|
tham khảo |
![]() |
|
|
Lê Phong
|
|
|
Nhạc tây ban cầm tại San José MC Quản Mỹ Lan chào mừng quan khách, duyên dáng và ngắn gọn. Nhạc sĩ Trần Quảng Nam, đương kim chủ nhiệm CLB, nói vài lời về ý nghĩa buổi trình tấu tây ban cầm cổ điển, mạch lạc, ngắn gọn. MC trở lại, nhắn nhủ khán giả tắt giùm điện thoại cầm tay, nhắc nhở mọi người theo dõi các tiết mục trong tập chương trình được phát khi khách vào trong phòng. Tập chương trình rất trang nhã có phần giới thiệu tiểu sử những nghệ sĩ tham gia, đồng thời giới thiệu chi tiết từng nhạc phẩm được trình tấu, kể cả vài nét chính về tác giả của nhạc phẩm đó. Vì vậy, MC không còn phải giới thiệu từng bản nhạc nữa, mà chỉ mời nghệ sĩ ra sân khấu. Người được mời đầu tiên là Phạm Ngọc Lân.
Phạm Ngọc Lân mở màn bằng nhạc
phẩm mang tên Tango của Tarrega viết từ cuối thế kỷ 19, tiền thân của điệu
khiêu vũ tango hiện nay. Sau đó là nhạc phẩm Asturias của Albeniz, tuy bài
này được Albeniz viết cho dương cầm, nhưng khi Andres Segovia chuyển nhạc
qua tây ban cầm, và lấy tên là Leyenda (Huyền thoại) thì nét nhạc đã phù hợp
với nhạc cụ này đến độ nhiều người quên đi nguồn gốc piano của tác phẩm. Và
Asturias trở thành một bài nổi tiếng hạng nhất trong giới hâm mộ tây ban
cầm.
Tiếp đến là phần song tấu. Hai
tiếng đàn của Phạm Ngọc Lân và Đặng Đình Quảng đã chan hoà cả thính đường Le
Petit Trianon với hai bản nhạc trữ tình của thế kỷ 19. Đầu tiên là bản luân
vũ cung Si thứ của Chopin, một trong 19 bản luân vũ nổi tiếng của người nhạc
sĩ dương cầm tài hoa này, và sau đó là bản Orientale, trích từ tập nhạc Vũ
điệu Tây Ban Nha của Enrique Granados, một nhạc sĩ sáng tác cho dương cầm,
nhưng khi chuyển qua tây ban cầm thì những bản nhạc đó lại còn được ưa
chuộng hơn dạng dương cầm nguyên thuỷ.
Phạm Ngọc Lân trở lại sân khấu
với hai tác giả Villa Lobos và Tarrega. Ai chơi tây ban cầm cũng đều biết
Villa Lobos, một nhạc sĩ lớn của Brazil đầu thế kỷ 20, viết rất nhiều cho
giàn nhạc, và chỉ viết một ít bài cho tây ban cầm, nhưng đều là tuyệt tác.
Prelude số 1 cung Mi thứ là một bài tiêu biểu của "phong thái Villa Lobos".
Còn Tarrega thì được xem như "ông tổ" của tây ban cầm hiện đại. Sáng tác
trong hậu bán thế kỷ 19, những nhạc phẩm của ông vẫn được ưa chuộng tới ngày
nay. Bài Gran Jota được Phạm Ngọc Lân trình bày trong phần này gồm rất nhiều
biến tấu ngắn từ điệu nhạc Jota của Tây Ban Nha, bản nhạc này muốn làm nổi
bật những khả năng khác nhau của tây ban cầm.
Chấm dứt chương trình là tiếng hát nữ ca sĩ Ái Vân với hai bài Đôi Bạn của
Phạm Ngọc Lân, và Giấc Mơ Chiều, nhạc Serenade của Schubert, lời Việt của
Phạm Ngọc Lân. Bài Đôi Bạn được sáng tác theo cảm hứng từ tiểu thuyết Đôi
Bạn của Nhất Linh viết từ 1937, chuyện tình Loan và Dũng, lãng mạn và vô
vọng vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Ái Vân đã xuất sắc lột tả được ý
nghĩa của cả hai bài hát này. Được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, Ái
Vân đã hát tặng thêm bản Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, nhạc Trương Quỳ Hải,
lời Bùi Thanh Tuấn. Qua lần trình diễn này, Ái Vân đã chứng tỏ cô không chỉ
"chuyên trị dân ca" như nhiều người tưởng, mà còn xuất sắc trong thể nhạc
"bán cổ điển" như bài Serenade của Schubert.
Các nghệ sĩ trình diễn hôm nay đã rất xứng đáng đón nhận những bó hoa trước
khi chia tay khán giả. Và cũng cần phải có lời khen khán giả hôm nay, đa số
đến đúng giờ, im lặng như tờ trong khi trình diễn (ngoại trừ một vài tiếng
điện thoại cầm tay đáng tiếc), nhiệt tình vỗ tay tán thưởng nghệ sĩ trình
diễn, và ở lại đến phút chót, lúc 4 giờ 30 chiều.
|