Mùa Đông và Nỗi Nhớ
Tôi
chạy thãt lẹ và chui ngay vào cửa hàng quần áo gần đó, trận mưa tuyết
vừa rồi cũng đủ làm ướt đầu tóc mà tôi đã chịu khó ngồi ở tiệm gần hai
tiếng đồng hồ khi phải làm cuộc hẹn cắt xấy gội chải, tuy có những lúc
thật sự phiền nhiễu vì ngồi chờ làm tóc quá lâu, nhưng đành thôi, cái
tật muốn làm đẹp mà thì chẳng trách cứ ai được ai cả . . .Dạo một vòng
nơi quầy quần áo đàn ông, nhìn một rừng cà -vạt đủ màu sắc cùng chiếc áo
sơ-mi làm Tôi hoa cả mắt ... lựa gì đây để trúng ý chàng nhỉ, vài động
tác ngắm lên bỏ xuống rồi lại ướm vào chiếc áo xem màu nào hợp hơn với
chiếc cà-vạt định mua cho anh , nhưng khổ nổi lại nhiều màu quá, không
biết màu nào mà anh thích đây . . . cuối cùng chọn một màu nâu nhạt và
chiếc cà- vạt thích hợp với màu áo ấy. Có lẻ thấy tôi đắn đo trong việc
chọn màu nên một cô bán hàng chạy đến ân cần hỏi
_Thưa bà tôi có thể giúp gì được cho bà không trong việc chọn màu áo
_ À ! tôi muốn chọn cho chồng tôi ấy mà, nhưng màu thì nhiều quá làm tôi
cũng khó lựa cô ạ
_ Thế ông nhà bao nhiêu tuổi thưa bà
_Khoảng trung niên đấy cô
_Vâng thế bà chọn màu này hợp hơn bà ạ
Tôi nhìn đi nhìn lại thấy có vẽ hài lòng với lối chọn màu ấy của cô bán
hàng, tôi đã bảo cô ấy gói món quà lại và trả tiền tại quầy sau đó .
Tôi bước ra khỏi cửa hàng, khi ngoài trời cơn mưa tuyết vẫn đổ nhẹ trắng
xoá, nỗi nhớ anh muộn màng trong tôi lại dâng đầy . . Có lẽ bên ấy trời
cũng lạnh thôi và không rơi tuyết như bên tôi ., mùa Thu đã qua nơi anh
và nơi tôi đang ở , không còn rơi nữa mùa lá vàng trên mặt lộ như vừa
mới hôm qua. Tuyết rơi trên đầu, trên bầu trời cao lồng lộng, tôi vẫn
thích đi trong mưa tuyết như thế này từ lâu để thấy thấm cái lạnh và nỗi
cô đơn ở xứ người và nỗi nhớ anh như lúc này đây . . Ngày tháng khi bên
anh ngắn quá nhưng cũng đủ cho tôi ôm ấp kỹ niệm đong đầy môi mắt . .
nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm nhớ nụ cười như vỡ hồn chiêm bao của anh, những
ngày bên anh qua đi quá vội, vội đến độ tôi không ngờ khi anh về hồi nào
tôi không hay biết, chỉ biết rằng chiều đó tôi cũng không dược tiển đưa.
Có lẽ anh khong muốn tôi đưa tiển thì đúng hơn, chỉ còn là câu nói trong
máy cellphone ngắn ngũi của anh gởi đến thay cho lời chia biệt.
Tôi vừa cấm đầu bước nhanh, trong tay gói quà ôm sát vào ngực, tôi chạy
vội xuống chân metro và leo nhanh vào phía trong toa
.......
Ngoài trời cái lạnh rất đúng nghĩa của mùa đông quanh tôi, khi nhìn thấy
nhà nhà đèn hoa trước ngõ để đón Giáng Sinh và năm mới sắp đến. Trong
tôi dường như cũng rộn rã nhớ người, và anh là nỗi nhớ của mùa đông
trong tôi đang vây kín . . .
Miên Thụy