|

|
|
|
Xin Em Giữ Lấy Nụ Cười
Anh
Em lại bắt đầu thấy nhớ mỗi khi nghe lại giọng trầm ấm của anh , trong
mơ hồ như từ một khúc nhạc, từ một nơi chốn nào xa xôi đó, nó cứ vang
mãi hoài bên tai em . . Những lời thương yêu, lo lắng nồng nàn và sâu
kín. Em lâng lâng trong tận cùng của những cảm giác xa vời mà anh ơi !
cứ tưởng tượng chừng như lúc nào anh cũng ở trong em ..
Mỗi buổi sáng, khi em thức giấc.. anh cũng đã nói hay hát khẻ vào tai em
rồi và chính lúc đó em tưởng nghĩ đến anh, hạnh phúc cho em chỉ vọn vẹn
bao nhiêu đó thôi , nhưng nếu em thiếu vắng đi một ngày không có anh ở
trong em, cứ thử nghĩ bầu trời hôm đó sẽ toàn là những cụm mây xám và
không ánh nắng.. Muốn cho em giữ nụ cười mãi hoài trên môi em như anh
vẫn thường nói, thì có khó gì đâu anh, mỗi ngày anh nhắc đến em, cứ mỗi
ngày lại lo cho em đến từng món ăn tinh thần mà em thích nhất là chính
anh đã giữ lại nụ cười cho em rồi đó... chẳng hạn như hôm nay, anh cho
em một món quà từ xa đến bằng những lời thật giọng thật của anh văng
vẳng vào tai em . Và nói với em * anh gửi cho em một chút nồng ấm cuối
tuần *. .Và với em, em đã có một ngày vui anh ạ
Cuối tuần này, em lại tạm xa anh rồi vì bao giờ em rời khỏi căn nhà thân
yêu là lúc đó tạm xa anh giây phút, em biết anh cũng rất ư là nhớ em, vì
anh cũng biết là em sẽ vắng bóng .. Nơi em đến là chốn tấp nập cho những
đoàn người về gặp nhau sinh hoạt hàng năm, có thể nơi chốn ấy không làm
em nhớ anh nhiều như mọi ngày em vẫn ra vào nơi lặng lẽ để mà còn tra
chìa khoá vào cái ổ khoá , tưởng chừng như rĩ sét, mà vài hôm trước em
đã khốn khổ trong nỗi buồn mất anh thật sự . .
Em còn nhớ , đêm ấy anh lại về, anh về lại để cùng em bày tỏ những hiểu
lầm mà do sự vô ý của em phút chốc đã tưởng chừng như mất anh thật sự .
. Đêm đó anh nói chuyện thật lâu với em chỉ thế thôi chứ không cho nhau
gì thêm những cữ chỉ mặn nồng âu yếm như mọi khi anh vẫn gặp . . Trong
anh vẫn còn là sự buồn phiền chưa giải toả. Riêng em, em không dám đòi
hỏi anh nhiều hơn thế nữa, miễn sao là anh đã hiểu được lòng em ..
Cánh cữa vẫn đóng lại bình thường trong đêm hôm đó, và em vẫn một mình ở
lại với nụ cười còn gắng gượng trên môi
Miên Thụy
|
|
|