cạp đất mà ăn nên chị em cô dứt khoát không tính đến
chuyện hôn nhân với người trong làng, dù mới đây không lâu cũng có dăm
ba đám đánh tiếng, nhờ mối mang dạm hỏi ! Ðôi khi cô tiếc cho thân cô
chỉ vì nhà nghèo nên không được ra tỉnh học chứ nếu người có nhan sắc,
xinh xắn như cô mà có chữ có tí chữ nghĩa thì xin vào làm thư ký cho
công ty người nước ngoài thì đâu đến nỗi …
Nghĩ thế thôi, nhưng cô lại tự
an ủi mình rằng thôi thì nay có cậu Bình ở nước Úc giầu mạnh, lại nhớ
tới bà con nên đã mai mối cho cô có tấm chồng cũng là Việt kiều Úc, cùng
là con rồng cháu tiên, mà cứ theo như thư cậu tám Bình nói trong thư,
người ấy còn làm giầu một cách dễ dàng nơi xứ người thì chắc là người
tài giỏi lắm!
Cô nghĩ miên man trong đầu rồi
phác hoạ ra hình ảnh đấng phu quân tương lai mà sung sướng, tự gán cho
mình là người diễm phúc, bất giác cô nghĩ đến kinh kệ mà cô đọc hằng
ngày để tôn vương Ðức bà Maria, khi Thiên xứ Grabien truyền tin để Ngôi
Lời nhập thể, Mẹ Maria đã vui mừng chấp nhận. Cô cả gan đem so sánh
nhiệm vụ truyền thông của cậu tám Bình với sứ vụ của Thiên sứ Grabrien,
chỉ khác một đàng là thiêng liêng thánh thiện, đàng này là cõi đời ô
trọc, khi nghe tin, cô vui, nỗi vui hoàn toàn thế tục.
Trong lòng yến vui, cô rảo bước
về nhà, con đường từ trạm xá lưu trữ thư cạnh trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã
tới nhà cách chừng hai cây số nhưng sao hôm nay tự nhiên cô cảm thấy xa
hơn mọi lần dù là vẫn con đường này, cô mong cho chóng tới nhà để báo
tin cho má sáu Mừng và em Oanh chung vui khi cô đọc bức thư cho mọi
người cùng nghe.
Trên đường về nhà, tiếng chim
hót trên cành cây bên đường, tiếng người gọi nhau ơi ới, cả tiếng chó
sủa vu vơ, tiếng sột soạt của loài bò sát, tiếng cóc nhái ễnh ương, ngay
cả tiếng người cãi cọ nhau cô nghe thấy đều là những tiếng thân thương
êm dịu cả ! Cảnh vật vui theo khi trong lòng người có niềm vui là như
thế, chẳng bù với những lúc tâm hồn người sầu khổ thì lại thấy cảnh vật
đều buồn khổ theo mình, " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" . Hôm nay
cô vui, cảnh vật như cùng vui chung như cô.
Vừa bước chân tới cổng, chưa hẳn
tới nhà thì trời đã nhá nhem tối, cô móc vội thư ra định đọc nhưng không
kịp vì ánh sáng sập tối quá nhanh! Cô sai em giọng nửa như thân thương
nửa như phán bảo :
-
Oanh ơi, mày hãy mau đốt cây
đèn cầy rồi đưa ra đây cho tao, có thư cậu tám gởi về, vui lắm tao đọc
cho mà nghe !
Rồi chợt nhớ đến má, cô cất
tiếng hỏi thêm
Oanh ríu rít trả lời:
Oanh chạy vào nhà trong, loay
hoay tìm đèn cầy, nhưng tìm mãi không thấy, Yến nóng ruột hò vọng :
Rồi lẩm bẩm như nói một mình :
Như chợt nhớ ra chỗ để đèn cầy
cô nói to lên một cách dõng dạc :
Oanh theo lời chị, cô đến chỗ
bàn thờ lấy cây nến đã cháy gần hết, chỉ còn một đoạn chừng
ngón tay, Oanh lấy hộp diêm
quẹt, quẹt hai ba que vẫn chưa cháy, cô lấy 2,3 que chụm lại quẹt thì
lửa mới bén, châm lửa vào tim ngọn nến đem ra cho chị. Thường những lần
cô chị sai vặt như thế mà cô em chậm chạp thì bị la rầy xối xả nhưng lần
này thì không, sự êm ả trong lòng khiến người ta đối xử với nhau cũng
hoà dịu theo.
Nhà của ba má con cô, nói là nhà
cho có vẻ thôi chứ thực ra ba má con cô chỉ có một túp lều, mái lều được
lợp bằng lá dừa nước, vách và cửa cũng được làm bằng vật liệu như trên
mái. Dừa nước là sản phẩm dễ kiếm và rẻ tiền của vùng Ðồng Bẳng Sông Cửu
Long. Căn chòi này diện tích ước chừng vai chục thước vuông, nó vừa dùng
làm phòng ngủ, phòng khách kể cả chỗ dùng để ăn uống và nhà bếp. Trong
căn lều đó được kê một chiếc giường bằng tre làm chỗ cho ba má con ngủ
chung, một chiếc bàn cũ và bốn chiếc ghế mà chân ghế đã xộc xệch, người
ngồi phải thật cẩn thận nếu không muốn bị té bất ngờ.
Thắp cây đèn cầy lên rồi, cô đem
ra với thái độ trịnh trọng không kém thái độ của cô chị. Lúc đó bà sáu
Mừng cũng vừa từ nhà bà tám Quýnh về tới, cất tiếng sang sảng hỏi Oanh
vì tưởng Yến chưa về :
Bên trong có của Oanh tiếng vọng
ra trả lời:
Bà sáu mừng ra mặt, vừa đi tay
vừa đong đưa như đẩy không khí về phía các con của bà đứng, rồi bà hỏi
một câu huề vốn :
Hai chị em như không để ý đến
câu hòi của mẹ, nên thản nhiên không đáp. Bà Mừng như giọng mắng yêu
đứa em phương xa, bà sáu tiếp:
này và các cháu nó nữa chứ
Oanh lên tiếng:
cậu chậm thư từ cho má đó thôi
!
Thật sự tám Bình cũng muốn liên
lạc vớI bà con còn ở lạI quê hương lắm chứ, nhưng ngặt vì bao nhiêu tiền
kiếm được thì chi phí nghiện hút hết rồI, chỉ mớI mấy tháng gần đây đạI
ca Hùng biết tám Bình có cô cháu gái dễ thương nên mớI tạo điều kiện và
cung cấp tiền bạc để liên lạc vớI bà con bên nhà. Bà sáu Mừng nghe có lý
nên ầm ừ cho qua chuyện, bà hối Yến đọc thơ cậu tám. Yến tằng hắng cho
có giọng thanh để đọc thật to cho mọi người có mặt nghe cho rõ, cô đọc
nhấn mạnh những chỗ để mọi người cần chú ý, như “ Sydney ngày …" cô nhấn
mạnh chữ Sydney một cách như hãnh diện vì câu tám Bình của cô viết từ
thành phố lớn của một nước Úc xa xôi nhưng giầu mạnh.
Ðọc đến đoạn :”Cháu ưng nó đi,
thằng Hùng nó tuy ít học, vóc dáng hơi lùn, nước da hơi đen của những
người đánh cá miền biển, nhưng cách làm giầu của nó thì thật là số
dzách, cả cái thành phố Sydney rộng lớn này ai cũng biết nó là một thằng
kiếm tiền như nước … "
Ðọc xong đoạn thư đó, cô ngước
mắt nhìn mẹ và em xem phản ứng qua nét mặt của họ ra sao, nhưng vì qua
ánh nến phản phất chen lẫn bóng tối nên cô không thấy rõ nhưng cô cũng
thoáng thấy nét mặt của hai người thân yêu tươi hẳn lên.
Nhưng cô đâu có biết làm giầu ở
một xứ văn minh đâu có dễ dàng và mau chóng như cậu tám Bình nói, trừ
khi làm những việc bất chính hay phạm pháp. Không may, Hùng lại ở trong
loại người này nên mới làm giầu mau như vậy!
Khởi đầu, hắn từ Cà Mâu vượt
biên trên một chiếc ghe nhỏ 15 thước chiều dài, hắn cùng đồng bọn khoảng
7, 8 người toàn là trai tráng lực lưỡng, vai u thịt bắp, dân miền biển,
da thịt như được ướp muối mặn mà, cả bọn lén nút núp sẵn ở một nơi nào
đó gần bãi biển chờ thời, hôm đó đồng bọn báo cho hắn biết rằng có ghe
ông ba Mật đã mua bãi với công an biên phòng, chờ ngày giờ thuận tiện sẽ
ra đi . . .
Thế là Hùng cho đàn em "can-me"
nghĩa là theo dõi, khi thấy ghe chở người vượt biên sửa soạn rời bến thì
tất cả ào lên ghe như nuớc vỡ bờ, người đi trên ghe tức lắm vì ghe đã
quá tảI rồI nay nhồI thêm nữa thì càng nguy hiểm, nhưng sợ bị lộ bị bắt
cả đám nên không ai dám kêu ca lên tiếng!
Chuyến đi trót lọt, đến được
trại tạm cư Paulobidong, sau một thời gian hắn được phái đoàn Úc nhận,
đàn em của hắn trong đó có tám Bình cậu của Yến vì phục tài điều khiển
chuyến “can me”của hắn một cách “tốt đẹp” nên khi thấy phái đoàn Úc nhận
cho hắn đinh cư thì tất cả đều xin đi định cư tại Úc.
Phái đoàn Úc thấy tất cả đám
thanh niên còn độc thân nên gom lại chở chúng trên một chuyến. Máy bay
của hãng New Zeland Airlines đưa chúng tới Úc, đến một doanh trại lính
Úc làm trạm tiếp cư ở gần thành phố Sydney.
Nhờ có uy với các bạn, Hùng cắt
đặt các bạn đi làm việc kiếm tiền, các người bạn hắn đều là những người
ít học, ở đây họ có thể học tiếp, nhưng hoặc vì lười hoặc vì mất căn bản
về học vấn nên thối chí ù lỳ không chịu học, họ chỉ học chút tiếng anh
rồi đi làm những việc vặt vãnh, chẳng hạn như chân bán hàng ở các tiêm
Grocery hay làm người xếp hàng hoá lên kệ ở các siêu thị của thành phố
Sydney và vùng phụ cận.
Tuy mỗi người chỉ kiếm đươc số
tiền khiêm nhượng, nhưng họ đủ xài, cũng còn dư chút đỉnh, khi lãnh
lương về, họ gom góp giao cho Hùng làm quản lý, tạo dựng một tiệm sửa
chữa máy điều hòa không khí, tự đặt tên là "Sydney ‘Air - Condition
Services" (SACS), công việc tổng quát là sửa chữa máy điều hoà không khí
cho tư nhân và các công ty nhỏ.
Công việc đang trôi chảy phát
đạt thì Hùng nẩy ra một ý muốn làm tay anh chị, lao vào buôn bán "chất
bột trắng ", hắn thấy buôn bán loại bạch phiến này rất có lời, một vốn
mà lời gấp bội, lợi nhuận gợi lòng tham. Óc phiêu lưu, thủ đoạn của Hùng
trỗi dậy, thế là hắn trở thành tên anh chị, điều khiển, kết nạp và phân
phối chất bột này ngoài vòng pháp luật. Từ đó cửa hàng SACS hoạt động
cầm chừng, biến cửa hàng chỉ còn là bình phong che mắt chính quyền địa
phương.
Sau một thời gian buôn lậu mặt
hàng độc hại này, hắn trở nên giầu có. Và cũng là người đứng ra cung cấp
tiền bạc cho các tay em, tám Bình cũng dưới trướng của hắn. Bình bắt đầu
nghiện ngập như những tay em khác nên đã trở thành tay sai đắc lực và
trung thành.
Sau khi coi qua hình ảnh của Yến
do cậu tám, đại ca Hùng biết được tám Bình có đứa cháu gái đẹp lại quá
dễ thương, thế là hắn bắt tám Bình phải làm trung gian mai mối để hắn
cưới Yến làm vợ.
Trong thâm tâm hắn đã có ý đồ
không tốt ngay từ thuở mới bắt đầu là sẽ dùng Yến trong việc làm ăn bất
chính. Tám Bình cũng mơ hồ thấy ý đồ đó của đại ca, nhưng vì lỡ nghiện
ngập nên cần tiền thoả mãn những cơn nghiền nên đành phải làm mọi việc
do đại ca sai khiến.
Nhưng tám Bình không thể ngờ
rằng cô cháu mình sẽ bị là nạn nhân cho thảm cảnh đau lòng sau này.
***
Thư qua thư lại mấy lần, thư mới
nhất Yến nhận được Hùng báo tin ngày giờ hắn và chú tám Bình sẽ cùng về
VN trên chuyến bay Singapore Airlines sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn
Nhất.
Cả ba má con cô mừng rỡ ra sân
bay đón người phương xa về, tám Bình thăm bà chị ruột và hai cháu Yến
Oanh, Hùng thăm người yêu, má và em vợ tương lai!
Đêm hôm trước, cả ba má con
không tài nào ngủ được, họ hồi hộp chờ đơi mong cho sớm tới giờ để đi
đón những người mà mình đang mong đợi.
Thời gian chuẩn bị, nhờ tiền từ
Úc gởi về Yến đã lột xác, từ cô gái quê nghèo khổ nay đã thành cô gái
đỏm dáng thướt tha, Yến đua đò theo kiểu thị thành " người đẹp vì lụa,
lúa tốt vì phân". Yến có thân hình và sắc đẹp sẵn, nên khi diện đúng
kiểu hợp thời trang thì lại càng có duyên gấp bội.
Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt
Hùng, bắt chước văn minh kiểu tây phương, cô cũng mua bông hoa quàng lên
cổ người yêu là chồng tương lai đ63 chào mừng khi hắn về đến quê hương.
Còn Hùng thì ngay khi phi cơ
chưa đáp xuống sân bay, hắn đã nghĩ rằng hắn đang thử nghiệm một lá bài,
vì từ trước đến giờ hắn vẫn nghĩ sẽ không chọn Yến làm một người vợ theo
đúng nghĩa mà chỉ coi Yến như một con bài, hắn đã thầm khen mình khéo
chọn được lá bài sắc sảo, chờ sẽ có dịp sẽ xài đến. Chuyện yêu thương
giữa hắn với Yến chỉ là trên chóp lưỡi đầu môi, và cũng chỉ là công cụ
để hắn chơi qua đường của kẻ có tiền, Yến cũng như những cô gái khác đã
đi qua đời hắn.
Một tay lão luyện như Hùng,
nhiều năm bị đờI vùi giập, bốn năm vào sinh ra tử với chất bột trắng,
kinh nghiệm sống cho hắn biết rằng khi lựa một con bài cho cuộc chơi
nguy hiểm ngoài vòng luật pháp thì hắn phải đắn đo kỹ càng là lẽ dĩ
nhiên!
Vì thế Hùng đã về VN nhiều lần
để bí mật quan sát theo dõi Yến, cẩn thận hơn nữa hắn còn cho đàn em dò
xét sinh hoạt cũng như hành vi của nàng trước khi chi tiền cho cậu tám
về trước dọn đường bằng cách tìm mua một căn phố lầu khang trang và chạy
nhập hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ cho ba mẹ con Yến.
Bà sáu Mừng cảm động lắm, cám ơn
cậu tám Bình, người em tình nghĩa của bà, đã khéo chọn cho cháu Yến một
tấm chồng giầu, đồng thời cám ơn người con rể tương lai thật chí hiếu.
Bà sáu Mừng còn cám ơn Chúa đã ban ơn lành cách riêng cho gia đình bà
nên từ ngày bà được nhiều may mắn đến thế.
Hôm câu tám về thăm bà, có nói
cho bà biết công việc của cậu về VN kỳ này là sẽ tìm mua nhà đứng tên bà
để dễ dàng chuyển hộ từ dưới quê lên thành phố theo lời yêu cầu của Hùng
rể tương lai của bà.
Lúc đầu khi mới nghe cậu tám nói
như thế thì bà bỡ ngỡ toan từ chốI vì không muốn tốn kém cho rể bà,
nhưng Cậu tám cũng giảI thích rằng Hùng làm thế là để đẹp mặt cho cả đôi
bên thôi, một Việt kiều giầu có mà để mẹ vợ ở nhà tranh vách cũng tranh
luôn coi sao cho được, ngườI ngoài nhìn vào họ cười cho thúi mặt! Sau
khi nghe giọng nói cậu tám có vẻ thành khẩn nên bà nói với cậu tám:
Tám Bình không trả lời chỉ mỉm
cườI vẻ như chê sự chậm hiểu của bà, đã khổ công giảI
thích rồi mà còn hỏI những câu
vu vơ ngớ ngẩn, nhưng chép miệng nói:
Nghe cậu tám nói thế, tuy bà
vẫn còn thắc mắc nhưng cũng khấp khởi mừng thầm, mạnh dạn
đưa đề nghị là bà thích căn nhà
nào cũng đươc, phải ở gần nhà thờ, và cũng do lòng tham bà muốn nhà có
lầu cho rộng rãi …
Cậu tám đắn đo mãi không biết
làm sao vừa thoả mãn được ý của bà chị mà cũng không thiệt hại đến phần
mình, thì dịp may hiếm có, một gia đình sắp qua Mỹ định cư theo diện bảo
lãnh muốn bán căn nhà họ đang ở trước khi rời VN, cậu tám đến coi thấy
căn nhà khang trang có lầu, lại gần nhà thờ đúng ý thích của bà chị có
thể đi xem lễ mỗi ngày, hoặc những tối rảnh rang không qua hàng xóm góp
chuyện thì bà cũng sẽ đến nhà thờ cầu nguyện để tạ ơn Chúa đã ban phúc
cho gia dình bà.
Tám Bình mua căn nhà này tính ra
vẫn rẻ, món tiền mà Hùng khoán trắng cho công việc này sau khi trừ mọi
chi phí thuế má và đút lót cho các cơ quan Quản Lý Nhà Ðất và Công An
nhập hộ khẩu, tám bình nhẩm tính vẫn còn dư được vài chục cây đủ để hắn
làm bạn với ả phù du được mấy tháng nếu ở Úc, còn nếu tại Việt nam thì
có thể kéo dài được cả năm vì dễ tìm mua chất bột này, ở Úc vừa đắt vừa
khó mua!
Mọi sự diễn ra như dự tính của
Hùng, hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên với Yến, người vợ chưa cưới ! Yến
đã có những động tác thân mật một cách điêu luyện như đã quen và yêu
thương Hùng từ lâu, chính điểm này làm cho hắn thích chí, coi như buổi
thực tập đột xuất thành công vì hắn đã chủ trương sau này dùng Yến làm
thân với các cán bộ hải quan hơn là làm vợ hắn, mục đích để chuyển lậu
chất bột trắng từ tp/HCM về Sydney, công việc này nếu chồng giao cho vợ
thì dễ dàng và kín đáo hơn đi thuê mướn người khác. . . Hắn mừng như
những lần trúng mối lớn!
Một tiệc cưới linh đình được
diễn ra tại Saigon chứ không ở Cần Thơ, hắn lấy cớ là Cần Thơ tuy được
mệnh danh là Tây Ðô nhưng cũng nhỏ hơn Saigon nên quyết định tổ chức
tiệc cưới ở Saigon, tại đây hắn đã móc nối được nhiều người tai mắt có
lợi hơn ở Cần Thơ.
Trong bữa tiệc này. hắn có mời
được một số cán bộ hải quan, những cán bộ mà hắn nhắm sau này hắn có dịp
nhờ vả qua trung gian củaYến.
Bữa nay hắn chi tiền xộp để cô
dâu trang điểm thật lộng lẫy khiến thực khách nhất là những đối tượng mà
hắn nhắm tới, bữa tiệc cũng toàn hải vị đắt tiền, đầu bếp giỏI thức ăn
ngon làm cho thực khách thật hài lòng. Hôm nay mọi sự thành công ngoài
dự tính của hắn.
***
Một thời gian sau thì giấy tờ
nhập cảnh Úc xong xuôi, Yến theo chồng về Úc. Hùng cho Yến phụ với hắn
làm phụ tá quản lý cửa hàng SACS vừa để giao thiệp một cách chính thức
với công việc làm ăn thông thường vừa tập quen công việc làm ăn phi
pháp.
Tuy ít học nhưng chỉ một thời
gian rất ngắn nàng đã làm quen được với các công việc mà chồng giao cho
một cách xuất sắc, để cho quen đường đi nước bước, cứ một hay 2 tháng
Yến được chồng cho về thăm quê hương và đến thăm, quà cáp tặng những
người mà Hùng cho rằng hữu ích cho công việc.
Về quê hương để thăm má Mừng và
em Oanh thì nàng rất thích thú, lạI được ngao du đó đây, đi đến đâu Yến
cũng được đón tiếp một cách niềm nở, kể cả những quan chức, có nơi tử tế
có chỗ xàm sỡ, nhưng nàng bất cần bởi nàng đang thi hành mệnh lệnh của
chồng giao phó, nàng tự tin với nhan sắc trời cho nay học được cách mua
chuộc lòng người của chồng nữa thì cửa nào mà không lọt!
Ðường chuyển bạch phiến từ
Tp/HCM đến Sydney của Hùng được thành hình, lúc đầu với số lượng nhỏ
chừng vài gói, mỗI gói chừng 100 dến 2, 3 trăm gram . Yến gói chăt bỏ
trong nít ngực, việc vận chuyển được trả giá bằng những cuộc giao hoan
các đêm trước, bây giờ chỉ cần liếc mắt đưa tình với các quan chức có
nhiệm vụ nơi sân bay là mọi sự êm xuôi.
Tại Việt nam bạch phiến tương
đối khá rẻ vì từ Lào chuyển qua tuyến đường bộ dễ dàng, nhưng luật lệ
thì lại rất khắt khe, người nào chuyển vận trong người 800 gram là bị tử
hình, điển hình là có mấy Việt kiều ờ Canada, Úc v.v. khi bị phát giác
thì bị bắt tuyên án tử hình, Hùng biết thế nên từ khi có con bài thí hắn
vững bụng vì nếu có chuyện gì xẩy ra, Yến chịu tội, còn hắn chẳng hề hấn
gì!
Thấy vợ làm được việc, thoát
được mấy chuyến, Hùng tính chuyện làm một mẻ lớn, hàng để sau tấm gỗ sau
lưng bức tranh sơn mài, Yến biết nguy hiểm nên lo lót còn hơn những lần
trước, nhưng công việc vẫn bị đổ bể nên nàng bị bắt giam để chờ ngày ra
toà án lãnh án, biết trước là sẽ là án tử hình.
Ðược tin này bà sáu Mừng chết
lặng ngất đi khiến ngườI nhà phải chở bà vào bệnh viện cấp cứu, tỉnh lại
bà luôn miệng gọi tên Yến rồi khóc ngất, lúc này bà nửa tỉnh nửa mê . .
.
Sau một thời gian bà qua đời
chưa gặp được mặt Yến, đứa con gái mà bà tưởng rằng diễm phúc, nhưng lại
là kẻ bạc phước, bà đi trước con gái một bước, và trăn trối lại cho Oanh
:
-
Má có chậu hoa bông trang
trồng sau nhà đã chớm nụ, khi chôn má rồi, con lấy chậu bông sẻ làm
đôi trồng trên mộ má một nửa, còn nửa nữa dành cho mộ chị con sau này
nghe con!
Oanh nghe lời mẹ dặn, tay ôm
mặt khóc nước mắt chan hoà, từ ngày chị cô bị bắt, anh rể cô bặt vô âm
tín, không một lời an ủi hỏi han giúp đỡ.
Cô đâu có ngờ chi hai Yến của cô
chỉ là một con cờ thí.
Tạ Thạc
|
|
|